Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành vẫn tiếp tục dọn dẹp và luyện tập như bình thường.

Chỉ là giờ luyện tập của cậu lúc này có thêm một vị đại tướng quân đến theo dõi, rồi lại chỉ dẫn, rồi lại giáo huấn.

''Ngươi nói là muốn ta dạy, mấy cái này ngươi gọi là học sao, cung tên bắn ra 10 cái sao chỉ có 1 cái trúng hồng tâm.'' Hừm, và chín cái khác thì gần hồng tâm.

''Tiểu nhân sẽ tiếp tục tập luyện.''

''Ngươi hôm nay phải dọn dẹp hết trại doanh, và dọn cả chỗ của ta nữa.''

Lưu Chí Hoành giật mình. Dọn cả chỗ của ngài sao ? Bình thường một ngón tay cũng không cho mình chạm vào ? Chắc đây là hình phạt rồi.

Từ ngày hôm đó, quan hệ của hai người nhìn vào thì vẫn là một người làm nô tài luôn luôn cung kính, một người là tướng quân lạnh lùng, nghiêm khắc lại càng nghiêm khắc hơn.

Nhưng chỉ có Lưu Chí Hoành biết, hắn giờ nói với cậu càng ngày càng nhiều, thái độ cũng tương đối khác trước, ngày càng dễ tức giận hơn, dù rõ ràng là có chút tán thưởng nhưng miệng nói ra lại toàn lời trách mắng.

Lưu Chí Hoành thầm mỉm cười, cầm xô đi xách nước về lau dọn.

Đến khi làm xong, trở về thì đại thẩm đã để riêng cho cậu một bát cơm thật đầy, Lưu Chí Hoành vui vẻ bước về lều của mình.

Hình như thu đã về hay sao mà mọi thứ bỗng trở nên thật êm dịu.

***

Đang trên đường đi, bỗng có một đám người chặn cậu lại, nhìn cậu với vẻ giễu cợt, đám binh sĩ này hình như lúc trước thường xuyên bị Vương Nguyên gây chuyện, hôm nay có vẻ như không đánh cậu đến bầm dập sẽ không chịu quay về.

Chúng hất tung bát cơm Lưu Chí Hoành đang cầm trên tay. Một tên to khỏe trụ chặt tay cậu lại, mấy tên còn lại xông vào đánh.

''Các ngươi đang làm gì vậy ?''

Dịch đại tướng quân lạnh lùng đứng đó, lũ binh lính dừng lại, nhưng lại không hề có chút sợ hãi, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ trước nay đối với việc họ làm gì với tên bần hàn này đều sẽ không quan tâm mà bỏ đi.

''Đánh nhau trong doanh trại, các ngươi chịu phạt thế nào đây.''

Lũ binh sĩ thật sự thất thố, chúng quỳ rạp xuống nhận tội, sau đó lảng đi không còn dấu tích.

''Ta có nên nghi ngờ về võ công của ngươi không, hay làm nô tài quen rồi chỉ biết ngu ngốc chịu đòn.''

Lưu Chí Hoành chật vật đứng dậy, mím môi bước đi.

''Ngươi bị thương.''

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đứng chắn trước mặt Lưu Chí Hoành, ra lệnh.

''Mau đi chữa trị vết thương nhanh lên.''

Vậy là Lưu Chí Hoành lại quay đầu đến chỗ lang y lấy thuốc.

Lúc trở về mình mẩy vẫn còn đau nhức, định bụng nằm nghỉ luôn, lại nhìn thấy trên bàn có một bát cơm đầy thức ăn, chặn lên một tờ giấy.

''Ăn đi.''

Cách viết kiệm chữ lại mang tính ra lệnh này, không nói cũng biết là của ai. Nhưng nó lại khiến những cơn đau cứ âm ỉ nơi Lưu Chí Hoành giảm đi đôi chút, cậu vui vẻ ăn hết bát cơm đó, rồi đi nghỉ.

***

Trong một lần dọn dẹp trong lều của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành vô tình phát hiện ra một bông hoa mạn châu sa ép trong một trang giấy. Trang giấy cũ ố vàng nổi bật lên một màu đỏ dần đen lại, giống như vết máu loang lổ, Vương Nguyên từng nói mạn châu sa là một loài hoa rất buồn, chỉ cần nhìn thôi cũng bi thương đến khó tả, giống như câu chuyện về thứ tình yêu bị chia cắt của nó.

Một bàn tay vươn ra giật lấy tờ giấy trong tay cậu, gương mặt có chút ửng đỏ.

''Ta chỉ bảo ngươi dọn dẹp, đâu bảo ngươi sờ tìm lung tung.''

''Cái này rơi dưới đất thưa ngài.''

''Hừ...''

''Tướng quân, ngài thích mạn châu sa sao.''

''Đâu liên quan đến ngươi.'' Người nào đó vẫn tiếp tục cao giọng.

''Nghe nói loài hoa này có một truyền thuyết rất bi thương, có phải ngài thích nó cũng liên quan đến điều đó không ?'' Lưu Chí Hoành cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện này của hắn nên vẫn tiếp tục hỏi.

''Khi thích nó, ta đâu biết nó lại u buồn đến vậy.''

***

Đông sắp sang, cúc dại cuối thu bắt đầu tàn, đại thẩm gom cúc dại lại thành một đống, khâu cho Lưu Chí Hoành một chiếc túi thơm.

''Hoành Hoành con chẳng có cái túi thơm nào bên người cả, dì khâu cho con một cái, cho ông nhà một cái, còn cho thêm cái bùa bình an nữa.''

''Cảm ơn người, dì.''

Sau đó Lưu Chí Hoành lại nhớ đến bóng lưng lạnh lùng nào đó, nghĩ ngợi một chút.

''Dì à, có thể khâu cho con thêm một cái túi, trên mặt thêu một bông mạn châu sa cho con được không ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro