Chương 1 - Kiếp này ôm em ngủ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 – Kiếp này ôm em ngủ trong lòng

"Mây xa, lầu cao vô số

Đêm vùi ba ngàn lối đi cung cấm cô độc

Uyển chuyển bờ eo thon nhỏ

Chầm chậm cất tiếng, gác cao nhẹ múa. . ."

Tiếng nhạc của bài "Đồng tước phú" vang lên, hắn vẫn nhắm chặt mắt, đưa tay tìm tòi xem cái điện thoại quái quỷ xem nó nằm đâu. Với tay tắt cái điện thoại đang sung sướng hát hò, hắn ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo.

– Khỉ thật, mấy thằng ranh hôm qua chuốc rượu khiếp quá. Để coi, tí thằng nào mà đến trễ, coi chừng anh đây cắt lương cho biết mặt. – Hắn lầm bầm nói.

Vệ sinh cá nhân, cộng thêm thay đồ, tổng cộng thời gian chưa tới 15 phút. Sau đó hắn đi xuống dưới nhà, mà đi của hắn so với nhảy còn khoa trương hơn, khi mà cứ đi một chiều cầu thang 14 bậc, hắn đi trong 3 bước. Và chả có nhà ai đi gắn cách âm để ngăn tiếng ồn ở cầu thang cả, quả nhiên tiếng nhảy huỳnh huỵch của vang khắp nhà.

– Thằng quỷ kia, sáng sớm mày đi nhẹ nhàng một chút không được à?" – Mẹ hắn bực mình la toáng lên.

– Chào buổi sáng, mẹ yêu." – Hắn cười khì khì, ôm lấy bả vai của mẹ hắn.

– Buổi sáng vận động chút cho khỏe người thôi mà mẹ. Chứ cứ lù lù một chỗ rất có khả năng bị bệnh trầm cảm, mà bị bệnh trầm cảm chắc chắn sẽ không có ai dám lấy. Mẹ không muốn con trai của mẹ bị ế vợ nữa, mà cho dù mẹ có muốn con ế vợ, nhưng mẹ đừng nói với con là mẹ không thích bế cháu nội nhé." – Hắn bắt đầu huyên thuyên khi thấy mẹ hắn đang định tiếp tục bài ca dao bất hủ.

– Cha bố anh, chỉ giỏi ba hoa thôi – Bà Nhung bật cười.

– Mẹ còn lời vàng ý ngọc nào muốn nói với con trai cưng của mẹ không? Nếu không thì con sẽ làm đấy.

– Tối mẹ làm cơm, anh đi làm về tiện đường đón con bé Khanh sang đây chơi.

Tiện đường. . . Hắn thật không biết nói gì, công ty hắn ở Cách Mạng Tháng 8, Khanh thì ở bên Nguyễn Tri Phương, mà nhà hắn thì ở quận 7. Tiện là tiện thế nào, đây thuần túy là ngược đường mà.

– Dạ tuân lệnh mẫu hậu, con đi làm đây. – Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ gật đầu, thảnh thơi dắt xe ra ngoài

Thục Khanh lần mò cái điện thoại ở đầu giường, chớp chớp mắt vài cái rồi cô nhấn mở khóa. Là tin nhắn của hắn, ngắn gọn và đầy súc tích.

– Chiều mẹ anh làm cơm, 5 rưỡi anh ghé đón em.

Cô mỉm cười ngọt ngào, hắn vẫn luôn như vậy, tiết kiệm từng câu từng chữ, đặc biệt là trong tin nhắn. Đôi lúc cô tốn 5 phút để soạn cái tin nhắn dài ngoằng, kể lể đủ chuyện. Nhưng đáp lại hắn chỉ trả lời vẻn vẹn vài chữ, thật muốn làm cô tức tới bốc khói trắng trên đỉnh đầu. Nhưng làm gì được bây giờ, giận hắn ? Với phong cách khô khan của hắn, mà nói hắn đi xin lỗi cô, cũng chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả, chi bằng lắc đầu than thầm 2 tiếng "đầu gỗ" đi cho qua chuyện. Trả lời tin nhắn cho hắn xong, cô vùi đầu vào trong cái gối to đùng, cuốn chăn kín mít người, tiếp tục công việc mà cô có thể nói là cực kỳ trọng đại, đó là. . . ngủ tiếp. Dù gì nay thứ 7, cũng không có tiết, chi bằng ngủ cho sướng đi. Cô nhủ thầm, tiếp tục chợp mắt như một con mèo lười tìm được chỗ ấm trong những ngày mùa đông giá rét.

Diệp Trần là tên của hắn, năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài thành, trong một gia đình bề thế. Bố làm tổng giám đốc công ty bất động sản, mẹ làm hành chính của một tập đoàn có tiếng trong nước. Nhưng không như những cậu ấm quyền quý khác, đó là đi du học rồi sau đó về nước, dựa vào mối quan hệ gia đình, làm một công việc chưa đến mức dưới một người trên vạn người, nhưng cũng chỉ dưới vài người trên cơ số người. Mặc kệ sự ngăn cản của gia đình khi hắn vừa tốt nghiệp cấp 3, hắn cương quyết đi theo con đường lập trình viên. Đỉnh điểm nhất đó là khi vừa vào học được 2 tuần, hắn xách đồ ra khỏi nhà, ở trọ trong một căn phòng lụp xụp với chúng bạn, tuyên bố không cần sự trợ giúp từ gia đình mà tự ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền. Điều ấy làm cha hắn, ông Diệp Quyền tức giận tới mức hất vỡ cả bộ ấm chén quý giá mà ông được người làm tận bên Hàng Châu – Trung Quốc, thiếu điều còn thề rằng từ nay không có thằng con như hắn. Sau khi tốt nghiệp, hắn xin vào một công ty vừa mới thành lập, nhân số công ty lúc ấy chỉ có. . . 4 người, tính cả hắn. Bởi vì sự sụp đổ của mấy mối tình trước, làm tâm lý hắn có đôi phần chán nản, không muốn một cuộc sống bon chen, mà chỉ thích lẳng lặng kiếm một công việc đủ ăn đủ mặc, ít nhất không phải ngửa tay xin tiền nhà, thế là quá ổn. Mà chả biết trời đất xui khiến thế nào, khi sếp của hắn lên kế hoạch một số dự án từ trước sau đó mới mở công ty, còn hắn ù ù cạc cạc nhảy vào, vù một cái chỉ 1 năm sau, nhân lực bắt đầu phát triển, hắn nghiễm nhiên được đẩy lên chức quản lý dự án. Cho tới hiện tại, tiền lương, thưởng + các khoản thu từ khách hàng cũng làm cho hắn ôm cả đống tiền, 1 tháng kiếm được có khi bằng một số nhân viên văn phòng làm cả năm trời. Nhiều lúc hắn cảm khái, có thể do ông trời thấy hoàn cảnh của hắn. . . thương tâm quá nên đẩy cho hắn vào làm ở đây, âu cũng là duyên phận.

Thời sinh viên, bạn bè trong lớp không ai biết gia đình của hắn như nào, chỉ biết được là hắn khá hòa đồng, chầu nhậu nào cũng có mặt. Cuối tháng lại ôm đầu kêu trời vì hết tiền, cũng ôm cả thùng mì về rồi xì xụp húp ăn như mọi người. Hắn cũng trải qua mối tình đầu đầy thơ mộng, cô bạn gái đầu tiên của hắn làm quen được là khách quen của quán café hắn đi làm thêm, cũng đang là sinh viên năm nhất. Ấn tượng đầu tiên của hắn đó là cô ấy là một người xinh xắn, năng động và khá hiền lành. Sau bao nhiêu ngày nhắn tin trò chuyện, tâm sự, tới khi hắn rụt rè tỏ tình thì cô gái ấy cũng e thẹn gật đầu bằng lòng. Suốt gần một năm quen nhau, mỗi khi rảnh hắn chở cô đi dạo khắp Sài Gòn, cũng đến những quán café, những điểm hẹn hò lãng mạn dành cho tình nhân, cũng hạnh phúc như ai. Sau khi vào đầu năm 2, nghe tin từ một người bạn đó là cô ấy mới từ ngoài quê vào. Hắn phấn khởi leo ngay lên chiếc Wave để chạy sang nhà nàng, nhưng gần đến nơi thì xe bị bể bánh. Trong lúc nhàm chán chờ đợi vá xe, hắn thấy nàng ngồi sau một chiếc xe SH bóng loáng chạy ngang qua, tay ôm chặt lấy thằng nào đó mà hắn không biết. Lúc chạy ngang qua, cô nàng vừa kịp nhìn thấy. Khi ánh mắt 2 người giao nhau, đầu tiên là cô ấy hốt hoảng, ngượng ngùng. Nhưng chỉ được vài giây, cô nàng cười nhat rồi tỉnh bở quay đi, coi như không chưa từng quen. Vậy là kết thúc mối tình đầu tiên, đơn giản họ nghĩ hắn là thằng nghèo, chật vật ra ngoài làm thêm kiếm từng đồng, lo cho bản thân chưa xong còn bày đặt bồ với bịch. Sự sụp đổ đó cũng khiến hắn hụt hẫng một thời gian, nhưng hắn cũng là người dứt khoát, buồn thì buồn nhưng học hành vẫn đều đều, cũng không có chán nản rồi sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Điều này cũng khiến đám bạn phải gật gù khen ngợi.

Đến năm cuối, hắn không ở trọ với bạn nữa mà chuyển sang ở gần công ty hắn đang thực tập. Ông Quyền cũng nguôi giận từ lâu, mua tặng cho hắn chiếc SH coi như tạo động lực cho hắn tiêp tục khai sáng sự nghiệp như lời hắn nói. Trong quá trình thực tập, hắn làm quen được Minh Trang, cũng là thực tập sinh như hắn nhưng là ở bên phòng kinh doanh. Trong một lần hắn bị điều động lên phòng kinh doanh để. . . sửa máy tính, hắn cũng bị chấn kinh trước vẻ đẹp cô nàng. Da trắng, mắt to, mày liễu, mũi thon gọn, đặc biệt khi thấy cô ấy cười hay giận hờn, càng làm cho hắn trở lên phát cuồng hơn. Và rồi tình yêu cũng chớm nở giữa hai người, sau khi sắp ra trường thì cô ấy có đề nghị sau khi ra trường sẽ làm đám cưới. Nhưng hắn chần chờ, vì hắn là một người tự lập, mà vừa ra trường thì công việc chắc chắn sẽ bấp bênh, e rằng cô ấy sẽ phải khổ cực, đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Hắn dỗ dành rằng đợi 2 3 năm nữa, công việc 2 người ổn định rồi hãy tính. Chưa tròn 1 tháng kể từ khi hắn nói ra câu đó, thì hắn đã thấy cô ấy vui vẻ ngồi trong chiếc xe Lexus đen sáng bóng, khuôn mặt cực kỳ hạnh phúc. Vậy là kết thúc mối tình thứ 2, lý do tan vỡ cũng không khác trước là bao, đó là tiền. . .

Hắn cay đắng nghĩ rằng, nếu như đổ thừa đàn ông là một loài háo sắc đến cực đỉnh, vậy thì đàn bà là một loài động vật có lòng tham không đáy. Khi hắn có Wave, người ta muốn ngồi SH, khi hắn có SH, người ta lại muốn ngồi xế hộp. Cũng có thể sau này hắn có xế hộp, có thể người ta sẽ đòi đến máy bay không chừng. Hắn khinh thường những người luôn mồm nói đàn ông thế nọ, đàn bà thế kia, những người luôn tự cho mình là đúng, đỗ lỗi cho sự thất bại của bản thân cho người khác, lôi đủ lý do ra để làm bằng chứng nhằm tránh đi sự thấp kém của mình. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn cũng lâm vào chán nản một thời gian, lủi thủi một mình hơn 2 năm trời, đi làm xong về nhà (Lúc này hắn đã trở về nhà, lý do là ông Quyền đã làm ầm lên, nói rằng muốn tự lập sao cũng được, nhưng ít ra cũng phải dọn về nhà, không thể lông bông vất vưởng như một thằng vô trách nhiệm như vậy được. Cách danh hiệu vô trách nhiệm quá lớn, hắn gánh không nổi, nên đành dọn về nhà ở cho gia đình đỡ mâu thuẫn). Cuối tuần rảnh rỗi thì hẵn cũng chỉ café, bia rượu với mấy thằng ban học cũ, hoặc đám lính trong công ty, mỗi khi nghe ai rủ đi chơi mà là giọng con gái, hắn đã thấy mệt mỏi, dứt khoát từ chối cho đỡ đau đầu.

Một lần nọ, hắn ngồi uống tại café bệt Hàn Thuyên, ngay dưới góc gần Dinh Độc Lập, thì có 2 người con gái đến mời hắn mua một chút bánh kẹo, nói rằng số tiền đó là để ủng hộ nạn nhân bão lũ miền Trung.

– Anh không mua đâu 2 bé ơi. – Mặc kệ cô bé ấy mời chào, hắn vẫn từ chối lạnh lùng.

– Coi như anh ủng hộ tụi em đi, cũng không có bao nhiêu mà. Hộp bắp này có 10 ngàn, đắt hơn ở ngoài có xíu xiu à. – Một cô bé lên tiếng nói.

Hắn hơi thất thần khi thấy nụ cười của cô bé ấy, một nụ cười mà hắn phải nói là. . . siêu dễ thương. Cái vẻ thơ ngây, nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai, tóc buộc đuôi ngựa đầy nghịch ngợm. Nhưng chỉ thất thần thôi, hẵn nhanh chóng vo tròn rồi ném mấy cái tơ tưởng kia ra khỏi đầu rồi mở miệng cự tuyệt.

– Được rồi, anh không mua thật mà.

– Nếu anh không ăn bắp thì mua mấy món đồ lưu niệm handmade này nhé, do chính tay tụi em làm, giá cũng chỉ 10 ngàn thôi.

Đến lúc này hắn đã bắt đầu bực bội, giọng nói bắt đầu trầm xuống.

– Này nhóc, bây giờ anh sẽ đưa em 50 ngàn, nhưng em phải đáp ứng cho anh một việc đó là em có thể đi ra chỗ khác được không?

Cô bé ấy thôi cười, mặt mày ngơ ngác nhìn hắn. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhét đồng 50 ngàn vào trong tay cô.

– Được rồi, bọn em đi đi. – Hắn vừa nói vừa phẩy phẩy tay như đuổi một con ruồi.

Cô ngạc nhiên nhìn tờ tiền nhàu nát trong tay, sau đó ngước lên nhìn hắn. Từng giọt lệ ngọc lặng lẽ lăn dài trên má, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tuy cô khóc nhưng ánh mắt cô nhìn cực kỳ oán hận, ánh mắt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

– Anh quá đáng lắm, tụi tôi không phải ăn xin. – Cô ném tiền lại cho hắn, lớn tiếng quát. Sau đó cô cầm lấy cái điện thoại Samsung nắp gập ở trong giỏ đựng mấy đồ lưu niệm mà cô đang đi bán, đưa giỏ đó cho bạn cô đang đứng chôn trân một chỗ, cuối cùng cô ôm mặt chụt vụt đi, vừa chạy cô vừa khóc. Nỗi nhớ nhà của một con nhóc sinh viên năm nhất vừa lên Sài Gòn, cộng thêm sự tủi thân khi bị khinh thường càng khiến cô tủi thân hơn, nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên gò má như thể chúng nó đang đua nhau xem ai có thể rơi xuống đất trước. Bất chợt cô cảm thấy bàn tay mình bị ái đó kéo lại, cô chưa kịp quay lại nhìn thì đã nghe thấy giọng nói của hắn.

– Cô bé à, cho anh xin lỗi, là anh lỡ lời.

– Buông tôi ra. – Cô giật ra khỏi tay hắn, nhưng lỡ tay làm văng cái điện thoại xuống đất. Cô sững sờ nhìn vào tình trạng cái điện thoại, mỗi bộ phận một góc, ngay cả sim cũng bay ra ngoài, chứng tỏ lực va đập khá manh. Đây là chiếc điện thoại cô rất thích, nó cũng là quà mà ba mẹ cô tặng khi cô thi đậu vào Đại học Kinh Tế TP.HCM với số điểm khá cao. Nhưng bây giờ, nó đã. . .

Hắn cũng sừng sờ nhìn mảnh vỡ điện thoại văng tung tóe khắp nơi, đầu óc có phần ngưng trệ vì chưa thích ứng được với diễn biến hiện tại. Hắn bối rối nói.

– Anh. . . tôi. . . ơ. . . !

– Huhu – Con bé tủi thân ngồi xuống đường, úp mặt vào đầu gối mà rấm rứt khóc liên hồi.

Hắn hoảng sợ, không biết nên làm sao cho tốt. Cảm nhận ánh mắt từ người đi đường đang nhìn hắn, như nhìn một thằng sở khanh càng làm cho hắn lúng túng hơn, hắn hận hiện tại không có cái lỗ nào để hắn có thể chui xuống, chỉ biết gương mắt lên nhìn con nhỏ lạ hoắc nào đó ấm ức khóc. . .

Lê Thục Khanh, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học Kinh Tế TPHCM, khoa tài chính ngân hàng. Cô sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ gạo trắng nước trong, như bao sinh viên xa nhà, cô lên Sài Gòn học đại học và ở trọ cùng với một người bạn thân. Cô có nụ cười rất hồn nhiên, thơ ngây, giống như một đứa trẻ vui mừng khi được người lớn cho quà. Tính cách cô cũng giống như nụ cười, hướng ngoại, quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh. Cô hay tham gia các hoạt động xã hội như từ thiện, các chiến dịch tình nguyện của sinh viên nên quen biết khá rộng. Không những thế, bởi nụ cười và tính cách đáng yêu đó, cô thường xuyên làm model cho một số photographer không chuyên. Cô càng nổi tiếng hơn khi làm mẫu chính trong album ảnh "Nắng Sài Gòn", và album đó đoạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh trẻ do hội nhiếp ảnh TPHCM tổ chức, kéo theo đó là lượng fan đông đảo trên mạng xã hội facebook, thường xuyên like và comment chia sẻ những status cô đăng hàng ngày. Khi cô còn học năm nhất, trong một lần đi bán đồ từ thiện, cô đã vô tình gặp hắn. Ấn tượng đầu tiên của cô về hắn, là một người đáng ghét, đáng ghét và. . . cực kỳ đáng ghét. Hắn nói chuyện cực kỳ khô khan, dường như không hợp với phong cách tươi trẻ của cô. Lúc mới đầu cô cảm thấy hắn rất phiền, hỏi thăm mà như hỏi cung, chọc cười mà so với chọc giận còn khoa trương hơn, cô vẫn suy nghĩ làm sao để hất cẳng được tên xấu xa này. Một buổi tối cô cảm thấy hơi khó chịu trong người, đúng lúc đó thì hắn nhắn tin, tầm khoảng 10h. Cô chỉ vô tình nói hôm nay đang bệnh nên tối chưa ăn, hiện giờ hơi đói. Chỉ có vậy thôi, anh phóng xe từ quận 7 sang tận quận 10, mua cháo và thuốc mang sang tận nơi cho cô. Khi cô nhìn đống đồ ăn và thuốc ngổn ngang trước mặt, hơi sững sờ đôt chút, chủ yếu là cảm động. Nhưng chưa để cô kịp cảm ơn, hắn đã phán xanh rờn.

– Anh ở đây coi em ăn hết rồi mới đi. Ngộ nhỡ lúc anh về, em ăn nửa bỏ nửa, tí nữa lại kêu đói mất công anh chạy qua lần nữa, mệt lắm.

Bao nhiêu cảm xúc dạt dào, bị câu nói tỉnh bơ đó cuốn trôi đi sạch bách. Cô buồn bực nhai cháo ngồm ngoàm, vừa nhai cô vừa liên tưởng đến như đang. . . nhai đầu hắn.

– Tên đáng ghét, có cần phải nói lời khó nghe vậy không? Còn nữa, tôi có nhờ anh đi mua sao, giờ còn than nghèo kể khổ gì ở đây. – Cô bực bội nghĩ thầm.

Nhiều lúc cô nghĩ, có phải hắn cố tình tỏ ra khô khan như vậy không. Khi mà hắn nói chuyện với bạn hắn cực kỳ di dóm, thỉnh thoảng cô ngồi hóng hớt rồi cười đến đau cả bụng, chả hiểu sao đến lúc nói chuyện với cô thì hắn nói cứ như tạt nước vào mặt. Rồi cứ thế, cô đã yêu hắn lúc nào hay. Ban đầu là nhớ nhung, mơ mộng, về sau là cồn cào mỗi khi hắn đi công tác xa, thấp thỏm lo lắng mỗi khi hắn đi nhậu khuya chưa về. Những khi cô buồn hoặc đau ốm, hắn cũng không hỏi han như người khác mà trực tiếp chạy sang tận nơi, nhìn ánh mắt đầy lo lắng quan tâm của hắn những lúc đó, càng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Cô chưa từng tưởng tượng được, nếu một ngày hắn rời xa cô, thì cuộc sống của cô sẽ như nào, cô sẽ đau đớn như nào. Cô không muốn nghĩ tới điều đó, cô chỉ biết rằng là, hắn là cả thế giới đối với cô, là nơi để cô dựa vào mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống,là động lực giúp cô có thể đứng vững mỗi khi gục ngã.

– Diệp Trần, đợi em ra trường rồi, mình cưới nhau được không? – Cô nhẹ nhàng nép vào người hắn, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay truyền tới, cô buột miệng nói.

– Chả, anh tưởng ít nhất cũng phải 2 3 năm nữa chứ, vì hiện giờ em chưa ra trường mà .Nói đi, có phải muốn làm vợ anh lắm rồi không? – Hắn trầm ngâm giây lát rồi véo mũi cô trêu đùa.

– Đáng ghét, người ta đang nói chuyện đàng hoàng, mà anh cứ vậy hoài – Cô đưa tay véo nhẹ vào hông hắn, hờn giận trách cứ.

– Chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào cũng được. Anh chẳng muốn gì khác, chỉ cần kiếp này, được ôm em ngủ trong lòng. . .

Cô ngẩn ngơ giây lát, mỉm cười hạnh phúc rồi vùi đầu vào ngực hắn, nói khẽ – "Em cũng vậy, kiếp này, ôm anh ngủ trong lòng. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro