Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lưu Chí Hoành ngồi trong kiệu, linh hồn dường như tê liệt, lần này đi rồi, có thể trở lại không? Có thể lại được gọi tiếng lão gia, lão phu nhân, thiếu gia không? Có thể khi xuân đến nhìn mấy đại tỉ nhặt hoa là gối cho thiếu gia dễ ngủ, có thể mùa hè, gánh nước đun trà sớm cho lão gia, mùa thu cùng thiếu gia đi câu cá, mùa đông được lão phu nhân khâu cho đôi giày? Hay chỉ còn là cát bụi vương vấn nơi này?

Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại, kí ức của đêm hôm đó ùa về.

"Hoành Hoành, sao ngươi không chuẩn bị đi" Vương Nguyên đang cưỡi trên yên ngựa vội vàng hỏi.

Nhưng đổi lại chỉ là một khoảng im lặng.

"Lưu Chí Hoành, không lẽ ngươi định...."

"Thiếu gia, hai người thực sự rất khó trốn thoát, một mình ngươi sẽ dễ hơn, ta không gây thêm phiền phức cho ngươi."

"Lưu Chí Hoành..."

"Ngươi từng cứu ta, lần này đến lượt ta" Lưu Chí Hoành quất dây cương, ngựa vọt đi, nhưng vẫn để lại ánh mắt như nước của vị thiếu gia cậu đã quen biết từ thời niên thiếu.

"Thiếu gia, người bảo trọng, ta không thể chăm sóc cho ngươi nữa rồi."

***

Lúc Lưu Chí Hoành ở trên kiệu cứ tưởng sẽ đến Dịch phủ, nhưng không ngờ cậu lại được đưa đến quân trại.

Lính gác ở đó đưa cậu đến một lều bạt, chỉ dẫn một hồi, rồi đi ra ngoài.

Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn quanh, tiếng điều quân, tiếng đao kiếm vang lên thanh âm mạnh mẽ, trong lều đơn giản, nhưng lại sạch sẽ, nơi này thực sự cũng không tồi.

Cứ ngây người ngồi đến tối mịt, thì có người bước vào phòng. Người này thoạt nhìn rất anh tuấn,mang theo khí phách nơi sa trường, nhưng đôi mắt lại không hề có sự tàn ác, không hề giống với suy nghĩ về một người kinh qua bao trận mạc mà Lưu Chí Hoành vẫn hay tưởng tượng.

Anh ta nhìn cậu, nhíu mặt, chất giọng trầm ấm vang lên

"Vương Nguyên đâu?"

Lưu Chí Hoành cúi đầu xuống, im lặng không nói. Đột ngột một cánh tay trụ chặt trên cổ cậu nâng cậu lên.

"Ta hỏi ngươi, Vương Nguyên đâu?"

Lưu Chí Hoành cũng chỉ nhắm mắt, không chút phản kháng.

Thân người đập mạnh xuống đất, dù đã có thể hô hấp nhưng cổ họng khô rát, khiến cậu không ngừng ho.

"Vương Nguyên... bỏ trốn..." Người kia sau khi tức giận lại chỉ nói được những câu chữ tách rời.

"Lấy ngươi thế thân sao? Ngươi... không xứng." Hắn chỉ để lại một câu như thế, rồi loạng choạng bỏ đi.

Đêm hè rả rích, tiếng ve kêu lại khiến người ta não lòng, bóng mây che khuất ánh trăng, chỉ bỏ lại một màn đêm vương đầy.

***

"Ngươi mau đi cho người tìm hiểu đi, nhất định phải tìm bằng được người đó." Giọng nói trầm thấp mang theo cơn giận dữ cố kìm nén lại.

Tìm được người đó, nhất định phải tìm bằng được, con người có nụ cười trẻ con nhưng từng đường kiếm lại toát lên vẻ thâm trầm, con người hiểu biết sâu rộng làm hắn rung động.

Tìm được, đưa về bên mình không cho phép chạy trốn nữa.

Chấp mê si luyến rốt cuộc là đúng hay sai, nói đúng thì lại quá gượng ép, nói sai thì lại quá dối lòng. Đã gặp rồi, liệu câu từ bỏ có thể nói ra, hắn đã chờ đến ngày hôm nay lại chỉ có thể nhìn thấy dáng hình của một kẻ xa lạ ở nơi mà hắn chuẩn bị cho người hắn thương, hắn không chờ đợi điều đó, hắn tuyệt đối không chấp nhận buông tay.

Lap chan nhà mị đang hỏng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro