Ngoại truyện nhỏ : Những Tâm Tư Năm Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều rất nhiều năm về trước, tại một quán café nọ, hình bóng cô gái trong chiếc váy xanh cạnh những phím đàn đã từng khắc sâu trong tâm trí tôi.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên em đã làm lòng tôi xao xuyến.

Tôi như trở về tuổi 18 ngây dại, lấy hết dũng khí bắt chuyện với em.

Thì ra em đang học trường tôi từng học, em yêu âm nhạc, em yêu sân khấu, em cũng giống tôi.

Quen biết em càng lâu tôi xem em như “nàng thơ” của mình, tôi càng chìm đấm vào mộng tưởng về một tình yêu giữa tôi và em mà quên rằng em là hoa đã có chậu, có lẽ trong tâm trí tôi không chấp nhận điều đó, có câu “xa mặt cách lòng”, có lẽ một ngày nào đó em sẽ chẳng còn tình cảm gì với anh ta, em sẽ ở bên tôi, em sẽ gọi tên một tiếng “bạn trai” thay vì “sếp”.

Tôi quyết định sẽ chờ, chờ đến ngày em không thuộc về ai để nói lời “yêu”, nhưng sẽ chẳng bao giờ có ngày đó, những tâm tư này tôi nguyện giấu kín trong lòng đến suốt đời.

Dáng vẻ chàng trai ăn mặc giản dị, mỉm cười dịu dàng và trong đôi mắt sáng ngời của em chỉ có hình bóng anh ta, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó tôi nên nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với em.

Hôm nay, chứng kiến cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau giữa cánh đồng hoa hồng bạt ngàn, đỏ rực, tôi mỉm cười.

Yêu một người không nhất thiết phải hạnh phúc bên cạnh người ấy, mà là nhìn thấy người ấy được hạnh phúc thì trong lòng đã mãn nguyện.

Cảm ơn vì em đã đến, tôi rất vui vì gặp được em, nhưng nếu có kiếp sau hãy để tôi gặp em sớm hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro