Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày bình yên như bao ngày khác! Trương Cực theo thói quen đến gõ cửa nhà Tả Hàng. 

"Dì Trương"

"Đậu Đậu hả, Soả Soả vẫn trên phòng, con lên phòng gọi giúp dì nhé!"

"Vâng ạ"

*Cạch* - cửa mở rồi - *Cạch* - cửa lại đóng r.

Trương Cực: mấy giờ rồi mà mày còn ngủ nữa

Tả Hàng: ...............

Trương Cực: Haizzz......

Lần nào cũng vậy, dù biết thức khuya không tốt nhưng Tả Hàng không quan tâm. Ở trường được gọi tên giáo bá là vậy, nhưng từ nhỏ thành tích của Tả Hàng vẫn luôn rất tốt, cậu còn là một người vô cùng chăm học và đam mê. Khi còn học tiểu học, với IQ, EQ cao và gương mặt bảnh trai sẵn có, cậu luôn là học thần trong mắt các bạn học. Người ta thường nói ông trời không cho ai tất cả, câu nói này đúng với Tả Hàng hồi đó vì cậu thường dành toàn bộ thời gian cho việc học, cũng vì lẽ đó mà cậu rất ít bạn. Chỉ có Trương Cực luôn bên cạnh cậu. Lên sơ trung cậu bắt đầu mở rộng các mối quan hệ nhưng vẫn không lơ là việc học. Thành tích trong lớp vẫn rất tốt. Đến khi vào trung học, thành tích của cậu đi xuống không kiểm soát nhưng các mối quan hệ lại tỉ lệ nghịch mà tăng lên. 

Các giáo viên luôn than vãn về kết quả học tập của Tả Hàng, chỉ có Trương Cực biết năng lực của cậu hơn vậy rất nhiều. 

Trương Cực: Tả Hàng, dậy đi nếu không cả tao với mày đều đi muộn đấy!

Tả Hàng: 5p, chỉ 5p nữa thui!

Trương Cực: mày mà còn không dậy tao mách mẹ mày bữa mày......

Chưa nói hết câu anh đã bị cậu bật dậy lấy tay che miệng.

Tả Hàng: Đại ca à, em dậy rồi, anh đừng nói nữa!! Giờ em đi thay đồ liền, anh ở yên đây đợi em chút, nha

......

Tả Hàng: nha.....

......

Tả Hàng: Ơ hay thằng quỷ này, tao nói sao mày không trả lời?? Mày khinh tao à??

Cực nhẹ nhàng chỉ chỉ vào bàn tay đang che miệng mình.

Tả Hàng: Ờ ha, xin lỗi nhé, tao quên!

Nói rồi cậu lao nhanh đi. Khoé miệng anh khẽ kéo lên rồi hạ xuống đầy ẩn ý.

------------------------------------------------

*Đến lớp*

Tả Hàng: hế lô e ve di oăn, đại thiếu gia trở lại rồi đây!!

Dư Vũ Hàm: Ôi idol em, cuối cùng anh cũng đến, mau mau vào game cứu em đi!!

Tả Hàng: Cưng đợi anh chút, anh đến cứu cưng liền!!

Cậu nhanh chóng vào trận và bên cạnh là bạn học Trương chăm chỉ vùi đầu vào đống đề.

10p sau.

Dư Vũ Hàm: Đại ca, anh bảo vệ trụ đi, bắn boss chi zãy, boss cứ để em lo

Tả Hàng: lo diệt ad của mày đi kìa, ơ nào bắn lẹ, chết tiệt mất 1 vạch máu rồi

Dư Vũ Hàm: Hàng ca bên trái kìa....

Tả Hàng: chuyền anh ít máu đi, gần hết rồi, tên này khó chơi quá!!

Dư Vũ Hàm: Thằng kia mày bắn kiểu j đấy??? Ơ kìa trợ thủ đi đâu zậy???

Tả Hàng: sát thủ lên đi, tao đi bảo vệ boss!

Đang đúng lúc căng thẳng, Đồng Vũ Khôn liền đưa tay giật lấy điện thoại của Dư Vũ Hàm. 

Đồng Vũ Khôn: Cậu nói chỉ chơi 30p thôi đấy, giờ hết thời gian rồi!

Dư - uỷ khuất- Vũ Hàm: 5p, 5p nữa thui, tui sắp thắng rồi, baobei 5p nữa thui mừ!!

Đồng Vũ Khôn: Tôi nói không là không!

Tả Hàng: Ê nè mày làm gì vậy Hàm, lên đi sao đứng im zạy, ơ......thua rồi.

Cậu ngước lên nhìn người anh em kia, Hàm vẫn đang năn nỉ baobei của hắn trả điện thoại. Cậu tính mắng hắn mà thấy cảnh này liền thôi.

Tả Hàng: Người anh em à, tôi thấy thương cậu quá đó, phải chi mày cứ độc thân như tao thì giờ có phải được chơi game đã đời không, tự nhiên đâm đầu vào con đuỹ tềnh êu làm chi. 

Vừa nói cậu vừa thở dài, bày ra vẻ mặt bất lực.

Dứt câu, điện thoại trong tay cậu cũng bị giật mất.

Trương Cực: Giáo viên sắp vào lớp rồi, cất điện thoại đi!

Tả Hàng liền phụng phịu.

Dư Vũ Hàm: Há há, còn nói tao! Không phải mày cũng bị quản đó sao. 

Tả Hàng: Ít ra cũng không bị giới hạn thời gian như mày. - vừa nói cậu vừa nhếch mép

Trương Cực: Từ giờ mỗi ngày mày chỉ được chơi 2 tiếng.

Dư Vũ Hàm: há há há, cười chết tao, giáo bá Tả bị vả mặt tận 2 lần trong 5p, kỉ lục mới đấy!

Tả Hàng: mày bị gì vậy, hai tiếng tao còn chưa chơi được 2 trận nữa!!

Trương Cực: 1 tiếng rưỡi.

Tả Hàng: Ờ thôi 2 tiếng cũng được.

Trương Cực: 1 tiếng.

Tả Hàng: Wtf!??? Trương Cực rốt cuộc mày theo phe nào vậy??

Trương Cực: Không phe nào cả, tao chỉ đang làm nhiệm vụ thôi.

"Nhiệm vụ j??"

Trương Cực: Giúp Tả đại thiếu cải thiện kết quả học tập!

Đồng Vũ Khôn: Ồ, vậy từ giờ tôi cũng nên quản cậu chặt hơn rồi nhỉ - cậu cười "dịu dàng" nhìn Dư Vũ Hàm.

Như cảm nhận được ẩn ý trong nụ cười kia, Vũ Hàm liền nhanh chóng quay lên lấy đề ra bắt đầu giải.

Tả Hàng: Há há, còn nói tao nữa. Zừa lòng tao lắm!!

Trương Cực: Cả cậu nữa còn không mau học.

Tả Hàng: Biết roài, khổ lắm, nói mãi!!

----------------------------------

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vào học vang lên mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy tổng quản bước vào lớp, theo sau là bóng dáng vừa lạ vừa quen. 

Dư Vũ Hàm: cả lớp!

Thầy tổng quản: Được rồi, ngồi xuống đi! Giới thiệu với cả lớp, đây là thầy Trương Chân Nguyên, từ hôm nay sẽ làm thầy giáo dạy môn toán của lớp ta.

Khoan cái tên này, dáng người đó, đây chẳng phải vị caca đáng quý của Trương Cực sao??? Anh ta về nước lúc nào vậy?? 

Thầy tổng quản: Được rồi, không làm phiền thời gian học của mọi người nữa, tôi đi trước.

 Trương Chân Nguyên: Chào thầy - quay lại nhìn các học sinh - Hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta khởi động chút để làm quen nhau nhé!

Từ lúc thầy giáo họ Trương bước vào, trong lớp đã dậy lên đầy những tiếng xì xào của học sinh nữ.

"Mày ơi, thầy toán mới có phải quá đẹp rồi không?"

"Mày ơi, nhìn thầy lạnh lùng zậy mà giọng ấm ghê ă, chuẩn gu tao rồi"

"Thái giám, đỡ bổn cung lẹ, tròi oi đẹp chết người mà"

"Thầy đẹp không góc chết, chồng tương lai của taooo"

"Thầy lớn chậm chút, bổn tiểu thư muốn gọi chồng"

"Rớt liêm sỉ rồi kìa mí mă, lượm lên đi thầy là của tao"

"......"

--------------------------------------------------------

*Reng reng* 

Trương Chân Nguyên: Được rồi, hôm nay đến đây thui, cả lớp nghỉ đi!

Ở phía cuối lớp, tiếng xì xào quen thuộc lại vang lên.

Tả Hàng: Êy Trương Cực, nhìn thầy giáo mới quen ha, cứ như tao gặp ở đâu rồi ý!

Trương Cực: Ừ đúng rồi, vị caca đáng quý của tao mà.

Tả Hàng: Ể, là Trương đại lão sao, hèn chi nhìn quen vậy! 

Dư Vũ Hàm: Hai người quen thầy giáo mới hả??

Trương Cực: Rất quen là đằng khác.

Tả Hàng: Còn rất thân nữa.

Trương Cực (mặt không biến săc): Thân ai nấy lo.

Tả Hàng: Trương ca đi du học mấy năm, lần này đột ngột về nước không biết là việc gì nữa.

Trương Cực không trả lời, anh chỉ lẳng lặng ngồi đó. Không khí buỗng nhiên trùng hẳn xuống, âm thanh náo động xung quanh cũng chẳng thể ảnh hưởng đến không khí nặng nề này. Bỗng anh đứng lên, không nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

Tả Hàng: Nek, Trương Cực, mày đi đâu đấy??

Trương Cực: Ra ngoài này chút, mẹ tao gọi.

Dư Vũ Hàm: Thôi kệ nó đi, mày quan tâm nhiều thế làm gì?

Tả Hàng: Lần này lạ lắm, có cái gì đó rất khác, ánh mắt của nó...hình như sắc hơn rồi.

                                                                  *

Ở góc hành lang, chàng thiếu niên đứng tựa lưng vào tường, tay bấm bấm cái gì đó.

/*Tút, tútttttttt*/

[ Alo, mẹ nghe, có chuyện gì à?]

"Mẹ, caca về nước rồi, mẹ biết chưa?"

[ Thằng nhỏ này, về nước khi nào mà không báo cho mẹ biết một tiếng, thật là.]

Bà thở dài đầy ngao ngán.

"Con chỉ mới biết gần đây thôi, anh ấy vậy mà lại là thấy giáo dạy toán lớp con"

"Mẹ,...."

[ Được rồi, mẹ biết mình phải làm gì!]

"Vâng, vậy con tắt máy trước ạ"

[ Ừ, nhớ gọi ca của con về nữa đấy]

"Vâng, con biết rồi ạ. Con chào mẹ"

[ Um]

/*Tút tút tút*/

Từ giọng nói của anh, chuyện lần này có vẻ khá nghiêm trọng, thêm nét mặt kia cũng đủ hiểu.

Một gương mặt lạnh bước vào lớp.

Tả Hàng: Dì A Nghi nói gì zợ?

Trương Cực: Nói tối nay gọi tên họ Trương kia về ăn cơm.

Tả Hàng: tên họ Trương?? Gọi caca của mình vậy cũng xa cách quá đó!

Trương Cực: Dù sao 5 năm cũng không phải con số nhỏ.



 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mía