Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua có mưa lớn, mọi thứ được gội sạch, suốt cả buổi các quân sĩ tập luyện với tinh thần rất sảng khoái.

Đến tối, sau khi các tướng sĩ cùng hò nhau ra bờ sông tắm xong, Lưu Chí Hoành mới bắt đầu ra bờ sông, ban đầu là giặt mấy bộ quần áo, lúc vừa cởi quần áo định tắm rửa, cũng không dám cởi hết, bước xuống hồ nước lạnh cóng, vừa chỉ ngâm mình một chút, phía sau chợt có tiếng động, đám binh sĩ thích trêu trọc cậu lại xuất hiện, chúng dùng chân dẫm lên quần áo cậu đã đành, lại còn dẫm lên quần áo của hai vị đại thẩm, đại thúc nữa. Lưu Chí Hoành giống như phát điên lao lên bờ, dùng chân đá mạnh vào một tên đứng gần đó cứ nhằm hắn mà đánh, nhưng dù cho cậu có võ, cũng không thể địch nổi một toán quân được huấn luyện tinh nhuệ, cậu bị bọn họ lôi ra, đánh cho một trận, mặt, người bị dìm xuống dòng nước lạnh buốt, vết ghăm ở chân hôm trước còn chưa lành giờ lại bị ngấm thêm nước xót đến tận xương tủy.

Bọn họ đi rồi, Lưu Chí Hoành vẫn còn nằm lại đó, một lát sau, mới bắt đầu loạng choạng đứng dậy, giặt lại quần áo, rồi ôm thành một bọc, trở về lều, đi qua một vài lều trại cậu bỗng thấy có ánh lửa, nhìn hé qua, thì thấy con người kia đang ngồi thẫn thờ trước đống lửa, tay vân vê một chiếc túi vải.

Khi nhìn kĩ lại Lưu Chí Hoành liền nhận ngay ra, đó là túi vải của Vương Nguyên, chứ Nguyên thêu rộng kia, từng đường khâu đều đặn kia, thật giống với đường thêu ở đôi giày cậu vẫn mang, là do lão phu nhân thêu cho. Nhưng tại sao, người đó lại có được thứ này?

Lưu Chí Hoành đương lúc thắc mắc, thì chợt thấy vị đại tướng quân nào đó nhét chiếc túi thơm đó vào trong áo, vị trí gần ngực trái, ánh mắt dịu dàng.

"Bao giờ mới có thể tìm được ngươi." Lời nói thầm thì bị gió tạt đi mất.

Thiếu gia, người này thương ngươi.

"Có khi là một nhân duyên tốt." Lúc nói lời này Lưu Chí Hoành chỉ coi đó là một lời an ủi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng xua đi vẻ lạnh lùng trong đối mắt hắn, cậu đã có suy nghĩ, có thể đối với thiếu gia đây âu cũng là một nhân duyên tốt.

Người kia giống như là cảm nhận được gì đó đột ngột quay đầu lại, đôi mắt chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu giật mình định bỏ chạy.

"Quay lại."

"Ngài... ngài có gì... ư... dặn dò?"

"Ngươi vừa nhìn gì."

"Tiểu nhân.... Tiểu nhân không có nhìn thấy gì."

"Ngươi... đánh nhau, không biết trong doanh trại không được phép đánh nhau sao."

Đến đây thì Lưu Chí Hoành mím chặt môi, cúi gục đầu không đáp.

Người kia bỏ đi để lại một câu "Mai ngươi tránh đừng ra ngoài, làm xấu bộ mặt của doanh trại."

Hắn bước đi để lại đống lửa cùng Lưu Chí Hoành vẫn còn đứng ngẩn ngơ. Người dần dần ấm lên.

***

Hôm sau Lưu Chí Hoành phát sốt, nằm yên lặng trong căn lều chật hẹp, cả người lúc nóng lúc lạnh, vết thương trên người khiến cả thân thể đau nhức, không hiểu sao lại rơi nước mắt.

