nổi đau ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     khung cảnh hiện tại của Phương Bắc khiến bao người phải rơi lệ , tòa thành trì giữa biển lặng yên , tấm khăn trắng phất phới giữa đại hải. Bao người ngã xuống để lại một vùng trời lãnh thổ nhân tộc bị xâm chiếm.

    - phu nhân các tộc đều đang rặn hỏi về việc giành lại vùng đất phía Rừng Bắc. Nơi đó dù gì cũng là nguồn tài nguyên thảo mộc và gỗ chính của phương Bắc nếu không nhanh chóng chiếm lại có lẽ vùng đất này không trụ được nữa !.
 
  Vị trưởng lão của thành Hiên Minh từ tốn nói.
  
   - Ông nói vậy mà nghe được sao thiếu chủ vừa qua đời xương cốt chưa lạnh nổi đau của phu nhân chưa kịp nguôi mà ông lại nghĩ đến việc chiến tiếp
 
   - điều nào đúng thì nói chứ, quân Yêu tộc sau cuộc chiến cũng thiệt hại vô cùng nếu không nhân cơ hội này thì đến bao giờ mới chiếm lại Rừng Bắc

   Cuộc tranh cãi dường như đang dần lớn tiếng rồi bổng im bặt khi cánh cửa kia mở ra. Người phụ nữ tuyệt đẹp , mái tóc ánh vàng được búi lên một cách gọn gàng vài món tráng sức bằng bạc nạm ngọc lục bảo cao quý , chiếc váy trễ vai độ lộ làn da như tuyết, cô bước vào nhẹ nhàng, đôi tay cầm một quyển sách cũ kỹ cô cúi đầu chào các vị trưởng lão rồi cất giọng

    - thưa các vị tang sự gia đình vẫn còn đó nhưng vận mệnh của vùng đất phía Bắc vẫn là trên hết, quân lực hao hụt cộng thêm mất bảo kiếm đã là một đã kích đối với quân đội của ta !"

    - thiếu phu nhân đã nói vậy thì chúng ta nên ưu tiên tìm lại bảo kiến trước - một vị trưởng lão từ tốn đáp

    - nói thì dễ nhưng bảo kiếm biến mất ngay sau khi thiếu chủ ra đi một chút manh mối cũng không có thì làm sao mà tìm - một vị phu nhân lên tiếng

   Mọi người ai cũng xôn xao thì vị thiếu phu nhân kia liền lên tiếng
  - hãy giao việc đó cho ta , ta sẽ cố hết sức để bàn giao thanh kiếm lại cho các vị

   Cuộc họp kết thúc vị thiếu phu nhân đi theo sau, gương mặt hơi cuối xuống lâu lâu lại khẽ định nói gì đó nhưng lại im bặt phu nhân đi trước không nói gì , đôi mắt bà chỉ hơi đượm buồn rồi lại chẳng nói gì

   Dừng lại trước thư phòng bà xoay mình nhìn thật kỹ người con dâu. Người con gái đã mang thai 8 tháng, vốn dĩ nó sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng tang thương lại kéo đến trước. Bà đưa tay chạm nhẹ vào gò má của cô khẽ cất tiếng -" mọi việc tìm kiếm con đừng cố sức, dưỡng thai cho tốt đừng để chồng con trên thiên đàng phải đau lòng khi thấy con quá lao lực , thánh kiếm có linh tính! Nó sẽ tự tìm về khi nào thích hợp. Những việc con hứa với hội đồng ta sẽ thay con giải thích nghỉ ngơi đi " - phu nhân nói xong r khẽ cười , bà trở về phòng với đôi mắt ngấn lệ.

     Mọi người trong thành nói rằng phu nhân rất lạnh tâm bà chưa hề rơi một giọt nước mắt nào kể từ khi nhận tin dữ. Người biết thì sẽ nói bà nghĩ cho đại cục đặt sự an toàn cho phương Bắc lên hàng đầu luôn phải tỉnh táo, nhưng kẻ ko biết thì sẽ nói bà vô tình vô cảm, ko có nhân từ. Nhưng có lẽ mọi lời nói về bà như thế nào thì hiện tại bà đều xem là gió mà bỏ qua, vì bây giờ bà chỉ nhung nhớ người con trai xấu số của mình.

   Con người khi đau khổ mà không thể rơi lấy một giọt lệ thì có lẽ những đau đớn mà họ trải qua đã vô cùng nặng nề và đau khổ đến mức mà người đó  chẳng thể khóc nữa

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro