Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vương Nguyên, đệ ở đâu ? Ta đến rồi.''

Đám binh sĩ bị đánh ngã dạt ra không dám tiến đến, ở giữa chỉ thấy một nam nhân cao lớn, gương mặt tuấn tú, nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy sự tức giận.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra, cầm lấy thanh kiếm chĩa thẳng vào người kia.

''Người ngươi muốn tìm sẽ không đi đâu hết.''

Nam nhân kia lao đến, đứng trước mũi kiếm của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lại không có vẻ gì là sợ sệt.

''Ngươi muốn đưa hắn đi, trừ phi ngươi đánh thắng ta cái đã.''

Hai ngươi như lao vào nhau, giống như những con sói đang cắn xé nhau để đoạt được thứ thuộc về mình.Thanh kiếm này hạ xuống thì thanh kiếm kia đưa lên đỡ lấy, một trận cuồng phong không có hồi kết.

Rồi Dịch Dương Thiên Tỉ, vung kiếm lao đến, lợi dụng khi nam nhân kia vung kiếm lên định ngăn lại, cây kiếm liền đưa xuống dưới hướng đến phần bụng của người kia.

Thì đột nhiên có một bóng người đứng chắn phía trước, tay cầm chặt lưỡi kiếm của Dịch Dương Thiên Tỉ, màu đỏ của máu in hằn lên đôi mắt của hắn.

''Ngươi không được đụng đến huynh ấy.''

Thiên Tỉ hắn cũng có loài hoa yêu thích, hắn thích hoa mạn châu sa, hắn ưa thích màu đỏ, cánh hoa đỏ như máu ẩn giấu một câu chuyện tình buồn, nhưng cái hắn thích là ý nghĩ của câu chuyện đó, mãi mãi đợi ngươi. Nhưng hôm nay màu đỏ chói mắt rơi xuống từ thanh kiếm bén lạnh lại khiến hắn căm ghét, lại đau buồn. Hắn vô lực làm rơi thanh kiếm, chỉ biết hướng nhìn ánh mắt thù hận đâm thẳng lấy thân thể mình.

Ta thực sự không được sao ?

Câu hỏi này đã in hằn lên đầu óc của hắn hàng ngàn lần, nhưng hắn vẫn không cam tâm, nhưng hiện giờ hắn có không cam tâm thì có ý nghĩ gì cơ chứ, trói người ấy lại bên mình thì có ý nghĩa gì cơ chứ, chỉ đổi lại sự căm ghét đến xương tủy mà thôi.

''Ngươi đi đi.''

''Còn cả Hoành Hoành.''

''Tùy ý hắn.''

Bóng lưng đơn độc in lên mặt đất, mặt trời lẩn trốn từng đám mây đen run rẩy chiếu từng đợt làm bóng lưng đó thêm mờ nhạt.

***

''Hoành Hoành hãy đi cùng ta, mau lên, chúng ta cùng đi.''

Lưu Chí Hoành yên lặng nhìn Vương Nguyên đang sắp xếp quần áo tư trang của mình lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

''Bao giờ mới có thể tìm được ngươi.'' Ánh mắt dịu dàng.

''Muốn có thể chào hắn một câu, chăm sóc hắn, như vậy khó lắm sao.'' Đôi mắt chứa ánh nước.

''Ngươi đi đi.'' Bóng lưng cô độc.

Hết tất thảy nét ôn như đau buồn của một người vốn thường ngày lạnh lùng khắc nghiệt cứ quay vòng trong tâm trí của Lưu Chí Hoành, cậu giữ chặt tay Vương Nguyên lại, mỉm cười.

''Thiếu gia, ngươi hãy đi đến những nơi ngươi thích, làm những gì ngươi muốn, ở bên người đó thật hạnh phúc.''

''Hoành Hoành, sao ngươi lại nói như vậy ?''

''Ngươi giờ đã có người bảo hộ, chăm sóc ngươi, ta cũng yên tâm.''

Vương Nguyên nhìn đôi tay nắm chặt lấy tay mình, toan kéo đi, nhưng đôi tay vẫn vô cùng kiên định, rời ra.

''Thiếu gia, ta quyến luyến nơi này.''

Có thể là ta đã quyến luyến sự cô độc của người đó rồi.

***

Nhìn theo bóng hình của Vương Nguyên cùng nam nhân bên cạnh dần rời xa. Thiếu gia của cậu, tri kỉ từ thời niên thiếu chưa từng tách nhau ra của cậu, bóng lưng hắn đã thả lỏng ra rồi, hắn thực sự cảm thấy an toàn.

Còn cậu, lại chẳng biết vì sao mình lại ở lại nơi này, rời đi, cậu có thể được tự do trở về Vương phủ, trở về với gian phòng nhỏ trước cửa có dàn cây leo hoa vàng không biết tên. Nhưng Lưu Chí Hoành cậu lại không thể dậm bước, cảm giác này có lẽ gọi là quyến luyến phải không ?

Khẽ bước vào căn lều chính, nơi có một người đang ngồi lặng người sau chiếc bàn lớn đặt trên đó là một tấm bàn đồ.

Ngươi kia ngước mắt lên, sững người, sau đó thờ ơ hỏi một câu.

''Ngươi chưa đi ?''

''Tiểu nhân mấy ngày trước vẫn còn muốn học một chút về đường kiếm của tướng quân, lại cả việc bắn cung cũng không mấy thành thạo, hơn nữa mấy nay đại thúc bị đau chân không thể làm gì được. Tướng quân ngài có cần gì không ?''

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Hoành, tâm đột nhiên biến chuyển, hắn nhớ lại lúc trước khi đi Vương Nguyên đã nói với hắn :

''Ngươi, cái ngươi si luyến không phải là ta của hiện tại, mà là ta của năm đó, nhưng ta đã thay đổi rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi cũng thay đổi rồi. Đừng cố chấp nữa.''

Phải không ? Có phải hắn cũng đã thay đổi không ? Một tên tiểu nhân nhỏ bé hắn còn không thèm để vào mắt, mà khi thấy cậu ta quay lại sao hắn lại có cảm giác xúc động nhẹ nhàng thế này, khi cậu ta cười nhẹ nói về công việc thường ngày như một thói quen, như việc rời đi là chưa từng có, sao hắn lại có ảo giác muốn ôm lấy cậu ta đến vậy ? Có phải đây chỉ là vì hắn vừa bị người mình thương bỏ rơi nên mới nảy sinh thứ ảo giác sai lệch này không ?

''Ta giờ không cần gì cả, ngươi ra ngoài đi.... Khoan, tên ngươi.... Tên của ngươi là gì ?''

''Tiểu nhân tên Lưu Chí Hoành.''

''Lưu Chí Hoành.''

Có một thứ gì đó đã thay đổi, dần dần nở rộ giống như được lên men bởi những xúc tác.

Mầm non đã chớm hơ hơ *tung hoa*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro