Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã hiện diện trong cuộc sống của tôi từ rất lâu, rất lâu. Anh từng đòi bế tôi khi tôi còn trên tay mẹ, anh từng cõng tôi băng qua cánh đồng mênh mông, anh từng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ của ba anh trên bờ đê cạnh dòng sông xanh thơ mộng. Tôi lớn lên cùng anh, cùng lũ trẻ trong xóm đi mò cua, bắt cá mỗi mùa nước lên, thả những cánh diều giấy bay phấp phới, cao tít lên bầu trời xanh,…Tôi có một tuổi thơ đầy sắc màu và anh.

Cho đến lúc, tôi trong tà áo dài lả lướt, yêu kiều, anh vẫn hàng ngày đưa đón tôi đi học, vẫn đều đặn mua quà bánh cho tôi, giúp tôi giải những bài tập khó. Chúng tôi hiểu nhau hơn cả bạn bè, thân thiết như anh em, ai cũng hiểu tình cảm của mình, nhưng không có can đảm bày tỏ.

Nhà tôi, nhà anh cách nhau một giậu mồng tơi. Nhà tôi ba đời là những cán bộ liêm khiết, ba mẹ anh là những nhà nông thật thà, chất phát.

Ước mơ của anh là trở thành một kỹ sư nông nghiệp để giúp đỡ ba mẹ và bà con ở quê tăng năng suất hoa màu, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ước mơ của tôi là trở thành một ca sĩ. Từ khi biết tới tivi, tôi khao khát được một lần xuất hiện trong “chiếc hộp kì lạ” đó, mọi người chăm chú nhìn tôi, nghe tôi hát. Lúc còn nhỏ, tôi rất thích bắt chước mấy chị diễn viên xinh đẹp trong tivi, tôi thích nhái theo giọng điệu lả lướt của mấy cô ca sĩ trong đài radio, điều đó khiến mọi người xung quanh rất thích thú khi nghe tôi hát, họ khen tôi hát hay, họ khen tôi xinh đẹp.

Nhưng chỉ duy nhất có anh chê tôi, anh thấy chỗ này không giống, chỗ kia không đẹp, rồi anh sửa cho tôi, anh chỉ tôi phải làm thế nào, anh chăm chú nghe tôi hát. Lớn lên, anh biết đánh đàn, tôi thường rủ anh ra bờ đê đàn cho tôi hát, sau này tôi biết chơi đàn cũng là do anh dạy.

Cứ những tưởng khi trưởng thành chúng tôi sẽ mang theo nhiệt huyết đi chinh phục ước mơ của bản thân. Nhưng cuộc sống không ai lường trước được điều gì, một cơn bão lớn bỗng ập tới cuốn đi tất cả ước mơ và hoài bão của anh. Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, anh nắm chặt tay em trai mình đứng trước phòng cấp cứu.

Ba mẹ anh bị tai nạn không qua khỏi. Anh là con trai lớn trong gia đình, tất cả hậu sự điều do một tay anh lo liệu, bà con hàng xóm ai cũng rất quý gia đình anh, mỗi người cũng góp chút sức. Từ ngày ba mẹ anh nhắm mắt đến lúc đưa hai bác về đất mẹ, anh không rơi một giọt nước mắt.

Anh càng bình tĩnh và lý trí, tôi càng xót, tôi khóc, khóc như mưa, sao cuộc đời lại bất công như vậy? Sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người anh yêu thương nhất?

Nhưng chưa dừng lại ở đó, họ hàng của anh, cô dì chú bác từ đời nào kéo đến nhà anh xin nhận nuôi hai anh em. Nhìn hành động thèm khát của bọn họ với của cải mà ba mẹ anh làm lụng vất vả cả đời, tôi chỉ muốn xông lên xé nát những bản mặt vô sỉ đó. Nhưng anh ngăn tôi lại, anh nhờ ba mẹ tôi giúp anh làm giấy tờ thừa kế.

Việc này là đúng luật, anh hiện tại đã đủ tuổi thành niên, không ai có quyền cướp lấy mồ hôi công sức của ba mẹ anh để lại và nhờ quan hệ của gia đình tôi nên việc giấy tờ được làm nhanh nhất có thể.

Anh từ bỏ đại học, từ bỏ ước mơ, ở lại với em trai nuôi nó khôn lớn. Sau biết bao nhiêu đau thương, anh chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng dù dũng cảm và kiên cường chịu đựng giỏi tới đâu thì cũng phải có lúc buông mình.

Chứng kiến anh thẫn thờ đứng trước bàn thờ của ba mẹ mấy tiếng đồng hồ, tôi nhìn không nỗi nữa, chạy tới ôm anh, anh vẫn vậy, vẫn đứng im như pho tượng. Tôi vùi đầu vào ngực anh, nói rất nhiều, tôi an ủi anh, chửi rủa lũ người xấu xa, than trời trách đất. Dần dần, anh gục mặt vào hõm vai tôi, tôi cảm nhận được từng dòng nước ấm thấm ướt trên áo tôi. Tôi im lặng, đứng đó cùng anh hàng giờ liền.

Sau hôm đó, anh dần dần thay đổi, không còn gương mặt ưu sầu như trước thay vào đó là sự cương nghị, trầm ổn của người trưởng thành, anh lập ra một kế hoạch mới cho bản thân, tiếp nhận công việc đồng áng của ba mẹ, trở thành nông dân. Nhưng anh không phải người nông dân bình thường, anh còn có kiến thức, có bản lĩnh, có tuổi trẻ.

Còn tôi, tôi cũng phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của gia đình khi tôi quyết tâm theo con đường nghệ thuật. Nhà tôi ai cũng muốn tôi phải trở thành cán bộ công chức, họ không chấp nhận con mình mang “kiếp cầm ca”.

Dù tôi có nói khô cả lưỡi, mòn cả răng thì cũng vô dụng, tôi đành giả bộ theo ý ba mẹ đăng ký nguyện vọng trở thành giáo viên, nhưng tôi lại lén thay đổi vào phút chót. Đến khi nhận giấy báo trúng tuyển của trường đại học mà tôi ngày đêm mơ ước, tôi chạy một mạch qua nhà anh, thông báo cho anh biết, rồi ngồi lì ở đó không dám về nhà. Anh nói:

“Hay để anh qua nói chuyện với cô chú rồi một lát em về sau”

Tôi gật đầu như búa bổ, luôn luôn tin tưởng sự tín nhiệm của ba mẹ tôi với anh.

Nhưng tôi sai rồi, tuy nhờ có anh nói giúp ba mẹ không rầy la tôi nhưng họ không cho tôi đi học, bắt tôi năm sau thi lại.

Thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bỏ nhà đi trốn, à đi học chứ!

Tôi không dám nói với anh vì sợ anh lo lắng sẽ nói lại với ba mẹ tôi. Gần tới ngày đi, tôi có một quyết định táo bạo: TỎ TÌNH.

Tôi sợ khi tôi đi rồi anh sẽ bị người khác cướp mất, dù sao anh cũng là chàng trai độc thân có giá nhất ở trong làng!

Tôi đứng trước gương “luyện tập tỏ tình” mấy ngày liền, nhưng đôi chân vô dụng lại chùn bước khi đứng trước cổng nhà anh, đột nhiên tôi nhớ câu thơ trong bài “Giục giã” của nhà thơ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm”. Tôi nhắm mắt chạy ào vào nhà anh, nhưng lại đụng trúng, anh đỡ tôi:

“Làm gì như bị ma đuổi vậy?”

Bao nhiêu bài thơ tình, bao nhiêu lời tỏ tình đường mật tôi soạn mấy ngày trời chỉ vì một cái đụng nhẹ mà trong đầu tôi không còn lại gì luôn, trống trơn, tôi cắn chặt răng, ngước lên nhìn anh:

“Em thích anh làm bồ em đi!”

Đậu xanh! Biết vậy lúc nãy qua đây đem theo cái quần để đội rồi! Có ai mà tỏ tình kì cục như vậy không? “Làm bồ em” là làm cái gì? “Làm bạn trai” mới đúng chứ? Sao miệng nhanh hơn não vậy?!

Tôi cúi thấp đầu nhìn ngón chân ngoe nguẩy, mặt nóng như củ khoai nướng, không nghe thấy anh trả lời, tôi ấp a ấp úng:

“Em…em…e…m…giỡn…”

Tôi nghe thấy anh cười. Thôi xong…

“Em giỡn hả? Nhưng anh thích em thì sao bây giờ?”

Thế là có người yêu, đơn giản á mà.

Sau này anh mới nói cho tôi biết, thật ra anh định tỏ tình vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi nhưng lại bị tôi “hớt tay trên”.

Sau khi xác định mối quan hệ với anh tôi yên tâm trốn nhà đi học. Tôi đi vào lúc giữa đêm, để lại bức thư cho ba mẹ bày tỏ nỗi lòng của tôi, để ba mẹ không quá lo lắng tôi hứa một tuần sau sẽ về nói chuyện đàng hoàng với họ. Tôi có đi qua nhà anh gửi bức thư của tôi viết cho anh qua khe cửa sổ.

Sáng hôm sau tôi lên trường hoàn thành thủ tục nhập học, đăng ký túc xá, sắp xếp đồ đạc. Ngay chiều hôm đó, anh lên tìm tôi, tôi gặp anh đang đứng dưới ký túc xá, trong lúc tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng anh bước tới kí nhẹ lên đầu tôi, anh nói:

“Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao không biết suy nghĩ? Em biết cô chú lo lắng cho em như thế nào không?”

Tôi biết tôi sai, nhưng tôi chấp nhận làm sai để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi tìm chỗ nói chuyện với anh, anh khuyên tôi về với anh nói chuyện với ba mẹ, tôi cũng nói với anh đợi một tuần sau khi tôi ổn định ở trên này thì sẽ về. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, anh kiên trì, tôi cứng đầu, rồi anh bỏ về. Tôi hậm hực trở lại ký túc xá, lúc mở balo ra phát hiện trong đó có một cọc tiền, có lẽ anh bỏ vào lúc tôi không để ý, vậy mà tôi lại lớn tiếng trách anh không hiểu cho tôi.

Tôi chạy một mạch ra bến xe, tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy hình bóng quen thuộc, đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì thấy chàng trai đang ngồi trong xe cúi đầu im lặng. Bất chấp sự ngăn cản của tài xế vì xe sắp khởi hành, tôi chạy đến chỗ anh, hai tay quàng qua cổ anh.

“Em xin lỗi, em sai rồi, anh cho em chút thời gian nhé!”

Anh thì thầm: “Anh cũng sai rồi, anh chưa đủ hiểu em… ở trên này nhớ ăn uống đầy đủ”

Đêm đầu tiên xa nhà, tôi trùm mền khóc tới khuya.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro