Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau cuộc săn đó, thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành có chút khác biệt, cậu mang cơm vào hắn cũng không đuổi ra, một lần khi Lưu Chí Hoành đang lau dọn trường tập, thì một thanh khiên được ném đến gần chỗ cậu, giọng lãnh đạm vang lên.

"Đây là doanh trại, nam nhân đến đây không phải chỉ để dọn dẹp."

Vậy là hắn xông đến, hai người đấu với nhau một trận, né rồi lại phản công, Lưu Chí Hoành dần thấy hứng khởi tiếp tục giương khiên lên né đường khiên đâm xuống của hắn, nhưng đến cuối cùng người kia đã nhìn ra sơ hở, đổi ngược đầu khiên đâm về phía bụng cậu.

"Ngươi thua."

"Vâng."

"Từ ngày mai hãy tập luyện nhiều hơn, công việc dọn dẹp... ngươi vẫn phải làm."

Hắn bước ra ngoài thân toàn mồ hôi nhưng gương mặt không biến sắc nhưng ánh mắt lại có chứa tia sáng ẩn sâu, khó có thể nhìn thấy.

Người này hóa ra thật sự không tồi chút nào.

***

"Tướng quân, đã tìm được người ngài muốn tìm."

"Rất tốt"

Vương Nguyên cuối cùng thì cũng tìm thấy ngươi rồi.

Lưu Chí Hoành đang mải miết dọn dẹp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang la hét.

"Các ngươi sao lại đưa ta đến đây, mau bỏ ta ra."

Cậu vội vàng chạy ra, người đó nhìn thấy cậu thì ngừng phản kháng, thân hình cứng ngắc khẽ gọi:

"Hoành Hoành."

"Thiếu gia, sao ngươi lại ở đây?"

Nhưng Vương Nguyên không trả lời chỉ thẫn thờ lẩm bẩm.

"Phụ thân, người thay con bằng Hoành Hoành sao."

Thế rồi Vương Nguyên được đưa đến lều của đại tướng quân.

"Cuối cùng ngươi cũng đến."

"Là ngươi bắt ta đến đây."

''Hôm nay ta chưa muốn nói chuyện, ngươi hãy về lều nghỉ đi.''

''Hoành Hoành ở chỗ nào, ta ở cùng cậu ấy.''

''Hoành Hoành ?'' Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ một lát rồi nói ''Ta nghĩ ngươi sẽ không ở đó được đâu.''

***

''Hoành Hoành, ngươi ở... ở chỗ này sao ?''

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đôi mắt trở nên trầm buồn, cũng biết rõ hắn thấy có lỗi, nhưng những chuyện này cũng đâu thấm vào đâu so với ân tình mà hắn dành cho cậu chứ ?

''Thiếu gia, ta vẫn ổn, ngươi không cần quan tâm.''

''Ổn, ngươi lúc nào cũng vậy, nhìn xem người thì gầy sọp đi, tay chân ngươi kìa, sao lại có nhiều vết thương. Hắn khiến ngươi bị thương sao ?''

''Không phải, hắn ta không làm gì cả.''

Lưu Chí Hoành cũng không muốn nhắc đến chuyện những binh sĩ ở đây thương dùng cớ tập luyện cho cậu mà đập chỗ này, đá chỗ kia, khiến cậu ngày nào cũng ê ẩm cả người.

''Ta... không thể để ngươi ở đây được, ta... ta sẽ.''

''Thiếu gia, ta không khổ sở gì cả, trừ phi ngươi thực sự cảm thấy vui vẻ khi ở đây, thì ta sẽ về Vương phủ, ta ở bên ngươi lâu như vậy, ánh mắt chán ghét của ngươi ta còn không nhìn ra sao.''

Lưu Chí Hoành nhìn bộ dạng khổ sở của Vương Nguyên, thở dài khẽ nói :

''Nhưng thiếu gia, ta phải nói một lời này. Ngươi có thể thử mở lòng được không ? Người kia... hắn thực sự... thương ngươi.''

Vương Nguyên sững sờ, ngơ ngẩn, cụp mắt xuống.

Lưu Chí Hoành chỉ còn nghe được tiếng gió nhẹ qua tai, cơn gió hình như thoảng qua lời nói :

''Nhưng giờ làm sao ta có thể chứ ?''

Suốt một tháng sau Vương Nguyên liên tục đưa theo Lưu Chí Hoành, không bỏ trốn được thì nhịn ăn, thậm chí còn đánh nhau không biết bao nhiêu lần với binh sĩ trong doanh trại khi họ dám động đến Lưu Chí Hoành.

''Các ngươi nghĩ Lưu Chí Hoành dễ bắt nạt sao, cậu ấy mà đánh thì mấy tên nhà các ngươi nằm bẹp hết rồi.''

''Thiếu gia ngươi đừng...''

Lưu Chí Hoành chưa nói hết câu thì cả xô nước lau dọn cậu vừa định đổ đi đã đổ hết lên người mấy tên lính.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Vương Nguyên gây sự với binh lính, làm loạn trại doanh, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ dọn lại đống đổ nát mà người kia gây ra.

''Vương Nguyên, ngươi lại gây chuyện.''

''Phải đến khi nào ngươi thả ta và Hoành Hoành ra ta sẽ không gây sự với ngươi nữa.''

''Ngươi tin rằng ta sẽ giết chết tên tiểu nhân đó không ?''

''Cậu ấy chết, ta cũng chết.'' Vương Nguyên kiên định trả lời.

''Ngươi ghét ta đến thế sao, thậm chí một tên nô tài còn được ngươi ưu ái hơn.''

''Dịch Dương Thiên Tỉ có biết ta ghét nhất ở ngươi là gì không, ngươi không biết coi trọng người khác, cậu ấy không phải nô tài, cậu ấy là tri kỉ của ta. Còn nữa...''

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.

''Ta xin lỗi, nhưng ngươi không được, ta đã có...Vương Tuấn Khải rồi, huynh ấy nhất định sẽ đi tìm ta.''

''Đã một tháng rồi.''

''Ta có thể chờ.''

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi lều, buồn bã nắm chặt hai nắm đấm.

''Sao không thể là ta chứ ?''

Nét buồn bực bất lực ấy, lưu hết vào đôi mắt của Lưu Chí Hoành.

***

Hai tuần tiếp theo, mọi chuyện dường như vẫn không có một tý hi vọng nào, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn im lặng chờ đợi, Vương Nguyên thì luôn luôn phản kháng.

''Đại tướng quân, ngài có thể tập luyện giúp tôi... ?''

Lưu Chí Hoành trên tay cầm một thanh kiếm, tay còn lại cầm một thanh khác đưa cho người đang thẫn thờ ngồi đó.

Hai người họ lại bắt đầu đấu, cứ hết trận này đến trận khác cho đến khi Lưu Chí Hoành ra một đường kiếm quyết định, nhưng bất ngờ là Dịch Dương Thiên Tỉ lại không hề tránh né, kiếm lướt qua bả vai, để lại một đường rách dài.

''Tướng quân tiểu nhân có lỗi, mong ngài xử phạt ?''

Lưu Chí Hoành nhìn lên, ánh mắt người đối diện vô cùng lạnh nhạt nhưng lại ẩn ẩn hơi nước, hai tay buông thõng rồi lại nắm chạt, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng lại cố gắng tỏ ra kiên cường.

Lưu Chí Hoành kéo đến chỗ thầy lang lều gần đó, sau khi thấy hắn bôi thuốc, trị thương, Lưu Chí Hoành liền mang đến cho hắn một chén trà.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, rồi nói một câu không đầu không cuối.

''Hắn ta sắp đến rồi.''

''Hắn ta... ?''

''Người muốn cướp hết sự chờ đợi bao năm qua của ta.''

Lưu Chí Hoành vẫn không hiểu lắm, nhưng lại không dám hỏi.

''Ngươi cũng thấy ta đã giam cầm chủ nhân của ngươi sao ?''

''....'' Thật sự không thể trả lời, dù thế nào cũng thấy thật miễn cưỡng, trong một câu chuyện ta không thể thấu triệt được mọi thứ, có khi là đúng cũng có khi lại là sai, nhưng sai hay đúng không phải do một người ngoài nhận định, cái gọi là đúng sai cũng chỉ là chuẩn mực của riêng người trong cuộc mà thôi.

''Ta thích chủ nhân của ngươi từ khi còn niên thiếu, ta thích hắn, thích đường kiếm của hắn, thích văn thơ của hắn, cô gắng tập luyện chỉ để một ngày đường đường chính chính đứng ngang bậc với hắn, chào hắn một câu, chăm sóc hắn, như vậy khó lắm sao ?'' Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu, vì sao bản thân mình lại nói cho một người trước đây hắn không để vào mắt những lời này, cũng không biết sao trước mặt hắn có thể trưng ra cái bộ dạng thất bại một cách dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn cứ thể vô thức nói ra, sự bất lực của bản thân mình, với một kẻ khi bị người khác ăn hiếp thì luôn nhẫn nhịn, một kẻ đối với người đã lạnh lùng khiến bản thân hoảng sợ lại quan tâm, một kẻ chỉ biết hết dọn dẹp rồi lại tâp luyện, một nụ cười cũng không để lộ.

Lưu Chí Hoành vẫn là không thể trả lời.

Đây là cuộc nói chuyện mà Dịch đại tướng quân nói với cậu nhiều nhất, và cậu lại chỉ biết im lặng, không thể nói được bất cứ điều gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro