Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi sắp xếp lịch học và chạy khắp nơi tìm việc làm thêm, tôi trở về nói chuyện với ba mẹ. Đến tận bây giờ tôi mới biết sự cố chấp của ba mẹ tôi khổng lồ tới mức nào, họ còn muốn nhốt tôi ở nhà không cho tôi trở lên trường, hết sức chịu đựng, tôi cãi nhau một trận ầm ĩ với họ, cuối cùng tôi bỏ đi, không quay đầu lại, mặc kệ những lời thách thức nếu không có họ liệu tôi có sống được bao lâu, làm được gì nếu không có họ giúp đỡ. Điều đó làm tôi chắc chắn rằng số tiền anh đưa tôi hôm ấy là tiền riêng của anh chứ không liên quan tới ba mẹ tôi.

Nhưng hai người cố chấp thì sinh ra đứa con có tính cố chấp bằng hai người cộng lại. Tôi vừa học vừa đi làm thêm nào là phục vụ bàn, rửa bát, giữ trẻ, gia sư,… bất kể có ai giới thiệu công việc nào không trái pháp luật tôi đều nhận, một ngày tôi chỉ dành 4 tiếng để ngủ. Tôi muốn tự tay nuôi dưỡng ước mơ của mình, tôi muốn cho ba mẹ thấy không dựa vào họ tôi vẫn có thể thành công.

Tuy làm việc bạc mạng để kiếm tiền, nhưng tôi vẫn ý thức được nhiệm vụ quan trọng nhất là việc học. May mắn tôi có thiên phú về âm nhạc, tôi học rất nhanh cách chơi những loại nhạc cụ, đặc biệt tôi giỏi nhất piano và guitar, cũng vì vậy mà tôi tìm được công việc chơi nhạc hằng đêm ở một quán cafe.

Từ lần cuối tôi về quê, anh thường xuyên lên thăm tôi, anh đưa tiền cho tôi nhưng tôi không nhận, anh lén đóng học phí cho tôi, tôi tích góp và vay mượn bạn bè trả anh tiền học phí lẫn số tiền lần trước anh đưa tôi vào ngày đầu tiên nhập học. Tôi không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy năng lực của bản thân.

Thế là anh chuyển qua gửi đồ ăn nào là trái cây, bánh ngọt, đồ đóng hộp,… anh cũng biết kí túc xá không cho nấu ăn, thỉnh thoảng anh lại tặng cho tôi váy áo, giày dép, son phấn,… Sao mình lại với được anh người yêu tuyệt vời thế nhỉ?

Nhưng tôi thấy buồn buồn vì không làm được gì cho anh, anh nói với tôi:

“Em làm việc em giỏi nhất cho anh đi”

Việc tôi giỏi nhất? Âm nhạc? Thế là tôi hát cho anh nghe hằng đêm qua điện thoại, đôi khi tôi còn tự mình viết nhạc tặng anh, tuy hơi sến nhưng mà vui.

Lúc anh anh đang thử nghiệm trồng rau organic, thì tôi sắp tốt nghiệp.

Lúc anh thành công nhận phản hồi tốt từ thị trường, anh muốn mở rộng thành trang trại, lấy việc xuất khẩu ra nước ngoài làm mục tiêu, thì tôi nhận được giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong đời.

Lúc anh gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường, anh quyết định hợp tác một người bạn có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh, thì là lúc tôi mới vào nghề, không quen biết nhiều người, không nhận được nhiều show diễn, một ca sĩ diễn viên nổi tiếng muốn mời tôi vào công ty của anh ta, tôi đồng ý.

Lúc anh và bạn thành lập công ty, thuận lợi xuất khẩu sản phẩm của trang trại ra nước ngoài, cũng là lúc sếp tôi nhận thấy tài năng của tôi, dành khá nhiều tài nguyên của công ty cho tôi vì vậy sự nghiệp tôi phất lên như diều gặp gió, những bài hát do tôi sáng tác và trình bày được đông đảo khán giả đón nhận, tôi còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Trong quãng thời gian đó chúng tôi đều bên nhau, hát cho anh nghe hằng đêm đã là thói quen của tôi đều đó cũng giúp anh phần nào giảm áp lực từ công việc giúp, anh dịu dàng, bên cạnh tôi lúc tôi gặp những tin đồn không hay. Chúng tôi âm thầm bên nhau từ quá khứ cho đến hiện tại và cả tương lai. Nhưng không thể tránh khỏi vài lần gây gổ, đặc biệt trong giai đoạn khi tôi mới vào công ty, anh thì đang thành lập công ty của riêng mình, ai cũng chịu nhiều áp lực từ phía công việc, một tin đồn tình ái của tôi với sếp được lan rộng trên các phương tiện truyền thông như một ngòi nổ trong mối quan hệ của tôi và anh.

Trên trang cá nhân của tôi đã để chế độ hẹn hò từ trước khi tôi chưa nổi tiếng. Tôi cũng thường xuyên đăng những bức ảnh liên quan đến tôi và anh như chú chó cỏ tôi và anh cùng nuôi, chiếc vòng hoa anh đan tặng tôi, những món ăn anh nấu cho tôi, bóng của chúng tôi trải dài trên đồng cỏ… nhưng không để lộ mặt anh. Ai cũng biết tôi có bạn trai nhưng không biết bạn trai của tôi là ai, chỉ có những người bạn thân thiết của tôi biết anh, trong đó có sếp tôi.

Rồi khi scandal nổ ra dư luận lại gán ghép tôi với sếp là một cặp, điều đó làm tôi cực kì khó chịu, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của anh nên tôi không dám công khai anh, điều đó lại khiến anh tức giận, anh trách tôi không dành thời gian cho anh như trước, tôi cố gắng giải thích do lịch trình dày đặc.

Đỉnh điểm là tối hôm đó tôi cùng sếp thảo luận phương án giải thích trước dư luận, do đêm muộn và cũng chưa có gì vào bụng từ trưa đến giờ chúng tôi gọi đồ ăn từ bên ngoài đem tới công ty, nhưng xu cà na hình ảnh tôi với sếp ngồi ăn cùng nhau trong phòng làm việc bị phát tán trên mạng với ẩn ý rằng tôi với sếp hẹn hò bí mật trong công ty. Sau khi về nhà tôi thấy anh đang chờ tôi ở trước cửa dù anh biết mật khẩu vào nhà tôi, tôi chưa kịp mở miệng anh đã lấy hình ảnh tôi với sếp ra chất vấn tôi, tôi cố gắng bình tĩnh giải thích nhưng lời nói của anh càng ngày càng đi xa Phải làm việc từ sáng tới tối khiến tôi kiệt sức cộng thêm áp lực dư luận mấy ngày qua làm tôi không còn giữ bình tĩnh, tôi lớn tiếng với anh, chúng tôi không ai chịu nhường ai, cuối cùng tôi nói:

“Đến cả việc em yêu ai anh cũng không biết vậy thì ở bên nhau có ý nghĩa gì? Chúng ta chia tay đi!”

Khi nghe câu nói đó, anh như mất hết lý trí, nói chuyện to tiếng với tôi, tôi mặt kệ anh, ra khỏi nhà, đặt phòng khách sạn ngủ tạm.

Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh, không lên mạng, xin nghỉ phép ở công ty, ra nước ngoài du lịch.

Tôi đến thăm những tòa nhà cổ kính ở Cambridge, ngồi thuyền xuôi theo dòng nước trên dòng sông Cam thơ mộng, ngắm con thác hùng vĩ Niagara, nhưng dù có đi đâu làm gì thì hình bóng của anh trong tâm trí tôi càng thêm đậm sâu, tôi nhớ anh.

Trước khi trở về tôi ghé thăm phố cổ Hội An, nhờ sự yên bình, mộc mạc, giản dị của con người và cảnh vật nơi đây giúp tôi điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp suy nghĩ của mình. Tôi sẽ trở về nói chuyện với anh đàng hoàng, tôi không muốn buông tay anh.

Gần ba tháng trời tôi mới mở điện thoại di động, nhìn hàng trăm cuộc gọi của anh, tôi hối hận vì lúc nóng nãy đã nói lời chia tay. Scandal của tôi đã được công ty giải quyết, sếp cũng công khai bạn gái, mọi chuyện dần dần êm đẹp.

Ngày tôi trở về hay tin anh đang nằm viện, tôi tức tốc chạy tới đó, gặp một người bạn của anh ngoài phòng bệnh, anh ấy kể cho tôi nghe trong ba tháng qua anh bỏ hết công việc, chạy đi tìm tôi khắp nơi, liên lạc với tất cả mọi người quen biết tôi, nhưng không có một chút tin tức gì, anh dần dần sụp đổ, suốt ngày trong tình trạng say xỉn, miệng lúc nào cũng gọi tên tôi, anh tự hành hạ bản thân mình trong thời gian dài, cho đến mấy ngày trước anh bị ngộ độc cồn được người khác phát hiện đưa vào viện, bác sĩ nói anh sống như này thì đi chết luôn đi cho nhanh.

Tôi cứ tưởng không gặp nhau một thời gian để cả hai có không gian riêng điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng tôi sai rồi, tôi không ngờ khi tôi biến mất anh lại bị đả kích lớn đến vậy. Nhìn anh nhắm nghiền mắt, tiều tụy trên giường bệnh mà lòng tôi quặn thắt từng cơn.

Tôi ở bên cạnh chăm sóc anh. Vài ngày sau, anh tỉnh lại, anh ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ, anh luôn miệng nói xin lỗi tôi, anh nói không có tôi anh sống không nỗi, tôi muốn làm gì cũng được miễn đừng bỏ anh.

Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến anh khóc, tôi cố nén đau thương trong lòng, an ủi, dỗ dành anh, không biết trôi qua bao lâu, anh thiếp đi trong lòng tôi.

Mấy ngày sau, anh dần dần hồi phục, bám tôi không rời trông rất buồn cười, nhưng lâu dần tôi lại thấy điều bất thường, sau khi xuất viện anh khăng khăng dọn tới nhà tôi, tôi đi làm anh cũng đòi đi theo, anh theo tôi 24/7, anh Khang - người bạn mà anh hợp tác cùng mở công ty, ngày nào cũng chạy tới nhà tôi năn nỉ anh trở về điều hành trang trại.

Do bị đả kích một thời gian dài khiến anh bị tổn thương về tâm lý, tôi cùng anh đến gặp bác sĩ, anh tiếp nhận điều trị dần dần trở lại bình thường. Anh trở lại với công việc bận rộn, tôi học thêm kỹ năng diễn xuất, nhưng anh hứa với tôi cuối tuần của anh là của tôi và ngược lại cuối tuần của tôi cũng là của anh.

Bộ phim đầu tiên của tôi công chiếu, tôi dắt tay cùng đi xem. Em trai anh tốt nghiệp tôi và anh cùng đến tham dự, ảnh của tôi cùng anh được lan truyền khắp nới, tôi thừa nhận với người hâm mộ anh chính là bạn trai tôi suốt mười năm qua.

Đời tư của anh bị ảnh hưởng không ít, nhưng lại rất vui. Từ khi sống chung, anh lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, anh rất khéo tay, tài nấu nướng cũng tuyệt cú mèo, anh tỉ mỉ, chu đáo với mọi thứ liên quan tới tôi.

Ba mẹ tôi nói đều đúng đắn nhất cuộc đời tôi từng làm là yêu anh. Họ vẫn vậy, dù tôi có thành công lớn như thế nào? Mọi người xung quanh khen tôi tài giỏi như thế nào? Họ vẫn không quan tâm, đối với họ tôi suốt đời mang danh “kiếp cầm ca”. Cầu nối duy nhất giữa tôi và ba mẹ là anh, dù có lạnh nhạt với nhau như thế nào thì mỗi năm tôi đều về quê ăn tết với ba mẹ với anh và em trai.

Tôi biết anh có đam mê với cây cảnh, hoa màu nhưng cũng không ngờ có ngày mình được cầu hôn trên cánh đồng đầy hoa hồng do chính tay anh chăm bón. Lễ cưới của chúng tôi cũng được tổ chức ở đây.

Dù nắm tay anh đi đến trọn đời, trọn kiếp nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi muốn kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa được bên cạnh anh đến đầu bạc răng long.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro