lần đầu trà và coffee gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Số mệnh thật huyền bí” đưa họ gần nhau rồi tách họ ra trong nỗi đau thương tuyệt vọng. Định mệnh là một thứ gì đó rất kỳ diệu của tạo hóa chỉ là con người vì sự đời khắc nghiệt mà dứt lòng cắt đứt đoạn tình duyên

   Cậu gặp anh vào một ngày nước Pháp đã lạnh lẽo , mùa đông về kèm theo từng cơn gió lạnh , hàng cây bên đường cũng đã trần trụi không còn lấy chiếc lá xanh nữa , bầu trời buồn bã báo hiệu cho một trận tuyết sắp đến.

    Cậu một du học sinh Việt Nam qua Pháp để du học , cậu không như những người khác cậu du học là nhờ học bỗng của trường DUPERRE, cậu vừa học vừa làm để có thể trang trải cho cuộc sống của cậu tại đây. Cậu không may mắn được cha mẹ chăm lo vì họ đã không còn. Cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông thứ họ để lại cho cậu và một số tiền ít ỏi và một căn nhà cấp 3 tại trung tâm Sài Gòn. Sau đó cậu may mắn nhận được học bổng DUPERRE, cậu bắt  đầu lên đường học tập và thực hiện ước mơ của mình.

   Gần nơi ký túc xá của cậu trên  đại lộ Rue Dupetit , rất nhộn nhịp dòng người qua lại cậu cũng vậy , cậu hòa theo dòng người đi lại , nhìn ngắm thành con đường mà hằng ngày cậu qua lại, nhưng có vẻ cậu quá bận rộn để nhìn nó ,hôm nay cậu được nghỉ một ngày nên cậu quyết định xuống đường dạo phố. Tại góc đường có một quán coffee , mỗi người ra vào lại để lại cho đoạn đường một chút vị , một chút mùi hương của coffee.

     Cậu bước tới đó đẩy cánh cửa màu đen vào bên trong , mùi hương coffee nhẹ nhàng , kích thích khứu giác của cậu , cậu đi đến bàn order nhìn ngắm cái Menu được trang trí một cách đáng yêu .

    " bonjour! "- người nhân viên nói tiếng Pháp hỏi cậu muốn dùng gì , cậu nhìn một lúc rồi nói lại
     " cho tôi một ly Capuchino nóng 20% đường "
     " Oui"

      Cậu tìm cho mình một góc nhỏ tại quán gần cửa sổ , cậu muốn được nhìn ngắm con đường này nhiều hơn , vì có mấy khi cậu được nghỉ mà ngồi đây đâu

      Mãi nhìn ngắm bầu trời bên ngoài mà cậu không hề để ý rằng có người vẫn đang nhìn cậu từ khi cậu bước vào đến giờ , ly coffee được đưa đến kèm theo một bàn tay chạm vào mặt cậu.

     Hành động vừa rồi khiến cậu hơi giật mình , cậu quay lại nhìn xem bàn tay của ai nhưng khi quay lại gương mặt của người kia khiến đôi mắt cậu rưng rưng  rơi giọt nước mắt , đôi bàn tay ấy lại nhẹ nhàng quệt đi giọt nước ấy

      "Đừng khóc ! Em khóc thì anh sẽ buồn  đấy "
     
       Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cậu , anh nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu của cậu, lướt nhìn qua rồi khẽ thở dài , tiếc cho một cậu thanh niên gương mặt đầy đặn với nước da tráng ngày nào giờ sao lại ốm o đến thế.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro