Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận quyết định, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thận trọng, cả đêm vạch kế hoạch.

Sáng hôm sau, hắn bất ngờ đến lều của Lưu Chí Hoành, nhìn cậu mặc áo giáp, trong người ngứa ngáy liền đến bên cạnh sửa lại.

''Ngươi mặc cái này cũng đã lâu rồi, sao vẫn mặc sai vậy.''

Nói rồi hắn bắt đầu sửa lại, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, hắn bỗng muốn cười, nhưng không muốn tiếp tục khiến cậu giận liền lấy mũ đội lên đầu cậu.

Lưu Chí Hoành im lặng, cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng của mình, chỉ là cậu phải kìm nén nó lại, không thể để nó tiếp tục như vậy được, bởi vì hắn, chỉ thương duy nhất một người, trái tim tổn thương như vậy liệu còn chứa nổi ai đây.

''Lưu Chí Hoành.''

''Vâng...''

''Đừng gọi ta là tướng quân, gọi là Thiên Tỉ''

''Tướng quân''

''Gọi là Thiên Tỉ/''

''... Tướng quân.''

''Ngươi, đồ bướng bỉnh...''

Lưu Chí Hoành nghe đến đây thì bật cười.

Có một thứ gì đó lại ùa về

Vương Nguyên lúc 10 tuổi.

''Hoành Hoành, gọi Nguyên Nguyên đi nào.''

''Thiêu gia.''

''Nguyên Nguyên.''

''... Thiếu gia.''

''Hoành Hoành ngốc.''

Thiếu gia, cái con người lạnh lùng này, có lúc cũng thật giống ngươi, trẻ con lại bướng bỉnh, nếu ngươi gặp hắn trước có thể hắn đã vui hơn bây giờ phải không ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, lòng bỗng xao động, có một nỗi sợ không tên cứ bủa vây lấy hắn, khiến hắn bất an, khiến hắn lo lắng.

Hắn không kịp suy nghĩ đã nhận ra mình đang ôm lấy Lưu Chí Hoành.

''Lưu Chí Hoành, ngươi nhất định phải sống, đây là mệnh lệnh.''

Đôi tay nhỏ bao bọc lấy tấm lưng hắn, vỗ nhẹ, ấm áp đến nao lòng.

''Tướng quân ngài cũng hãy bình an để đem chiến thắng trở về.''

***

Trận đấu diễn ra thật ác liệt, vì đã có dự tính trước nên Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế xông lên, nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ, nhưng điều nghi ngờ này là gì hắn vẫn mơ hồ không rõ.

Cho đến khi bị quân địch đông hơn mấy vạn quân vây sát hắn mới biết bản thân đã nghi ngờ điều gì.

Mọi việc quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến người ta lo sợ. Hắn cứ thắng hết trận này đến trận khác, dù cho có đề các cảnh giác cũng sẽ có phút nơi lỏng, những thông tin mà bọn họ lấy được chỉ đúng một phần, chúng đã rất thông minh khi gài bẫy như vậy.

Cứ đánh rồi lại đánh, người nằm chết ở đó cứ như ngả dạ, cũng không phân biệt nổi đâu là địch, đâu là ta, chỉ biết liều mình xông lên.

Một tên tiến đến, chém vào chân con ngựa Dịch Dương Thiên Tỉ đang cưỡi, khiến hắn ngã xuống, mấy tên kia nhân cơ hội chém vào người hắn.

Lưu Chí Hoành thấy vậy, vội ra trợ giúp, Dịch Dương Thiên Tỉ ở đằng sau nén đau đứng dậy cố gắng, chống trả.

Nhưng đến cuối cùng, khi hắn cảm thấy khó có thể chống lại, liền vừa đỡ, vừa thoái lui.

Bọn chúng vẫn quyết đinh truy đuổi đến cùng, Lưu Chí Hoành thấy vậy không ổn, bèn ngăn hắn lại.

''Tướng quân, ngài mau đi đi, ta sẽ ở đây dụ bọn chúng.''

''Ta tuyệt đối không không đi đâu hết.'' Tuyệt đối không lấy mạng ngươi đổi mạng của ta.

Tính huống đã thực sự cấp bách, Lưu Chí Hoành vẫn đẩy hắn thối lui về phía sau, quân địch rượt đến, mười mấy tên còn lại ánh mắt hung hãn khác máu, nhìn về hai người bọn họ.

Kiếm sắc lao tới, Dịch Dương Thiên đẩy mạnh Lưu Chí Hoành ra đằng sau lưng mình, một thân ôm hết mười mấy thanh kiếm.

''Lưu... Chí ... Hoành ... mau... chạy.''

Lại là máu đỏ, đời hắn không biết đã từng thấy bao nhiêu máu rơi vì mình, hắn thấy việc này vô cùng xui xẻo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy may mắn như vậy, vì người đổ máu là hắn, chứ không phải con người ôn hòa kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy mười mấy thanh kiếm kia, dùng hết sức lực đả thương mấy tên lính, giữ chặt những thanh kiếm ghim ở trên người mình, dọn đường cho Lưu Chí Hoành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro