Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày tiếp theo ở trong doanh trại, Lưu Chí Hoành không ngờ mình vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, đáng ra cậu đã bị đem ra xử tử rồi chứ, sao vẫn còn có thể bình an như vậy được?

Thực ra nói cũng không thể nói là yên bình được, cậu bị đuổi ra khỏi khu lều kia và bị dẫn đến một nơi ẩm thấp có vẻ như đã lâu không dùng đến, thực ra cũng không sao, cậu vốn đã quen với những nơi như vậy rồi, giữ được cái mạng vốn đã là điều không nghĩ đến, vẫn còn có chỗ nương thân thật sự là quá tốt rồi.

Nơi doanh trại này là nơi tập luyện chính của quân đội, mỗi một quân sĩ đều phải tập luyện khổ cực khổ, do vậy giờ ăn vô cùng quan trọng với họ, lúc Lưu Chí Hoành đến lấy cơm, thì liền bị một người đẩy mạnh ra, nhìn cậu với ánh mắt thách thức.

"Người là cái thá gì mà được ăn, cơm ở đây chỉ dành cho quân sĩ, không dành cho hạng nô tài như ngươi."

Đúng lúc người đó nói câu này, đại tướng quân đi qua, mọi người liền im bặt, cả khoảng không thậm chí còn không nghe được một tiếng thở nhẹ.

Nhưng người đó thậm chí nửa con mắt cũng không buồn lướt đến, im lặng rời đi.

Vị binh sĩ kia cười đểu, dùng ta hất mạnh bát cơm của Lưu Chí Hoành xuống.

Lưu Chí Hoành im lặng rời đi, chỉ cười, hồi còn nhỏ những tưởng chỉ có những đứa trẻ không hiểu biết mới thích bắt nạt người khác để thị uy, ra oai với mọi người, khi lớn lên hóa ra lại biết được, người lớn cũng thích bắt nạt người khác, đơn giản chỉ để có thứ cảm giác gọi là tồn tại. Con người ai trên nhân gian này ai cũng sợ bị lãng quên. Và đương nhiên người bị bắt nạt cũng vậy thôi.

Hôm đó Lưu Chí Hoành nhịn đói.

Ngày hôm sau mới sáng sớm, Lưu Chí Hoành đã bắt đầu giúp đỡ vị đại thẩm phụ trách nấu nướng xách nước, chặt củi. Cùng đại thúc, lão công của đại thẩm kia lau khiên mác, doanh trường thật sạch sẽ, chẳng mấy chốc đã quen thân giống như nhi tử phụ giúp phụ mẫu vậy. Ngày hôm đó Lưu Chí Hoành được ăn no, cũng có thể làm được việc.

***

"Này, tên nô tài kia lại ra giặt quần áo rồi kìa"

Một đống quần áo bẩn được vứt ra đầy đất, Lưu Chí Hoành định gom lại, thì một bàn chân dẫm lên chiếc áo "Ngươi giặt không sạch ta đá chết ngươi." Rồi tiếng cười thô lỗ vang lên, không để ý một bóng người lướt qua.

Lưu Chí Hoành cắn răng gom đống quần áo đó lại, đặt ở một chỗ, quay đi gánh nước, trời hè, mới rạng sáng nắng đã lên, khắp mặt đất tỏa ra hơi nóng, khiến con người ta kiệt lực.

Lưu Chí Hoành kiên trì giặt hết đống quần áo sau đó lại tiếp tục đi gánh nước rửa rau, phụ giúp vị bá mẫu kia nấu cơm.

"Hoành Hoành, nếu mệt quá thì cứ nghỉ một chút, ta cũng chưa vội." Người phụ nữ hiền từ đưa cho cậu một bát nước, dịu dàng nói.

"Con không sao, hồi còn ở phủ mấy việc này con cũng hay làm."

Chí Hoành mỉm cười đón lấy bát nước, vị quản gia họ La trong phủ bọn họ cũng thường hay đưa nước cho cậu mỗi khi cậu làm việc mệt nhọc, hay cô bé nữ tì mới đến thường xuyên đưa cho cậu trước khăn nói "ca ca, ca mệt rồi.".

Nơi đó là nhà của cậu, chốn về của cậu, chấp niêm nơi cậu, có phải chịu đựng thêm nữa, chỉ cần nơi đó được an yên cậu cũng chịu được.

"Hoành Hoành"

"Vâng"

"Mau mang cơm vào cho đại tướng quân"

"... Vâng."

Đứng trước lều bạt của đại tướng quân, Lưu Chí Hoành có chút run rẩy, hình ảnh nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, đôi bàn tay to bóp chặt lấy cổ cậu, khiến cậu sợ hãi, hít sâu một hơi, bưng cơm bước vào.

"Đại tướng quân, cơm của ngài..."

"Cút ra." Đôi mắt lạnh lẽo ập đến, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

Lưu Chí Hoành vội vã bước ra ngoài.

"Đứng lại."

Người đó sẵng giọng: "Mang cái thứ bẩn thỉu này ra ngoài."

Bát đũa rơi xuống đất vỡ tan tành, có một mảnh vụn ghim vào chân Lưu Chí Hoành, máu chảy thấm vào mồ hôi tạo ra cảm giác nhức nhối thấm cả vào chiếc quần trắng giấu trong áo ngoài, màu đỏ tươi dần đen đặc lại.

Lưu Chí Hoành nén đau cúi xuống thu dọn rồi đi ra ngoài, lưng đổ mồ hôi lạnh, tay phát run, bộ dạng không khác gì lúc bị sốt rét.

Con người kia thực sự rất đáng sợ.

Từ đó dù chỉ một bước Lưu Chí Hoành cũng không dám bước đến căn lều đó dù chỉ một bước.

Anh Dịch, độ lạnh lùng  >,<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro