Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực: Tả Hàng, em lại thất hứa rồi!

___________________________________________________

*Cốc cốc* -- Cửa mở rồi.

Cao Thừa Thiên: Đậu Đậu hả, vô nhà đi con

Trương Cực: Chào dì ạ, con đến rủ Tả Hàng đi học

Cao Thừa Thiên: Soả Soả trên phòng, con lên gọi giúp dì nhé

Trương Cực: Dạ.

Bây giờ là 6h45, trong căn phòng không mấy gọn gàng có một cục bông nhỏ vẫn đang trùm chăn kín mít nằm trên giường.

Anh nhẹ nhàng mở rèm cửa, bước đến bên giường 

Trương Cực: Tả Hàng, mày còn không mau dậy, sắp trễ học rồi.

Tả - mơ màng- Hàng: um...... 5p nữa, chỉ 5p nữa thui.

Trương Cực: cho mày 3s để ra khỏi giường 

"......."

Cục bông nhỏ vẫn còn lưu luyến chiếc chăn bông ấm của mình lắm, nhưng biết sao giờ cậu còn phải đi học.

Thân ảnh nhỏ lê những bước nặng nề đến phòng tắm.

15p sau, chàng thiếu niên bảnh trai bước ra với bộ sơ mi trắng và quần kaki màu nâu kem. 

/Tả - tự luyến - Hàng: mình qủa thật rất bảnh a~ thật sự quá hảo soái rồi -nhếch mép-/

Trương Cực: bây giờ là 7h, mày còn không nhanh chúng ta sẽ trễ học đó.

Tả Hàng: Tới liền đây

Cậu vội lấy cặp rồi lao xuống nhà.

Cao Thừa Thiên: bé dậy rồi hỏ, mẹ làm bánh bao bé thích nè, ăn nhanh còn đi học.

Tả Hàng: Mẫu thân buổi sáng vui vẻ

Cậu nhanh tay cầm lấy mấy cái đúc túi rồi lao ra cửa

Cao Thừa Thiên: ý, bé quên mang theo bữa trưa gòi nè.

Tả Hàng: Cảm ơn mẫu thân. - quay qua Cực- đi thui.

"ukm"

Cao Thừa Thiên: 2 bé con đi cẩn thận nha, Soả Soả nhà dì phiền con rồi.

Trương Cực: Không sao đâu ạ, thưa dì con đi.

Tả Hàng: Bye bye mama.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Đến lớp*

Dư Vũ Hàm:  Hàng ca, cuối cùng anh cũng đến.

Tả Hàng: sao nào chú em lại nhớ anh rồi chứ gì 

Dư Vũ Hàm: Đúng aaa~ Ở đây còn một người vô cùng nhớ anh nữa đó.

Tả Hàng: A đây biết mình rất hảo soái rồi a~ chú đừng mê anh quá coi chừng bệnh luôn đó!! Mà ai vậy??

Trần Thiên Nhuận (Lớp phó học tập): Bạn học Tả mau  nộp bài tập.

Tả Hàng: Nhuận ca à, cậu có phải quá yêu nghề rồi không vậy, đam mê quá đó. - vừa nói vừa đưa vở bài tập

Trần Thiên Nhuận: Được rồi, cậu bận tiếp đi, còn thiếu bài tập lý nhé.

Tả Hàng: tui thật sự không biết làm mà, nợ nhé tiết sau trả /mắt long lanh/

Trần Thiên Nhuận: lần cuối đấy!

Tả Hàng: chắc chắn, yêu Nhuận ca lắm lắm lắm! - quay qua Dư - mày làm chưa zậy, tao mượn ik.

Dư Vũ Hàm: đại ca àh, anh như vậy là báo em quá đó! Của anh đây.

Tả Hàng: Cảm ơn bạn yêu, trưa bao nay bao mày một bữa

Dư Vũ Hàm: Mày nói nhé!

------------------------------------------

ít phút sau chủ nhiệm bước vào lớp

Dư Vũ Hàm - lớp trưởng

Dư Vũ Hàm: Cả lớp!!!

Lưu Nguyệt Thanh: Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi thông báo trước lớp, sắp tới là kì thi trung khảo, trường sẽ tăng thêm tiết tự học buổi tối, bắt đầu từ ngày mai từ 8h đến 10h, lịch cụ thể lát nữa lớp trưởng lên văn phòng gặp tôi rồi báo lại cho lớp. Đã rõ hết chưa?

Cả lớp: rõ rồi ạ!

Lưu Nguyệt Thanh: Các em chưa ăn sáng sao, nói nhỏ quá tôi nghe không rõ!

Cả lớp: ĐÃ RÕ HẾT RỒI Ạ!!!

Lưu Nguyệt Thanh: Tốt, mở sách ra chúng ta vào bài mới.

Ở cuối lớp, cục bông nhỏ đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

Tả Hàng: Êy Trương Cực, lát cô xuống gọi tao nha, mắc ngủ quá.

Trương - chăm chỉ -Cực: Được

Nói rồi cậu liền nằm xuống ngủ. Không phải nói, bạn học Tả lúc ngủ quả thật rất đáng yêu a. Nhưng cậu không thích ai khen mình đáng yêu, đã 17 tuổi rồi, cậu đây chính là đại soái ca. 

-------------------------------------------

"......."

Tả Hàng: um... mấy giờ rồi?

Trương Cực: bây giờ là tiết 2 rồi.

Tả Hàng: sao mày không gọi tao dậy??

Trương Cực: tại mày ngủ ngon quá tao không nỡ gọi.

Tả Hàng: Thôi xong tao còn chưa nộp bài tập lý cho Nhuận nữa

Trương Cực: Tao nộp giúp mày rồi với lại Nhuận cũng bảo để mày ngủ.

Tả Hàng: mày đúng là anh em tốt của tao, cảm ơn Trương ca nhiều nắm, anh chính là idol của lòng em!!

Trương Cực: đừng gọi tao là Trương Ca.

Cho dù có lạnh lùng đến đâu, 2 chữ "Trương Ca" từ cậu thốt ra luôn làm anh ngại ngùng quay đi, vành tai khẽ ửng đỏ . Từ mấy năm trước, anh đối với cậu đã rất khác chỉ là không biết khác ở chỗ nào. 

Dư Vũ Hàm: hai đứa bọn mày còn không mau yên lặng. Không thấy bé nhà tao đang ngủ sao??-vừa nói vừa chỉ vào bạn cùng bàn.

Tả Hàng: không làm phiền "bé" nhà mày là được chứ gì, nhiều chuyện.

Dư Vũ Hàm: hứ.

Trương Cực: mày là lớp trưởng đấy, học đi kìa.

-----------------------------------------------

*Reng reng* 

Từ Châu: Được rồi, đến đây thôi, các em tan học đi.

Tả Hàng: ăn trưa thui

Dư Vũ Hàm: này m đừng quên nhé

Tả Hàng: hả quên gì??

Dư Vũ Hàm: tao biết ngay mà, mày quên rồi chứ gì!!

Tả Hàng: à, làm sao quên được, đi người anh em, đi t đưa mày đi ăn đã đời luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mía