Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Vũ Hàm: Đợi chút - quay qua bạn cùng bàn - Baobei xuống canteen với tao không

Đồng Vũ Khôn: Tao không đi đâu, mệt lắm, mày mua cho tao như cũ nha.

Dư Vũ Hàm: Oke, mày cứ nghỉ đi, bye bye.

Bên này Tả Hàng chạy tới chỗ Trương Cực : Ey người anh em, ăn gì tao mua cho. 

Trương Cực: như cũ đi

Tả Hàng: oke

Dư Vũ Hàm: Tả Hàng, đi được chưa?

Tả Hàng: tới liền.

--------------------------------------------------------------

Trên hành lang:

Chu Chí Hâm: Yo, Tiểu Hàng, Hàm Hàm đi đâu đây

Tả Hàng: Xuống canteen, đi không?

Chu Chí Hâm: đi

Dư Vũ Hàm: Đàn anh cuối cấp rồi trông vẫn rảnh rỗi ghê nhỉ /cười/

Chu Chí Hâm: Bận thì vẫn bận, nhưng làm sao quên đi mua bữa trưa cho bảo bối nhỏ được/hì hì/

Tả Hàng, Dư Vũ Hàm: bảo bối của anh....?

Chu Chí Hâm: quên mất, mấy đứa chưa biết. Em ấy tên Tô Tân Hạo, kém các chú 1 tuổi đấy. Anh vất vả lắm mới cua được ẻm đó!

Tả Hàng: ey, là khoá dưới sao, hôm nào phải ra mắt anh em chứ hả

Chu Chí Hâm: để xem e ấy rảnh không đã!

Dư Vũ Hàm: người được Chu ca nhà ta chú ý chắc cũng không phải dạng vừa đâu a

Tả Hàng: đúng a, rốt cuộc là nhan sắc đỉnh tới cỡ nào mà khiến Chu ca đây phải dốc tâm theo đuổi tới vậy chứ??

Chi Chí Hâm: em ấy vô cùng hảo soái a, rất thu hút, đáng yêu mà còn.....

"còn gì" - hai cậu thắc mắc, đã hóng anh lại còn ngập ngừng vậy càng khiến người ta tò mò nhiều chút a~~

Chu Chí Hâm: còn rất nóng bỏng nữa // v //

Nói rồi liền đỏ mặt quay đi.

Tả Hàng: ey yo, Chu ca à, anh rốt cuộc là suy nghĩ gì vậy

Dư Vũ Hàm: thật sự khiến người ta có chút kinh ngạc a~

Cả 3 cứ thế vui vẻ cười đùa tới khi đến canteen.

Chu Chí Hâm: được rồi, anh đi trước đây, tạm biệt

"Bye bye"

-------------------------------

Lên lớp

Vừa vào chỗ đã thấy ngay một chiếc mèo nhỏ đang chăm chú giải đề.

Tả Hàng: Học bá Trương chăm qá, nghỉ tay ăn trưa đã r giải tiếp nek.

Trương Cực: sao đi lâu zậy

Tả Hàng: trên đường gặp đàn anh, có nói chuyện chút.

Trương Cực: không phải nói buổi trưa còn phải ngủ sao, ăn lẹ lên còn ngủ nữa.

Tả Hàng: ukm

------------------------------------------------------------------

Tiết học buổi chiều

Mã Hiểu Ly: Hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra lần trước. Gọi đến tên ai người đó lên nhận bài giúp tôi. 

" Đầu tiên, Lưu Dược Phi - lần này tốt lắm cứ thế phát huy nhé."

"Tiếp theo............"

(Đoạn nì mụi người tự hiểu nhe, nó boring qá tui lười)

Mã Hiểu Ly: Tả Hàng

Tả Hàng hô lớn: Có ạ

Mã Hiểu Ly: Haizzzz, hết nói nổi với em. Kì này thi còn nát hơn kì trước, em học hành thế này thì nói kì cao trung phải làm sao đây?? Đúng thiệt hết nói nổi mà.

Tả Hàng cúi đầu đi lên nhận bài rồi về chỗ trước khi về còn bày ra vẻ mặt tội nghiệp : Em xin lỗi ạ

Thật hết nói nổi mà nhưng cũng không thể trách đứa trẻ này. Cô xua xua tay tỏ ý bảo cậu về chỗ.

Mã Hiểu Ly: Tiếp theo, Trương Cực 

Vẫn vẻ lạnh lùng ấy, anh nhẹ nhàng bước lên bục giảng nhận bài

Mã Hiểu Ly: Thật không phụ sự kì vọng của cô, kì này nhất lớp là em, nhất khối cũng là em luôn. Cả lớp cho bạn học Trương một tràng pháo tay.

*bộp bộp bộp* /tiếng vỗ tay/

"Đúng là idol của tui mà"

"Mắ oy người đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi dzậy, mê chớt tuu"

"....."

Và ngàn lời khen khác dành cho anh.

Vừa ngồi xuống đã thấy vẻ mặt khâm phục của cậu.

"Đúng là Trương học bá của tui, giỏi vậy phải thưởng"

"Mày tính thưởng tao như nào"

"Gọi m với dì A Nghi tối nay qua nhà t ăn lẩu đi, à không, thời tiết như này thì ăn nướng ngon hơn, nướng đi, chịu không?"

"Được, đều được, nghe mày hết"

Mã Hiểu Ly: Bạn học Trương hết tiết xuống văn phòng gặp tôi. Được rồi giờ chúng ta chữa bài kiểm tra lần trước.

-------------------------------------------

*Reng reng reng*

Mã Hiểu Ly: Hôm nay đến đây thôi, hết tiết rồi cả lớp tan học đi.

Dư Vũ Hàm: Cả lớp.

"Um, nghỉ đi"

"Tả Hàng, tao lên văn phòng, muốn ăn j về tao mua cho"

"Trà đào đi"

"oke, ở đấy đợi đi"

-----------------------------------------------------------------

Trương Cực: cô Mã, cô gọi em.

Mã Hiểu Ly: um, Trương Cực hả, ngồi xuống đi.

Trương Cực: Có chuyện gì sao ạ?

Mã Hiểu Ly: Em cũng thấy đấy, kết quả khảo sát lần này của Tả Hàng rất tệ, nếu cứ đà này em ấy không thể tốt nghiệp chứ đừng nói đến kì thi cao trung. Hai em cùng bàn, nhà em cũng gần nhà em ấy, tôi muốn em kèm em ấy học, tốt  thì có thể vượt qua kì thi tốt nghiệp, hơn nữa thì đỗ cao trung vào trường tầm trung thôi cũng được.

Trương Cực: Dạ, được ạ, em sẽ bàn bạc với bạn ấy.

Mã Hiểu Ly: Được rồi, phiền em vậy.

Trương Cực: Nếu không còn gì nữa, xin phép cô em về lớp.

Mã Hiểu Ly: um, em về đi còn chuẩn bị cho tiết sau nữa

Trương Cực: Vâng.

Trương Cực vừa đi không xa, Mã Hiểu Ly gỡ cặp kính xuống lau nhẹ qua, không khỏi thở dài.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa vào lớp, anh đã thấy ngay một cục bông nhỏ trắng xinh quận tròn ngủ ngon lành.

Vì lớp học quá ồn, cậu ngủ cũng không được sâu, anh cố ý đặt cốc nước một lực đủ mạnh để đánh thức cậu.

Tả - mơ màng - Hàng, ngồi dậy: hửm, mày về rồi

Trương Cực: um, làm mày tỉnh rồi - tay đưa cậu ly nước đào.

Tả Hàng lắc lắc đầu nhỏ trả lời: không sao, vừa nãy ngủ cũng không được sâu.

Tả Hàng vừa cắm ống hút vừa nói: nãy cô nói gì với mày dzậy??

Trương Cực: Nói kết quả lần này của mày rất tệ, còn nói tao phụ đạo cho mày.

Tả Hàng: Sao zậy tròi, hoi tui không dám làm phiền thời gian của Trương Thiếu.

Trương Cực: Không sao tao rất rảnh.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hê nhô, tác giả nek. Truyện nhạt lắm đúm hôm //v// Mí bồ thông cảm nhe, tuu nhiều ý tưởng mà không diễn tả hay được. Truyện ra cũng lâu ròi mà ít người đọc quá, tuu có chút buồn a~ Mà hôm sao chắc do truyện tuu chưa đủ hay. Sau nì mong mí bồ tương tác nhiều nha, có gì sai sót thì mí bồ bình luận để tuu sửa nek / thả tym/. Tuu sẽ cố gắng ra chap sớm cho mụi ngừi nek<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mía