Nơi xa lạ này, khi cậu đánh nhau cũng không có ai đánh cùng, khi cậu bị thương cũng không có ai lo lắng, thậm chí khi đang run cầm cập trong căn lều ẩm mốc một mình đơn độc, trong lòng lập tức trống vắng, lại ảo giác như đây là gian phòng nhỏ của mình ở Vương phủ, nhỏ thôi nhưng thật ấm áp.

Giữa lúc mê man hình như cậu nhìn thấy một dáng áo đen lướt qua. Rồi mọi thứ lại chìm màn sương mê man.

***

Hoàng thượng mở hội đi săn, quan văn võ trong triều có không ít người lợi dụng việc này để nịnh nọt cũng có không biết bao nhiêu người dùng nó vào việc mưu đồ cá nhân.

Hôm đó Dịch tướng quân đương nhiên phải có mặt, một là để cùng hoàng thượng so tài săn bắn, hai là có thể bảo vệ người.

Hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ chọn ra một số binh sĩ kiêm hậu vệ thân cận bên mình đi cùng, sau đó ảnh mặt quét qua, chỉ về phía Lưu Chí Hoành "Ngươi cũng đi."

Lưu Chí Hoành sững sờ một hồi, sau đó cũng yên lặng chuẩn bị. Đám binh sĩ chỉ nhìn cậu với ánh mắt ghen tức, lúc cậu đi qua lại có người ngáng chân làm cậu ngã nhào xuống, tiếng cười thô lỗ lại vang lên.

Người đi phía trước dừng bước, ánh mắt quay lại xét qua một lượt, lạnh lùng nhìn Lưu Chí Hoành đang ngã nhào phía trước, băng lãnh nói ra một câu: "Ngươi còn không mau đi."

Vậy là Lưu Chí Hoành vội vàng đứng dậy, vội vàng chuẩn bị rồi lại yên lặng đi theo.

***

Đến trường săn, Lưu Chí Hoành liền nhìn ngang nhìn dọc theo thói quen, nhìn rôi lại nhìn. Lão gia không tham gia, liệu trong phủ có xảy ra chuyện gì không, liệu có phải là vị đại tướng quân kia đã nói gì với hoàng thượng không?

Trong lúc Lưu Chí Hoành đang vô cùng lo lắng, thì có tiếng nói : "Ngươi đi theo ta."

Lưu Chí Hoành nhìn lên thấy ánh mắt đó nhìn thẳng về phía mình, liền lập tức dợm bước.

"Ngươi biết cưỡi ngựa phải không?"

"Dạ... Tiểu nhân cũng biết một chút."

"Vậy chèo lên, đi theo sát ta."

Dịch Dương Thiên Tỉ làm như vậy là có lý do, không phải chỉ vì hắn đã điều tra ra rằng người này văn võ không hề thua kém Vương Nguyên, bắn cung lại là sở trường, mà còn bởi vì người này là người vô cùng thân cận với Vương Nguyên. Nếu đã không thể tìm được, vậy thì giữ người này ở bên làm mồi nhử cũng không phải ý tồi. Vì muốn giữ lại hắn phải xem bản lĩnh của cậu ta chứ không phải chỉ để cậu ta quét tước dọn dẹp.

Cuộc đi săn ngày càng trở nên hưng phấn, hoàng thượng đang dốc sức săn được một con nai gạc to, đang cảnh giác đứng phía trước, cẩn thận giương cung, cung tên xé gió lao vụt đến phía con nai, đâm trúng bụng.

"Hoàng thượng, người văn võ song toàn, quả là đấng quân vương hiếm có."

Vị thừa tướng đứng bên cạnh mồm mép liến thoắng mắt đảo liên hồi, chỉ sợ là đã đưa hoàng thượng lên tận chín tầng mây.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh chỉ đơn giản là im lặng, không tỏ thái độ đồng tình cũng chẳng rõ là phản đối.

"Dịch đại tướng quân, ngươi cũng nên đi săn đi chứ, đường đường là một đại tướng quân sao cứ chỉ biết đứng cạnh hoàng thượng để nịnh bợ vậy."

Lần này thì đến Lưu Chí Hoành đứng sau còn thấy khó chịu, cái vị quan kia lưỡi không xương đứng nịnh bợ từ nãy đến giờ, đại tướng quân người kia một câu cũng chưa mở miệng, sao lại có thể nói hắn chỉ biết đứng đó nịnh bợ chứ.

"Dịch đại tướng quân, khanh cũng đi săn đi, ta muốn thấy tài năng của khanh."

"Tuân lệnh, hoàng thượng."

"Vậy hoàng thượng, kẻ hèn này cũng muốn dùng chút tài cán ít ỏi của mình, đua với đại tướng quân uy danh lừng lẫy thử xem sao."

Cuộc đấu bắt đầu ngựa lao đi như bay, có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngắm trúng một con đại bàng đang sải cánh rộng trên không, Lưu Chí Hoành cũng buộc phải cố gắng đuổi theo, nhìn quanh, nhưng hộ vệ khác cũng phải khó khăn không kém. Nhưng có một điều lạ là, trong khi tên thừa tướng kia mang theo khá nhiều hộ vệ thì Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ bắt một mình cậu đi.

Đang suy nghĩ thì một mũi tên được bắn ra, nhưng đích của nó lại là cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Ôi, đại tướng quân, ta vốn bắn cung không giỏi, định bắn vào chú thỏ đằng kia, ai ngờ lại bắn trúng ngài"

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại xuống ngựa, chỉ im lặng nhìn về phía Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành liền chạy đến, lấy một đoạn vải xô được chuẩn bị từ trước, bó lại vết thương cho hắn.

"Người đó cố tình."

"Ừ."

"Vậy sao ngài..."

"Ngươi im đi."

"A.... Ngươi dám." Cảm giác vết thương bị thít chặt lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn gầm khẽ.

"Tiểu nhân không cố ý." Chỉ biết đi dọa cậu, tên kia cố tình bắn vào tay để hắn không thể đấu được nữa thì lại câm như hến.

Nhưng dù làm vậy Lưu Chí Hoành vẫn thấy có chịu, cũng không hiểu sao mình lại khó chịu vì con người lạnh lùng này, chỉ là nụ cười của tên quan chỉ giỏi buông lời nịnh nọt kia quá đáng ghét, vậy là cậu lấy hết can đảm nói: "Đại nhân, tiểu nhân có thể mượn cung và tên của ngài không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng đưa một chiếc cung bằng bạc vô cùng tinh xảo, tên cũng được làm rất cẩn thận, mũi tên bọc bạc sắc bén, chỉ cần giương lên Lưu Chí Hoành có thể biết được đây là loại cũng tên vô cùng tốt.

Cậu im lặng nhìn trái ngó phải, thấy không có ai để ý đến hai người họ, thì trực tiếp giương cung, nhắm trúng con đại bàng trên cao, mũi tên được bắn ra con đại bàng liền rơi xuống.

"Ngươi bắn không trúng vào thân con đại bàng, chỉ ghim vào cánh." Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù cũng khá thích thú với một màn vừa rồi, nhưng miệng nói ra lại toàn những lời giáo huấn.

Rồi trèo lên ngựa nói, nhẹ nhàng đi về.

Hắn đã suy tính, vị thừa tướng lúc nãy không chỉ muốn động vào hắn mà còn đang suy tính động đến hoàng thượng, hắn để lại thị vệ của mình bên cạnh hoàng thượng cũng chỉ để phòng trừ, nhưng không ngờ, mang theo người kia cũng khá có ích.

Lưu Chí Hoành đứng đó lòng có chút buồn phiền, hồi còn ở phủ cậu không mấy khi có kinh nghiệm thực chiến, mỗi ngày sau khi dọn dẹp làm việc thì cũng chỉ luyện tập với thiếu gia một chút, đến khi thi đấu cũng chỉ thi thố vài trận, làm sao mà có thể bắn giỏi được như ai kia.

Kết quả ngày hôm đó, đám thỏ trắng muốt của vị thừa tướng cũng giống như một đám mây mỏng manh khi xếp cạnh con đại bàng dũng mãnh mà Lưu Chí Hoành bắn được.

Dài chưa :v Cơ mà lap vẫn hỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro