Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ thắng trận trở về, đứng trước toàn thể bá quan trong triều, một thân bá khí uy nghiêm nơi đó, một mình cũng hơn cả trăm người.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, khanh là người có công dẹp loạn đất nước, trẫm quyết định ban thưởng cho khanh..."

Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng còn chưa nói hết, tướng quân đã ngắt lời.

"Thỉnh điện hạ, vi thần không cầu ban thưởng châu báu vải lụa, cả giang sơn chỉ xin ban thần một người là đủ."

"Vậy khanh hãy nói người đó là ai, trẫm sẽ suy xét cho khanh."

"Vương Nguyên, lệnh lang của Vương thượng thư."

***

"Phụ thân con không thể đi theo anh ta."

"Nguyên Nguyên, đây là mệnh lệnh của hoàng thượng."

"Không thể được, con dù có chết cũng không theo một người mình không hề quen biết, hơn nữa còn là một nam nhân." Vương Nguyên bỏ về phòng.

"Lưu Chí Hoành..." Vương thượng thư gọi một nô gia đứng bên cạnh.

"Thưa đại nhân."

"Mau đi khuyên bảo Nguyên Nguyên, nó rất nghe ngươi, ta cùng mẫu thân nó đều không khuyên nổi, ngươi hãy làm đi." Vương thượng thư dường như vô cùng mệt mỏi, đôi mắt cũng xuất hiện thêm vài vết chân chim, tóc dường như càng thêm ngả màu.

"Tiểu nhân đã biết." Lưu Chí Hoành bước ra ngoài.

"Thiếu gia, ngươi có trong đó không." Lưu Chí Hoành gõ nhẹ cửa.

"Hoành Hoành..." Vị thiếu gia vừa nãy còn gay gắt với phụ thân của mình giờ đang nức nở trong lòng nô gia theo hầu từ nhỏ cũng là người bạn tri kỉ từ lúc niên thiếu đến giờ.

"Ta thực sự không muốn, ta thà chết còn hơn, thậm chí còn không biết mặt anh ta, sao anh ta lại nhắm đến ta chứ..." Vương đại công tử vẫn không ngừng phản đối.

"Thiếu gia, ngươi cũng không nên xem đây là chuyện xấu, nhỡ đâu có thể gặp được nhân duyên tốt..." Lưu Chí Hoành không ngừng an ủi, việc đã đến nước này, không phải chỉ có mình Vương Nguyên mà còn liên lụy đến cả nhà họ Vương, lão gia, lão phu nhân, còn có bao nhiêu nô gia nữa.

"Ta thực sự không thể..." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần, Vương Nguyên không phải không biết, cậu vốn không có quyền quyết định, đây là mệnh lệnh. Chỉ là cậu thân là một nam nhi lại không thể phản kháng dù chỉ là một chút, cảm giác bất lực này, dù có nhịn xuống cũng khiến lòng nghẹn đắng không trôi.

Lưu Chí Hoành im lặng, phải, thiếu gia nhà cậu chỉ là muốn náo loạn một chút, để che đi cảm xúc bất lực trong lòng, cảm giác này đám nô gia như cậu không phải rất là đã quá rõ sao, với cái trốn nhân gian nhơ nhớp này, kẻ thắng mới có quyền quyết định, đây là lệnh của ai chứ, là đấng tối cao đứng trên muôn dân, người đề nghị là ai chứ, chính là đại tướng quân điều hành tam quân vừa chiến thắng trở về, quyền lực còn ít sao? Không nghe theo cũng tức là từ đưa mình cùng thân quyến vào đường cùng, chẳng phải sao?

Nhưng người này là Vương Nguyên, năm cậu tám tuổi không còn phụ mẫu đã bao bọc cậu, dạy cậu học chữ, học võ, coi cậu như một người bạn, cậu thân là nô bộc của thiếu gia, thiếu gia nhà mình chịu khổ cậu có thể để yên sao?

"Thiếu gia, cậu thực sự căm ghét việc này đến thế sao?" Giọng Lưu Chí Hoành bỗng trở nên khác lạ.

Vương Nguyên khóe mắt chứa nước cắn chặt răng nắm đấm siết chặt "Ta thực sự không muốn."

***

Vương phủ đã trở nên hỗ loạn, thiếu gia nhà họ ngay trong đêm đã bỏ đi, lại ngay trước ngày nhận lệnh đến Dịch phủ, mọi người không ngừng tìm kiếm, lão gia lo lắng khôn nguôi, lão phu nhân thì khóc hết nước mắt, đám gia nhân chạy tới chạy lui nhưng sau tất cả chỉ để lại câu "Không thể tìm thấy."

Vương lão gia nhìn về phía Lưu Chí Hoành, khẽ nói.

"Lưu Chí Hoành là ngươi phải không?"

"Thưa... là tiểu nhân."

Vị lão gia nghiêm nghị lần đầu tiên rơi nước "Vị phụ thân không thể làm gì cho con trai như ta phải cảm ơn ngươi rồi."

Mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng họ cũng hiểu Vương lão gia nhà họ thương con trai bao nhiêu chứ, con trai chịu khổ, ông nỡ sao, nhưng giữa vua với tôi từ bao đời nay, là bề tôi sao lại có thể kháng lệnh vua của mình.

Lưu Chí Hoành im lặng một hồi lâu, dường như đã quyết định.

"Để tiểu nhân thay thiếu gia, đây là sự trả ơn lớn nhất mà tiểu nhân có thể làm."

Mị về rồi đây, còn ai nhớ mị không, vì biết là không ai nhớ nên mị đã tự ngược tâm chính mình TvT Vì mị đi vắng nên cái cmt của mấy thím mị không trả lời lại được. Rất xin lỗi mấy thím nha. Mọi người cùng chờ đợi màn ngược tâm này đến khi nó kết thúc nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro