Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm đó, quân giặc hùng mạnh tràn qua biên giới, doanh trại được lệnh phải hành quân đến đó ngay lập tức.

Dịch Dương Thiên Tỉ cấp tốc cùng các binh sĩ đến tiếp trợ.

Đại tướng quân anh dũng ra trận bắt đầu từ những nói bị đóng chiếm, hùng mạnh công phá từng nơi từng nơi một.

Lưu Chí Hoành lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, nghiêm túc, uy mãnh, giống như một vị thần cường mạnh không ai có thể xâm phạm.

Trong lòng bất giác lại nảy sinh lòng tôn kính.

Khi họ vừa chiếm được một thành quách, liền mở trại, để binh lính có thể nghỉ ngơi.

Không khí lạnh giá khiến binh lính càng thêm mệt mỏi, họ đùn đẩy nhau về việc gác đêm, hết người này đến người khác, cuối cùng lại rơi vào Lưu Chí Hoành.

Lúc Lưu Chí Hoành đang gác thì Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến, im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người cứ như thế im lặng ngồi cạnh nhau, rồi đột ngột hắn ném lên đầu cậu một cái áo lông. Sau đó định nhanh chóng rời đi.

Lưu Chí Hoành giữ tay hắn lại khẽ nói.

''Tiểu nhân không sao, ngài mới là người cần giữ ấm.'' Ý muốn nói sức khỏe của hắn bây giờ mới là quan trọng nhất.

''Ta không phải cái dạng yếu đuối như ngươi.'' Người kia bỗng thấy tức giận, hắn có ý tốt, mà cái kẻ ngốc này lại còn từ chối.

Chẳng nói chẳng rằng hắn trực tiếp đem chiếc áo khoác luôn lên thân hình có phần gầy gò trước mặt, không cho phép cậu tiếp tục cự tuyệt.

Một mũi tên phi đến, hai người tách nhau ra, nhìn về phía trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy theo, Lưu Chí Hoành thấy vậy cũng đuổi theo.

Tên đó dụ bọn họ đi vào khu rừng gần đó, rồi vây hai người lại.

''Không ngờ Dịch đại tướng quân lại dễ dụ như vậy, ta đây là muốn xem đại tướng quân lợi hại như thế nào.''

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nhúc nhích, Lưu Chí Hoành đã lao đến, giống như liều mạng với bọn họ, kiếm lao đến tiếp chiêu từng người, Dịch Dương Thiên Tỉ khóe mắt giật giật đành phải lao theo bảo vệ cậu.

Hết tên này ngã xuống lại có tên khác lao đến, Chí Hoành quan sát rồi lại đâm đến, mũi kiếm dính máu ánh lên tia sắc lạnh.

Một tên nằm gần Dịch Dương Thiên Tỉ tay bỗng động đậy, cầm con dao nhỏ bên người định đâm vào chân hắn. Chí Hoành liền chạy đến đỡ hộ, nén đau đạp ngất tên đó.

Cùng lúc đó hậu vệ của doanh trại xông đến, lũ giặc kia bị bắt sống, đem về xử phạt.

Chỉ còn lại hai người bọn họ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi rạp người xuống xem vế thương cho Lưu Chí Hoành, thấy cậu có ý giật lại liền giữ chặt cổ chân.

''Ngươi bị ngốc phải không, ta là người bất cẩn đến mức đi một mình đến một nơi như thế này trong lúc đang chiến tranh sao, tự dưng lại xông ra.''

Lưu Chí Hoành lần đầu tiên cảm thấy vô cùng ấm ức, im lặng không thèm trả lời, nén đau bước đi.

Dịch tướng quân thấy vậy liền chặc đằng trước sốc người cậu cõng lên lưng.

''Tiểu nhân không phải nữ nhân, lại là nô tài sao dám nhờ đại tướng quân ngài cõng chứ.''

''Vậy ngươi muốn ta bế ngươi sao.''

''...'' Không nói gì vẫn hơn.

Về đến nơi hắn liền đưa cậu vào lều, bắt đầu băng bó cho cậu.

''Tiểu nhân tự làm được.''

''Ngươi ư ? Cái lần ngươi băng cho ta ta còn tự hỏi là ngươi là băng vết thương hay là muốn bó đứt mạch của ta đấy ?''

Lần này Lưu Chí Hoành thực sự rất tức giận, người này sao lại khó chịu như vậy, cái gì cũng tự làm theo ý mình. Cậu giật chân ra, lấy vải tự bó lại.

''Ngươi.... Ngươi giận ?''

Lưu Chí Hoành ngước lên, cái vị đại nhân khó ưa kia đang nhìn cậu, tay đan vào nhau như cô vợ nhỏ mắc lỗi. Người này càng ngày càng khó hiểu, nhưng sự khó hiểu này lại khiến cậu rung động. Chút bực dọc vừa rồi giống như tan biến.

***

Trận đấu thứ hai, thứ ba cứ thế toàn thắng, trại doanh phấn khởi thấy rõ,việc lần trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ bắt được lũ thuộc hạ của nước địch đã cho họ những thông tin về việc sử dụng quân đội cũng như thiết lập kế sách.

Để nâng cao hơn tinh thần binh sĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã cho họ nghỉ ngơi hết trọn một ngày.

Công việc dọn dẹp phụ giúp cũng đã xong, Lưu Chí Hoành cũng định nghỉ ngơi một chút, thì đại thẩm bỗng gọi cậu lại.

''Hoành Hoành mau mang bát mỳ này đến cho đại tướng quân.''

''Mỳ trường thọ ?''

''Hôm nay là sinh thần của ngài ấy.''

Lưu Chí Hoành cầm bát mì đi về phía lều nghỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

''Tướng quân, dì bảo tôi mang bát mỳ này đến cho ngài.''

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bát mỳ đó, mỉm cười. Nụ cười đó dịu dàng như nước, lại thấp thoáng ánh mặt trời, Lưu Chí Hoành còn nhìn thấy một lỗ nhỏ trên má của hắn.

''Tướng quân, chúc ngài sinh thần vui vẻ.''

Lưu Chí Hoành lấy ra túi thơm thêu hình mạn châu sa đưa cho hắn.

''Cái túi này cũng là do dì thêu, ngươi đeo đi.'' Chiếc túi này Lưu Chí Hoành đặt biệt để vào đó bức họa mà Vương Nguyên tâm đắc nhất, do thiếu gia tự họa, cũng tự mình đề.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn người kia bước đi thấy tim mình rung lên, « sinh thần vui vẻ », câu này không biết đã bao lâu rồi hắn mới có thể nghe thấy, giọng nói khàn khàn, êm dịu vang lên lại đánh mạnh vào lòng hắn, giống như một hòn đá được ném xuống hồ nước phẳng lặng, lại tạo ra những đợt rung không ngừng.

Hắn mở chiếc túi ra bên trong có một tờ giấy, là nét chữ của Vương Nguyên, trầm mặc một lúc bỏ tờ giấy đó ra, lấy một mảnh giấy khác viết vài từ, gấp lại, để vào trong túi thơm.

Phúc lợi, một lần được luôn 2 chap a~ Hoành Hoành sinh nhật vui vẻ >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro