5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ đêm nay, có lúc mơ thấy bị quấn lấy, có lúc lại thấy lửa cháy đầy trời. Tôi nằm trên vũng máu, mớ thuốc nổ buộc trên người. Gemini lao vào đám cháy, bế tôi lên, cả người tôi đang run rấy. Tôi thấy hắn khóc, chỉ có thể bất lực giơ tay lên đẩy hắn ra

- Cút đi...

- Norawit..anh đi đi... Đừng chạm vào em, xin anh đấy..

Giấc mơ tan vỡ theo tiếng khóc. Cảm giác nóng bức tan biến ngay lập tức. Tôi trở về với đêm tối, mở mắt ra, thấy hai bên má đã ướt nhèm. Hóa ra là giấc mơ. Sau khi hoàn hồn, tôi mới phát hiện ra Gemini đã bị đẩy đến tận mép giường. Theo sắc mặt hắn, có vẻ như tôi vừa nói mớ. Hắn đưa khăn giấy cho tôi, ngồi cách tôi một khoảng. Đầu ngón tay cũng tránh không chạm vào tay tôi. Lòng tôi bỗng trùng xuống. Hắn vẫn hiểu lầm.

- Gem...

Tôi dè dặt

- Ban nãy em nằm mơ

Hắn cũng cẩn thận lắng nghe tôi.Tôi nức nở

- Em nằm trong đám cháy, trên người bị buộc thuốc nổ, anh lại muốn chết theo em. Thế nên em mới phải dằn lòng nói câu kia, anh đừng hiểu lầm.

Ánh mắt hắn có một tia sáng ngắn ngủi vụt qua, như thế đang suy nghĩ cấn thận lại, rồi trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đâu.

- Được rồi, anh tin.

Nói xong, hắn đắp lại chăn cho tôi rồi cầm gối đi ra ngoài

- Gemini !

Tôi gọi với theo, nói với bóng lưng hắn

- Anh lừa em

Hắn không đáp lại. Tôi cầm lấy chiếc gối, hung hăng nện vào tấm lưng hắn

- Được thôi, anh đi đi, tôi đang mỏi người phát mệt đây, anh cứ trở mặt nói dối đi, khốn kiếp, để tôi ở đây tự sinh tự diệt cũng được !

Dứt lời, tôi cũng chẳng nhìn hắn, nằm quay lưng lại, người cuộn tròn như con tôm, cứ thế chui vào chăn.
Chẳng trách người ta hay bảo người trẻ tuổi dễ nóng nảy. Gemini mười năm sau của kiếp trước chẳng đáng yêu tí nào. Sau giây lát trầm mặc, phần giường bên kia lún xuống một chút, Gemini thở dài

- Ngủ thôi

- Phải ôm mới ngủ

Hắn nghe lời kéo tôi qua, ôm tôi vào lòng. Đêm còn dài, tôi nhìn theo bóng đêm vô hạn mà không chút buồn ngủ. Từ khi sống lại, phần ký ức trong đầu tôi đã hỗn loạn. Kẻ bắt cóc tôi từng có giao thiệp với Gemini, là ông chủ của một công ty bị phá sản. Vụ tai nạn của Mark Pakin năm đó là do chú tôi sắp xếp, hòng tách tôi khỏi Gemini. Đó là những điều tôi biết được trong năm cuối cùng của kiếp trước. Nơi ở của tôi luôn được Gemini bảo vệ cẩn mật, tôi lại bị bắt cóc trên đường đến bệnh viện khám thai định kỳ. Đối phương từ đâu mà biết được? Chỉ có thể do cuộc điện thoại Mark Pakin gọi cho tôi mà ra. Đến tận giây phút cuối cùng trước khi chết, Gemini vẫn nói

- Cảm ơn Mark Pakin, nếu không có anh ta, anh sẽ chẳng thể tìm được em

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bây giờ ngẫm lại, tôi đã vô cùng tin tưởng làm bạn với thanh mai trúc mã hơn mười năm, Mark Pakin, rốt cuộc anh ta thực sự đóng vai gì? Đêm qua mất ngủ nên sáng hôm sau đầu tôi đau như muốn nổ tung.

- Gemini Norawit, em không đứng dậy được nữa ! Chẳng có ai như anh cả

Hắn hứng vài cú đá của tôi, bất lực nói

- Đứng dậy ăn sáng đi

- Không ăn

Quá ư là nguyên tắc.

Tôi phát cáu

- Em không thích anh trẻ lại mười tuổi chút nào

Hắn dừng lại một lúc, dịu dàng hỏi lại

- Anh trẻ ?

- Phải !

Tôi kéo chăn khỏi tay hắn rồi cuộn lại vào người mình

-Em thích già đi mười tuổi ! Anh già đi, đừng làm phiền giấc ngủ của em

Tôi nhích người đến vị trí ấm áp nhất, thoải mái duỗi chân, toàn thân như bao phủ bởi hơi ấm của Gemini.Tôi ngủ thắng đến chiều. Quả nhiên hắn lo tôi ngủ dậy bị đói nên bữa cơm trưa đã được đặt ngay ngắn trên bàn.

Trong phòng sạch sẽ vô cùng, tất cả mọi đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp. Còn chiếc giường lớn của tôi là ngoại lệ, mở ra cách biệt như trời với đất vậy. Lộn xộn vô cùng. Do đêm qua tôi làm loạn, ga giường bị kéo nhăn nhúm, cuộn hết lên người Gemini. Không thể phủ nhận, Gemini  tuổi 27 so với tuổi 37 quả là ngây thơ hơn rất nhiều. Tôi lắc đầu, rũ bỏ những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh ra khỏi tâm trí.
Rửa mặt qua loa, tôi ăn điểm tâm rồi lấy chiếc áo sơ mi của hắn mặc, mở cửa thò đầu ra ngoài.
Văn phòng yên lặng. Máy tính đang chiếu hình một cuộc hội nghị. Nắng chiều nghiêng nghiêng, ánh sáng dịu dàng theo cửa sổ kính ghé thăm căn phòng, dừng lại trên tây trang và đôi giày trên người Gemini. Trung hòa sự lạnh lùng xa cách từ trong cốt tủy của hắn. Lòng tôi bỗng chốc rung động. Bên tai bất giác đỏ lên.

Tầm nhìn của hắn luôn nhạy bén, gần như khi tôi vừa mở cửa ra, hắn đã lập tức quay lại. Nhìn thấy quần áo trên người tôi, hắn ngây người. Tôi xấu hố ho khan vài tiếng, sau khi xác nhận không có ai bên ngoài, tôi mới đỏ mặt đi ra, ngồi đối diện hắn. Tôi mở điện thoại, có năm cuộc gọi nhỡ và hàng tá tin nhắn đều là của Mark. Toàn bộ đều vào đêm khuya. Lúc ấy, chắc hẳn tôi vẫn còn đang mơ màng, thế nhưng lại không bị tiếng chuông đánh thức. Chẳng lẽ là...Tôi đăm chiêu nhìn chằm chằm Gemini. Ánh mắt hắn vẫn đang tập trung, dường như không phát hiện ra sự tôn tại của tôi. Cứ làm bộ đi.

Tôi bắt chéo chân, đung đưa trong tầm nhìn của hắn, không quan tâm quần áo của mình thế nào.
Giọng nói của Gemini đột nhiên sững lại, sau một lúc mới nói

- Hôm nay đến đây thôi

Hắn dứt lời, cuộc họp cũng kết thúc. Hắn nhẹ nhàng dựa vào ghế giám đốc, nhíu mày

- Fot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro