Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tả Hàng quay qua vỗ vai bạn học gần đó: Đây, nãy bạn học này đến tìm mày giảng đề nè, đúng không?

"Đúng đúng, Trương Cực bài này tôi không hiểu"

Vẻ mặt ai đó lập tức không được vui, đưa tay gỡ tay bạn nhỏ trên vai người kia xuống, cau mày nói

Trương Cực: Giờ thì tôi không rảnh.

" À ừm"

Tả Hàng: Sao lúc nãy mày nói........

Chưa nói hết câu cậu đã nhận được cái liếc mắt đầy sát khí từ đối phương.

 Đang rối rắm không biết làm sao thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Bạn học kia cũng đã về chỗ. 

Tả Hàng vươn vai nằm nhoài ra bàn.

Tả Hàng: Tiết này học gì vậy

Trương Cực: học Hoá.

Tả Hàng: Hả - Cậu không khỏi thở dài, môn học cậu ghét nhất đây rồi.

Ít phút sau cô cũng vô lớp.

Dư Vũ Hàm: Cả lớp.

Cố Vân Thanh: Được rồi, các em nghỉ đi. Lấy sách vở ra hôm nay chúng ta học bài mới. 

Thân ảnh mệt mỏi vẫn nằm dài trên bàn. Môn nào cũng được, chứ Hoá thì cậu thua.

Tả Hàng: Aaaaaaa, thật sự khó quá đi à, tao không hiểu gì hết. /Vẻ mặt uất ức/

Trương Cực: Khó mới phải học chứ, không hiểu chỗ nào tao giảng lại cho.

Tả Hàng: Chỗ nào cũng không hiểu.

Cực bất lực thật rồi, nhưng làm sao trách bạn nhỏ được, môn này thật sự quá khó đi. 

Cố Vân Thanh: Các em giải thử bài này đi. Tìm tên của bốn lọ mất nhãn. Bài này cũng đơn giản, chúng ta lần lượt làm theo các bước này nhé. Đầu tiên........

Ở dưới, bạn nhỏ lại bắt đầu than thở.

Tả Hàng: một lọ đã khó, giờ còn phải tìm bốn lọ. Tao có làm mất đâu mà cô bắt tìm, ai làm mất thì cô kêu người đó tìm đi chứ. Người ta không hiểu bắt tìm goài.

Dư Vũ Hàm: Ùm, cũng hợp lý, hay tao bảo cô hộ mày nhá!

Tả Hàng: Ey ey từ từ nào người anh em, bạn bè với nhau ai lại làm thế. Mày mà nói tao với mày đều ra hành lang đứng cả đấy!

Dư Vũ Hàm: Hahhaha, tao mới doạ mày thui đó. 

Tả Hàng: Mày thì giỏi rồi.

Dư Vũ Hàm: Tất nhiên, bạn quá khen ahihi.

Cố Vân Thanh: Lớp trưởng, lên giải bài này cho cô.

Tả Hàng: Dzừa lòng tao lắm, hahhaha.

Dư Vũ Hàm: Mày đợi đó đi, hứ.

Trương Cực: Mày còn không tập trung học?? 

Tả Hàng: Có hiểu đâu bắt ta làm, hứ. - cậu thì thầm.

Trương Cực: Mày nói gì cơ tao nghe không rõ

Tả Hàng: Tao nói là....

 Đang định nói thì cậu cảm nhận được luồng khí lạnh nhè nhẹ đâu đây, liền đổi thành:

 "À ờm.... không có gì đâu!"

Trương Cực: Thế học đi.

"Ừm"

------------------------------------------------------------------------------------

*Reng reng reng* - chuông tan học

Tả Hàng: Aaaaa, cuối cùng cũng tan học rồi, mệt quá đi mất.

Trương Cực: Suốt ngày ngủ, lo chả mệt.

Tả Hàng: hứ, kệ tao, đam mê rồi không bỏ được.

Dư Vũ Hàm: Cả lớp

Cố Vân Thanh: Được rồi, lớp tan học

----------------------------------------------------------------------------------

Tả Hàng: Mama yêu dấu oy, con về gòi nek

Cao Thừa Thiên: Bé về gòi hả, lên thay đồ ik, nay mẹ làm món thịt nướng bé thích nek.

Tả Hàng: Ý, vừa đúng lúc, con gọi Trương Cực với dì A Nghi sang ăn cùng nha.

Cao Thừa Thiên: Bé đi thay đồ đi, mẹ đi gọi cho. 

Tả Hàng: Vâng mama.

Vừa mở cửa phòng ra, cậu đã nằm dài ra giường, vươn vai

Tả Hàng: Umhhh.... Thoải mái quá, đúng là không đâu bằng giường của mình mà! 

5p sau, cậu bật dậy, chân sải bước vào phòng tắm. 

Bước ra là cậu thanh niên cao ráo trắng trẻo với bộ đồ vịt nhỏ, tay vuốt vuốt tóc, đứng ngắm mình trước gương, cậu tự umee chính vẻ khả ái của mình. Miệng nhỏ ngâm nga bài hát, tự khen mình trước gương, gương mặt với chiều cao này của cậu, không phải ai muốn có cũng đươc đâu nha.

Trương Cực: Ngắm đủ chưa, nãy giờ 15p rồi đó.

Tả Hàng: Hú hồn à, mày đứng đó từ khi nào vậy?

Cậu giật mình quay lại đã thấy anh đứng tựa người vào cửa, tay chỉ chỉ đồng hồ như đã đứng đợi lâu lắm.

Tả Hàng: Người ta đẹp người ta phải ngắm chứ, không ngắm thì tiếc lắm ắ . 

Trương Cực: Biết đẹp rồi, giờ tôi mời Tả thiếu xuống ăn tối rồi còn đi học nữa. Đã 7h kém 15 rồi đó.

Giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn rất ấm a, đầy vẻ cưng chiều.  

Vừa xuống nhà, cậu đã thấy ngay một bàn thịnh soạn chỉ toàn món cậu thích. Cái vẻ đẹp này làm sao cưỡng lại nổi đây. Vị thần bụng rỗng đến gõ cửa rồi, cậu lại phải "chiến đấu" với một bàn đồ  ăn. 

Cao Thừa Thiên: Bé con ăn từ từ thui, coi chừng nghẹn giờ.

Lý Gia Nghi: Cậu cứ lo quá, bọn trẻ lớn cả rồi, cũng đâu còn con nít nữa.

Cao Thừa Thiên: Bé nhà tớ không trưởng thành được như nhóc con nhà cậu. 

Tả Hàng: Mama, con lớn rồi hỏng phải con nít nữa/mặt phụng phịu/

Cao Thừa Thiên: Rồi rồi, bé lớn.

Ngôi nhà cứ chứa chan đầy sự ấm áp như thế, tiếng cười, tiếng nói hoà lẫn với không gian ấm cúng, khung cảnh bình yên ấy thật khiến người ta hoài niệm.

------------------------------------------------------------

Tác giả đây: sao tui cảm giác như tui tự viết tự đọc z?? Có bà tác giả nào như tui hơm?? Tủn thưn qué:<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mía