nổi đau để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể lại phần trước một trong những vị tướng tài giỏi của nhân tộc đã ngã xuống tại chiến trường, mang theo đó là sự thất vọng và nỗi xót xa của U minh tộc.

    Lâu đài U minh tộc

   Trong phòng sách nơi mà lão phu nhân đang xem xét tình hình của các vùng chiến loạn, yêu tộc đột nhiên lớn mạnh, gần như trở thành đại tộc của 6 đạo, nếu không kiềm hãm chắc chắn sẽ hậu quả khôn lường.

    Ngoài hành lang bước chân nặng nề của một vị khi nhân gương mặt thanh thoát mái tóc bạch kim bồng bềnh như các tầng mây, một tay vịn người thị nữ bên cạnh một tay đõ lấy bụng bầu của mình , tiếng thở hổn hển, nhịp thở loạn nhịp, cô nhanh chân đi đến phòng sách mặc cho người thị nữ bên cạnh luôn khuyên cô hãy bình tĩnh cẩn thận động thai. Đứng trước phòng sách cô tung cửa bước vào đôi mắt nhường như chẳng vòn nghe lời mà òa khóc , những giọt lệ mong manh như thủy tinh rơi xuống. Cô nắm chặt lấy tay của lão phu nhân mà gặng hỏi

   "Mẹ ơi! Anh ấy sao rồi , anh ấy sao rồi ? Mẹ! Xin hãy nói với con mọi thứ không phải sự thật đi, Mẹ à !!!"- nước mắt cô giọt ngắn giọt dài rơi xuống, gương mặt lão khi nhân nhìn cô khó hiểu , liền đỡ cô đứng dậy đặt cô ngồi lên ghế đang định hỏi cô chuyện gì thì từ xa một bức thư bay đến, trên thư là hắc ấn ( ký hiệu báo tử )đôi mắt bà nhìn bức thư mà tim bỗng xót xa. Đôi tay bà run run cầm bức thư lên , từng dòng , từng dòng viết thời gian và ký do kèm theo đó là di vật của người đã khuất.
 
   Vị phu nhân vừa bình tĩnh lại được một chút thì lại nhi f thấy lá thư mang hắc ấn mà xót xa vậy đó là sự thật , người đã hứa cùng cô nuôi dạy con cái, đã hứa cùng cô bước qua kiếp này , rồi lại năm stay nhau bước sang kiếp khác, vậy mà người ấy không giữ lời bỏ rơi mẹ con cô ở lại. Cô không khóc nữa , không thể khóc nữa cô đứng dậy bần thần bước về phòng mình.

    Lão phu nhân  nãy giờ bà vãn không nói gì, bà nhìn bức thư rồi lại nhìn về người con dâu mình , trái tim bà đau xót thương thay cho con dâu mình nhưng hơn tất cả là  tình mẫu tử của bà dành cho người con trai duy nhất của mình. Bà nhớ ngày xuất chinh bà và cậu đã nói rất nhiều từng lời hứa phụng dưỡng bà , sẽ sinh thêm cho bà vài người cháu , mở rộng quyết thống của U minh tộc sẽ cùng bà , uống trà sống cuộc sống bình thường nhất cùng bà nhưng bây giờ xác người đã ngã xuống giữa nơi chiến loạn mọi lời hứa như gió thồi bay

  "Boong, Boong....."
    Tiếng chuông ngân dài như tiếng khóc của ai vang dội cả một vùng như thay cho tin báo tử của những chiến binh anh dũng. Chiều hôm đó cơn mưa nặng hạt đõ xuống toàn cõi nước Pháp, màu đen cùng những giọt nước mắt tiềm những người nư f xuống tại chiến trường một đoạn đường cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro