Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, là máu sao ? Sao hắn lại như vậy ?

Lưu Chí Hoành đứng ngơ ngẩn nơi đó, nhìn bóng lưng kiên định của Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần thấm máu.

Rồi sau đó, cậu đột nhiên phát điên, ánh mắt điên dại giống như một con quỷ dữ, dùng kiếm đâm thẳng vào tim từng tên từng tên một, kiếm xoẹt qua người, đều không có cảm giác, cứ trực tiếp từng tên từng tên một, giết chết chúng, đâm thật mạnh, thật chặt, chúng dám làm như vậy, sao có thể làm như vậy với hắn, hắn thậm chí còn chưa được vui vẻ một ngày nào, chỉ luôn sống trong đau thương, sao các ngươi dám.

Đến tên cuối cùng cũng là lúc Lưu Chí Hoành mất kiểm soát, cậu ngã xuống, mọi thứ chìm dần vào hư vô. Chỉ mau mãi mãi đừng tỉnh lại nữa, cứ thế này, đi theo hắn đòi lại hắn về là được rồi.

''Lưu Chí Hoành, ngươi nhất định phải sống, đây là mệnh lệnh.''

Trong tâm trí cậu vẫn văng vẳng câu nói này, mệnh lệnh, là mệnh lệnh, nó như cánh tay vô hình kéo cậu trở lại tranh giành cậu với Diêm Vương, độc đoán bá đạo, ép cậu quay lại.

Cậu tỉnh lại trời đã rạng sáng, trên người đầy vết thương, gương mặt bê bết máu, giống như ác quỷ vừa trú ngụ nơi thân thể cậu vậy.

Rồi cậu gắng sức bò đến phía Dịch Dương Thiên Tỉ, cố gắng đứng dậy, cố gắng kéo hắn lên vai, cõng hắn bước đi.

Tướng quân, lúc trước ngươi đã từng cõng ta, sao lại dễ dàng như vậy, giờ đổi lại ta cõng ngươi, sao lại khó khăn thế này.

Tướng quân, ta đỡ kiếm cho ngươi, chỉ cần băng bó là khỏi, sao đến lượt ngươi thì dù có dùng bất cứ thứ gì cũng không thể khỏi được.

Tướng quân, ngươi từng nói khi chiến thắng ngươi sẽ đi cùng ta về quê hương nói ta sống để biết thiếu gia từng sống như thế nào, giờ không chiến thắng nữa vậy lời hẹn này còn nên giữ hay không.

Tướng quân... ngươi làm ơn nói một câu được không, lạnh lùng hay giáo huấn gì đó đều được, ta muốn nghe.

Lưu Chí Hoành cắn chặt răng cứ cố đi cố đi, người trên người từ từ rơi xuống, cậu sốc lại người đó lên, trong áo hắn rơi ra một túi thơm.

Túi thơm thêu hình mạn châu sa bị đâm rách, vết máu phủ lên cánh hoa khiến nó mang màu đỏ ma mị, rơi ra một tờ giấy.

Lưu Chí Hoành dừng lại, đặt người trên vai xuống, mở tờ giấy ra.

Trên đó ghi vài chữ ''Lưu Chí Hoành'' thêm một chữ ''Ái''

Lưu Chí Hoành, cũng không biết vì sao ngươi lại khiến ta rung động, là khi ngươi giương cung bắn trúng con đại bang, hay khi ngươi dù luôn lưu luyến nơi quê hương lại ở lại bên ta rồi chỉ nói ra một lý do rất đơn giản, đơn giản đến nực cười. Hay khi nhìn ngươi luôn nhịn ấm ức xuống bụng lại muốn bảo vệ. Ta chỉ biết ngươi dần dần lấp lại nhưng lỗ hổng nơi trái tim ta, khiến nó trở nên ấm áp. Túi thơm đầy mùi hoa dại, người khiến ta dễ dàng tức giận, dễ dàng nói ra sự cô độc,người có vòng tay ấm áp khiến ta rung động. Lưu Chí Hoành, ta yêu ngươi.

Nước mắt rơi, từng giọt từng giọt thấm lên tờ giấy, lại bị chủ nhân của nó lau đi. Ngươi thường nói ta ngốc, có lẽ đúng là vậy, ngốc mới không nhìn ra tình cảm nơi ngươi, ta xin lỗi.

Lưu Chí Hoành im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh ngắt đang ở bên cạnh. Đặt tay lên gò má đầy máu của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ, nói cho ngươi biết, ta cũng vậy, ta cũng rất yêu ngươi.

***

''Thầy, thầy trận chiến cuối cùng vị tướng quân kia có thắng không.''

''Hôm nay ta mệt rồi, mai ta sẽ kể cho các trò nghe tiếp.''

''Thầy chẳng bao giờ kể đến đoạn cuối cả.'' Lũ trẻ nhao nhao phản đối.

''Để mấy trò còn đến đây với lão già này chứ.''

Thầy đồ Lưu là thầy đồ duy nhât trong ngôi làng nhỏ, cũng không biết thầy đến đây từ khi nào, chỉ biết rằng câu chuyện về vị đại tướng quân họ Dịch dũng manh, anh tuấn cùng những chiến công của người đó được thầy kể từ đám nhỏ này đến đám nhỏ khác, nhưng đám nhỏ chưa bao giờ biết được cái kết cuối cùng.

Khi bọn trẻ trở về, Lưu Chí Hoành vẫn ngồi ở ghế dựa ngoài hiên, mắt hướng về một khu đất, trên khu đất mạn châu sa nở rộ, đan xen, ở giữa có một ngôi mộ, trên đó có ghi « Cố nhân - Dịch Dương Thiên Tỉ » phía xa xa là bờ tường với dàn dây leo hoa vàng không biết tên. Đỏ vàng xen kẽ rực rỡ tưởng chừng như chói mắt nhưng lại hòa hợp quyện chặt lấy nhau.

Thiên Tỉ ngươi có biết vì sao ta không bao giờ kể cái kết đó không, bởi vì ta không muốn câu chuyện của chúng ta kết thúc, mãi mãi tiếp diễn, có ta có ngươi, chúng ta cùng nhau, không xa rời.

Lưu Chí Hoành cảm thấy hơi mệt mỏi, nhắm mặt lại, trong tay chiếc túi thơm vẫn được nắm chặt, gió khẽ thổi qua, cánh tay buông lơi, chiếc túi thơm rơi xuống đất. Gió thổi tung những cánh mạn châu sa, khiến những bông hoa vàng rơi xuống, dừng chân lại một lúc, rồi bay đi giống như mang theo một linh hồn.

Mạn châu sa mang theo ý nghĩa chờ đợi cả đời.

Sông Vong Xuyên, Cầu Hoàng Tuyền, ngươi còn đợi ta.

END

Béo

Trung thu vui vẻ, mọi người. Mị biết là ngược nên mới up trước một ngày. Lần sau mị nhất định sẽ viết ngọt, dâng đường cho mọi người nha :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro