Chương 2 - Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 – Đổ vỡ

Cô thẫn thờ ngồi một mình trong một quán café quen thuộc, lặng nhìn từng dòng người qua lại hối hả trên đường qua ổ cửa kính nhỏ bé. Dạo gần đây, cô có chút dự cảm không tốt. Mà đúng ra là kể từ sau khi hắn đi công tác ở Hà Nội 1 tuần trở về, sau đó thái độ có vẻ đổi khác. Hắn trở nên lạnh nhạt hơn, những tin nhắn, những messenger trên facebook trước đã khô khan, nhạt nhẽo, thì nay còn thê thảm hơn.

– Chiều sau khi làm xong, anh ghé em nhé. Để em đi chợ mua ít đồ về nấu.

– Khi khác đi, anh đang chạy dự án, đến tối mới về.

– Hay em mang đồ ăn lên công ty anh nhé, chứ không làm đến tối mới về ăn thì mệt lắm, chịu sao được.

– Khỏi, tí anh đi với mấy thằng trong công ty rồi.

– Dạ, vậy anh làm việc đi.

– Tút. . . Tút. . . Tút. . .

Cô buồn bã đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, thái độ nói chuyện giống như chặn họng, làm cô không biết phải mở lời nói tiếp như thế nào. Cô thử suy nghĩ xem có phải hắn giận hờn gì không, nhưng nghĩ mãi cũng không thể tìm được cái lý do nào thỏa đáng. Khoảng hơn một tháng nay, ngoài ở trường hoặc ở công ty mà cô đang thực tập ra, sau đó là về phòng trọ. Mà có đi chơi thì cô cũng chỉ đi với hắn, hoặc cùng lắm thì đi dạo với nhỏ bạn thân một lát là về. Ở nhà, cô cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn với đống tài liệu của công ty, mớ sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6 tới đây, cũng không có nói chuyện với ai. Thật sự là cô không thể hiểu nổi tại sao tình hình lại trở nên như này, cô chìm đắm trong những suy nghĩ, và rồi cô suýt nữa rơi nước mắt khi cô nghĩ tới khả năng tồi tệ nhất đó là một ngày nào đó, 2 người sẽ quay lưng lại và đi về 2 phương hướng khác nhau.

– Em có sai ở đâu thì anh phải nói chứ, thực sự em cũng không làm gì mà. – Cô buồn tủi nghĩ thầm.

Cả công ty chỉ còn lại lác đác vài người đang dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về, cô vẫn mải mê bên bàn máy vi tính để viết cho xong kết quả báo cáo thực tập. Do một phút lơ đãng, cô tính toán sai một con số kéo theo những kết quả phía dưới cũng sai theo, hiện giờ cô đang phải căng mắt ra nhìn, cẩn thận dò từng dòng. Tay phải lăn từ từ con trỏ chuột, tay trái bấm máy tính liên tục, sau khi kiểm tra kết quả cẩn thận, cô mới di chuyển xuống phần tiếp theo.

– Khanh ơi, đi thôi con, tới trễ là mấy ông tướng kia lại ỷ thế mà phạt cho đấy. – Ông Vượng, trưởng phòng tài chính trong công ty lại gần cô, ân cần hỏi.

– Ơ, đi đâu cơ chú? – Đang mải mê tính toán, cô bị vỗ vai đến giật nẩy cả người, ngơ ngác nhìn ông Vượng, thắc mắc.

– Cái con bé này, hôm nay công ty liên hoan, con quên rồi à? – Ông Vượng ngạc nhiên nhìn cô.

– Ui chết, tại con đang lo cái báo cáo nên quên bẵng đi mất. – Cô nở nụ cười nhỉ nhảnh, phồng má nói.

– Con bé này, đầu óc để đâu thế hả? – Ông Vượng gõ nhẹ đầu cô, thở dài ngán ngẩm.

– Con làm xong cái này rồi con đi liền nè chú.

– Thôi nghỉ đi, để chú cho qua quá giang tới nhà hàng luôn. Xe con bị hư phải không? Sáng nay chú thấy bạn con chở con tới?

– Dạ, sáng nay xe tự nhiên trở chứng. Bấm khởi động hoài mà không nổ máy. – Cô rầu rầu nói.

Suýt nữa thì quên mất vụ này, hôm nay không có xe thì tí lấy gì mà đi ra nhà hàng. Kêu nhỏ Hằng tới chở qua thì cũng không tiện lắm. Mà không biết cái xe nay làm sau, rõ ràng tối qua còn chạy ngon lành, tới sáng nay thì chết dí nằm một chỗ. Báo hại cô sáng nay phải loay hoay với nó khoảng 15 phút mà vẫn không có kết quả, bất đắc dĩ cô phải nhờ nhỏ Hằng chở lên công ty, chứ dây dưa một hồi thì trễ làm mất. Thôi thì giờ đi nhờ xe chú Vượng, tới lúc ăn uống xong thì lại gọi nhỏ Hằng chở về vậy. Nghĩ tới đây, tay cô nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ trên mặt bàn, tươi cười nói.

– Vậy chú cho con quá giang tới đó, có gì tí nữa con gọi nhỏ bạn con lên đón về.

– Ừm, chú xuống lấy xe trước, con cứ thu xếp đi.

– Dạ, con cảm ơn chú trước! – Cô gật đầu cái rụp.

Cô nhẹ nhàng di chuyển cái điện thoại khỏi tai mình, đôi mắt không che dấu được sự buồn bã và tủi thân. Gọi cho hắn để báo rằng hôm nay cô đi liên hoan với công ty, nhưng mà hắn không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Lên facebook cũng không thấy hắn online, lượn lòng vòng coi sơ qua newfeed, xem lại mấy thông báo hoặc comment. Đa phần là người xa lạ, con trai là chủ yếu, vào like hình cô hoặc buông lời khen ngợi là nhiều, cô nở nụ cười nhạt nhẽo rồi cất chiếc điện thoại vào trong chiếc túi xách, không kìm nén được một hơi thở dài mệt mỏi. Ông Vượng hơi liếc nhìn cô một chút, chuyện dạo gần đây tinh thần cô có đôi phần xa sút, ông ấy cũng biết được ít nhiều. Nhưng ông im lặng không nói gì, tuổi trẻ mà, phải vấp ngã vài lần thì mới trưởng thành được. Ông gật gù rồi tiếp tục lái xe, còn cô thì lẳng lặng nhìn cảnh vật hai bên đường đang vùn vụt lướt qua trước mặt.

Đến của nhà hàng Tây Hồ, cô bước xuống xe đi vào nhà hàng trước, còn ông Vượng thì đi cất xe. Khi đi đến cửa, đầu óc cô vẫn đang mông lung, suy nghĩ xem giờ hắn làm gì mà cô gọi ngót nghét chục cuộc điện thoại cũng không nghe máy, đến ngay khi cô sực tỉnh vì cảm giác như trước mặt mình có người đang đứng chắn, cô mới phủi bay những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

– Ơ, anh. . . – Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không ngờ lại gặp hắn ở đây.

Hắn không nói gì mà chỉ lặng yên nhìn cô, gương mặt đang trầm như mặt nước hồ lặng gió, khiến cô hơi hoảng hốt.

– Sao anh ở đây, em gọi cho anh mãi không được. – Cô luống cuống nói.

– Có việc nên chạy qua đây với mấy đứa bạn, chắc lúc nãy mải nói chuyện nên không để ý điện thoại. – Hắn lạnh nhạt nói.

– Hôm nay công ty tổ chức liên hoan, em định gọi điện báo anh một tiếng nhưng gọi không được.

– Xe em đâu? – Hắn nhíu nhíu mày, hỏi cô, giọng điệu giống như chất vấn.

– Xe em nay bị hư, sáng đi vội quá nên chưa kịp sửa, vừa rồi. . .

Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn cắt ngang.

– Khi nào xong liên hoan xong thì gọi điện, anh tới đón. – Hắn bỏ lại một câu rồi bước đi ra ngoài, để lại sau lưng hắn là ánh mắt ngạc nhiên và thất lạc của cô.

Cả buổi tối hôm đó, cô như người đang bay trên 9 tầng mây, khi mà thái độ giữa hắn và cô ngày một đi xuống. Ai tới tiếp chuyện với cô, cô cũng chỉ mỉm cười yếu ớt đáp lại. Cô như lạc lõng giữa khung cảnh nơi đây, xung quanh là tiếng cười nói vui đùa, còn cô vẫn tự làm mình bận rộn với muôn trùng suy nghĩ, càng nghĩ cô càng buồn. Ly bia cứ với rồi lại đầy, vừa được nhân viên rót đầy chưa được bao lâu, cô lại tự uống một mình, tự cười, tự giễu chính bản thân mình, cho đến khi hơi men đã dần thẩm thấu sâu vào trong các tế bào.

– Cô nhìn lại mình đi, con gái con đứa mà gì mà bia rượu đến nỗi say khướt thế kia. – Vừa đưa cô về đến phòng trọ, hắn đã nổi cơn tam bành, tiếng quát mắng vang khắp nhà.

Cô chán nản ngồi tựa lưng vào tường, vừa mệt mỏi về thể xác do hôm nay uống hơi nhiều, vừa mệt mỏi tinh thần vì gần đây cô suốt ngày suy nghĩ về vấn đề này

– Sao không nói gì rồi, hay không còn lời nào để nói nữa.

– Rút cục là anh muốn sao thì nói thẳng đi, em mệt mỏi lắm rồi. – Cô thở dài chán nản.

– Hừ, bia rượu say xỉn, vậy mà giờ cô con mở miệng ra hỏi là tôi muốn làm sao nữa à? – Hắn trừng mắt nhìn cô, trầm giọng hỏi lại.

Cô xoay qua, cố gắng nhìn sâu vào trong đôi mắt của hắn. Không còn sự ấm áp dành cho cô như ngày nào, thay vào đó là đôi mắt hắn lúc này chưa đầy khinh khỉnh, coi thường. Nhưng cô chưa kịp mở miệng nói tiếp thì hắn đã tiếp lời.

– Đừng có trợn mắt lên với tôi. À phải rồi, hiện giờ cô đã có người mới, chạy Camry sang trọng. Cho nên cô không cần thiết phải thanh minh hay nói lý do với tôi nữa chứ gì. Dù gì đu bám vào mấy người đó cũng sung sướng hơn là chạy theo tôi, được ngồi 4 bánh sung sướng, được người ta chiều chuộng hết mực, đúng với mong ước của cô rồi chứ?

– Diệp Trần, anh. . .

– Đàn bà con gái tụi cô, chả phải ai cũng như nhau sao. Cứ thấy tiền thì ai mà không sáng rực đôi mắt, thấy ai giàu là nhào vào. Đừng có gương cái mặt làm như oan khuất lắm lên với tôi, không có tác dụng đâu. Hay là tại tôi nói trúng tim đen nên thấy nhột chứ gì?

– Anh im đi. – Cô bịt kín hai tai lại, hét lên.

– Sao rồi, tức lắm chứ gì. Cô tưởng tôi yêu thương cô lắm sao. Haha, nực cười. – Hắn nhìn xéo cô, cất tiếng cười càn rỡ, sau đó tiếp tục nói: – Tôi sớm đoán được con người của cô rồi, cho nên quãng thời gian qua tôi thử quan sát cô xem thế nào. Quả nhiên cô cũng giống y chang người khác, dễ dàng leo lên xe một người xa lạ. Vậy mà còn mở miệng nói với tôi là đợi khi cô ra trường thì làm đám cưới, cô tưởng tôi ngu đến thế sao. Tôi còn nghi ngờ không biết rằng, ngoài buổi chiều hôm nay tôi bắt gặp, những lúc khác cô còn đi với bao nhiêu người, cô còn định lừa dối tôi đến khi nào?

– Đừng nói nữa, anh đi ra khỏi nhà tôi, đi ngay. – Mắt cô đỏ bừng, một phần vì tủi nhục, nhưng phần lớn là tức giận. Cô chỉ tay ra ngoài cửa, đanh giọng quát.

– Được, tôi đi, tôi đi cho cô vừa lòng, vậy là được rồi chứ gì? – Hắn nhếch môi nở một nụ cười nửa miêng, tay với lấy chiếc áo khoác treo trên mắc áo, tay cầm cái balo đi thẳng ra ngoài. Trước khi nổ máy xe, hắn còn nhìn vào trong nhà, nói: – Từ ngày hôm nay, giữa 2 ta chấm dứt. Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi thêm nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi! – Sau khi nói xong, hắn rú ga chạy đi.

Câu nói cuối cùng đó vang lên bên tai cô, trong nháy mắt cả người cô liền cứng ngắc, đôi vai run lên nhè nhẹ. Ngực cô giống như bị một chiếc búa lớn đánh vào, nặng nề tới mức không sao thở nổi, cô đau lòng siết chặt 2 tay, cả thế giới xung quanh cô lúc này chỉ còn văng vẳng từng lời nói đó, khiến lòng cô nặng trịch.

Còn lại mình cô trong căn phòng trọ, ánh đèn trên trần hắt vào người cô, kéo theo chiếc bóng đen hắt lên tường, chiếc bóng đen lập lờ, cô độc. Cô thu gọn người mình vào, dựa lưng vào từng, co chân lên, đầu cô gục vào đầu gối. Và rồi cô bắt đầu khóc, ban đầu cô vẫn cố kìm nén, nhưng những giọt nước mắt kia không nghe theo lời chủ nhân của nó mà vẫn chầm chậm lăn dài. Đến lúc sau thì cô không còn kìm nén nổi, tiếng nức nở ai oán vang vọng khắp căn nhỏ. Cô muốn ngừng khóc, muốn ngẩng đầu lên nhưng lại không dám, cô sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này.

Cô nhẹ nhàng nằm xuống cái nệm nhỏ, 2 bên đầu gối đã ướt sẫm toàn nước mắt, cô vùi đầu mình vào trong chăn, nước mắt đã vơi dần đi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đó. Đau, đau quá, sao lại đau thế này chứ! Trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy, cảm giác giống như bị bàn tay ai đó bóp chặt ngay trái tim mình. Nỗi đau cứ thế giằng xé thành từng mảnh nhỏ, rồi lại được một loại keo dính lại, sau đó tiếp tục xé tan thêm lần nữa. Cứ liên tục, liên tục như vậy, cho đến khi cô mệt mỏi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, khóe mắt còn vương lại đôi giọt lệ chưa kịp rơi. . .

Những ngày sau đó, cô giống như một người đã bị cướp đi linh hồn, cả ngày cô chỉ ngồi ngơ ngác trước đống hình kỷ niệm, những món quà mà hắn mua, những tấm thiệp tự tay hắn làm mà bị cô cho là "sến". Từng hồi ức như nước lũ ùa về trong tâm trí, cô nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng. Cô nhớ nụ cười nhàn nhạt , khóe miệng hơi nhếch lên của hắn. Nhớ khuôn mặt cứng ngắc mỗi khi hắn nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt lại chưa đầy sự quan tâm, lo lắng mỗi khi cô không vui hoặc đau ốm. Cô nhớ những lúc hắn chọc cô cười, mà so với chọc giận thì cũng chẳng khác là bao, những lúc như vậy cô chỉ lầm bầm 2 tiếng "đầu gỗ", nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc.

. . . . . . . .

– Diệp Trần, sao điện thoại của toàn mấy hình anh toàn mấy hình anh chụp lén em không vậy. Có quá trời hình đẹp trên facebook, sao anh không lấy?

– Anh không lấy bởi vì đó không phải là em. – Hắn liếc nhìn cô rồi lạnh nhạt đáp.

– Sao lại không phải là em? – Cô tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

– Mấy hình đó nào là make up này, rồi photoshop kéo màu kéo sáng tùm lum. Anh vẫn em mộc mạc như vậy, lúc đó em mới thực sự là đẹp nhất.

. . . . . . . .

– Diệp Trần, tại sao anh lại yêu em? – Trong một lần cô và hắn đi Côn Đảo, đứng trên một ngọn núi lặng yên nhìn cảnh hoàng hôn đang từ từ buông xuống hòn đảo nhỏ. Khung cảnh lãng mạn khiến lòng cô thoáng bồi hồi, cô buột miệng hỏi.

– Sao lại hỏi thế? – Hắn nhíu mày nhìn cô thắc mắc.

– Thì anh cứ trả lời đi. – Cô phồng má làm mặt dỗi.

– Nếu anh mà biết lý do tại sao anh yêu em, thì anh cũng sẽ tìm được lý do để anh hết yêu. Yêu em khổ muốn chết chứ sướng gì. – Hắn thở dài, giọng điệu chán nản như tù nhân sắp bị đưa đi xử bắn tới nơi.

Cô hậm hực ngắt nhéo hắn một hồi, sau đó ngả đầu vào vai hắn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

. . . . . . . . .

– Lần này anh tặng em gì nữa đây, đừng nói là váy nhé. – Cô lắc lắc cái hộp quà mà hắn tặng ngày sinh nhật, nhìn hắn với đôi mắt đầy ngờ vực. Nhưng nhìn thái độ gãi đầu gãi tai của hắn, là cô cũng biết được đáp án rồi.

– Ôi, trong tủ cả đống váy rồi, anh còn mua thêm chi không biết. – Cô vỗ trán thở dài.

– Thì. . . anh rất thích nhìn em mặc váy. Lúc đó trông em. . . đẹp nhất. – Hắn nhìn cô bối rối nói, vì hắn sợ cô giận dỗi.

Cô ngẩn người nhìn hắn, không ngờ được tên "đầu gỗ" này thỉnh thoảng cũng biết nịnh đầm đó chứ, nhưng chưa ngọt ngào được bao lâu, thì câu tiếp theo của hắn lại khiến cô muốn nổi điên lên.

– Với lại, nếu mua mấy đồ kia cho em mặc, ra đường người ta lại tưởng. . . 2 mẹ con đi cùng nhau thì khổ lắm. . .

. . . . . . . . .

Những hình ảnh quá khứ lần lượt lướt qua trong đầu cô. Thỉnh thoảng cô hay nghĩ chúng, bất giác cô lại bật cười một mình, nhưng giờ đây sao nó lại khiến lòng cô đau quá thể. Cô vô thức nhìn lại khắp căn phòng, rất nhiều thứ vẫn còn đọng lại đâu đây chút hình ảnh của hắn, dường như là hắn chỉ mới ở đây thôi. Cô rất muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho hắn, hỏi xem có phải hôm đó hắn đã say rồi không, có phải hôm đó hắn đùa cô không. Hoặc là cô tự nghĩ rằng, đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn. Nhưng nếu là mơ, thì tại sao lại đau đến vậy chứ. Nếu đây là mơ, thì cô ước rằng mình có thể tỉnh lại ngay lập tức, để cô biết rằng hắn vẫn sẽ mãi ở bên cô. Nhưng tất cả cũng chỉ là do cô tự tưởng tượng, dù không muốn nhưng cô cũng phải chấp nhận sự thật rằng, hắn và cô hiện giờ đã không còn chung lối. Cô từng nói với bản thana trước khi lên Sài Gòn học đại học, là phải mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không gục ngã. Nhưng mấy năm qua, ở trong vòng tay hắn che chở, cô đã bỏ quên dũng khí cùng lời nói năm xưa sang một góc. Cô luôn nghĩ rằng, cho dù cô có ra sao thì hắn sẽ mãi ở bên cạnh cô, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, nếu hắn rời xa cô thì cô sẽ như thế nào. Đối với cô hiện giờ, không có hắn, thế giới xung quanh cô dường như đã sụp đổ.

.Nhớ lại những gì hắn nói trước khi bỏ đi, mỗi một câu một một chữ như một lưỡi dao cứa vào lòng cô nhức nhối, đau đớn đến quặn thắt lồng ngực.

– Anh quá đáng lắm, sao lại đối xử với em như vậy chứ? Em là con gái, em cũng biết yêu, em cũng biết đau mà. – Cả căn phòng vắng lặng, quanh quẩn chỉ có giọng nói và tiếng nấc nghẹn ngào, xen lẫn đó là nỗi niềm cô đơn của một người con gái bị bỏ rơi nơi xứ lạ quê người. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro