CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại đi! Anh không thể cứ tùy tiện sử dụng tài sản của gia tộc để đánh bạc được. Đây đã là lần thứ ba anh làm như vậy rồi!"

*Chát!*

Với âm thanh điếng tai, một bạt tai thô bạo giáng xuống, đến mức khiến đầu của Florentia ngoặt hẳn sang trái.

"Mày thì làm nên trò trống gì, sao mày dám ra mặt dạy bảo tao!?"

Người đàn ông lớn xác đẩy mạnh vai nàng ra, từ người hắn, thứ mùi của rượu vẫn lưu lại nồng nặc.

"Nào, về nhà ngủ thôi. Hãy bình tĩnh lại, đừng như vậy mà Astall. Nghe lời anh, em đi qua bên kia trước. Để con bé đó anh lo..."

Belsach cố gắng xoa dịu tâm trạng người em họ đã say xỉn của mình và sau đó quay trở về phía Florentia.

Và chuyện xảy ra tiếp theo...

Hắn vậy mà lại hèn hạ bồi thêm một cái tát!

Với âm thanh và lực đạo lớn hơn cả lần trước, ngay lập tức dấu vết năm ngón tay đã in sâu nửa còn lại trên khuôn mặt khả ái của nàng.

"Sau bốn năm lãng phí tiền tài của gia tộc bọn tao, mày vẫn nghĩ rằng nó mặc nhiên thuộc về mày à, con nhãi?"

Belsach không tiếc lời nhục mạ Florentia mặc kệ cho nàng chật vật xoa dịu gương mặt vừa mới bị tát đến hai lần.

"Đừng ảo tưởng nhé! Dù mày và bọn tao có chung một họ, nhưng với dòng máu bẩn thỉu chảy trong huyết quản của mày, mày sẽ không bao giờ là một phần của gia tộc này. Tất cả những gì mày phải làm là sống như người hầu của chúng tao thôi, hiểu không?"

Dù nàng có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, những lời nói tàn nhẫn đó vẫn giống như con dao găm bén nhọn đâm cứa vào trái tim đã chằng chịt những thương tổn.

"Nếu tao biết được mày đem chuyện bép xép với ông nội bất cứ điều gì đã xảy ra hôm nay, mày sẽ không xong với tao đâu!"

Sau khi nói ra lời cảnh báo sau cùng, Belsach nhổ bãi nước bọt xuống đất sát chỗ nàng đang đứng và lạnh lùng bỏ đi.

Chẳng mấy chốc, tiếng xe ngựa càng ngày càng xa.

Cứ vậy mà bị bỏ lại một mình trong con hẻm tối, Florentia siết chặt tay, vừa uất ức, tủi thân và cả phẫn nộ.

Trên khoé miệng đã bị thương của nàng, một giọt máu đỏ âm thầm rỉ ra.

Tiếng vó ngựa lộc cộc của cỗ xe và thanh âm quát khẽ của người đánh xe đánh thức Florentia khỏi những suy nghĩ về quá khứ xa xăm...

******

Khi nàng vươn tay khẽ vén rèm che cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, trong tầm mắt nàng bắt gặp những lính cận vệ Hoàng cung nghiêm trang hành lễ.

"Tiểu thư, chúng ta đã tới nơi."

Florentia lại hạ rèm xuống và nhìn thẳng về phía trước, chỉnh dáng ngồi thẳng lưng quy chuẩn.

Sau khi sửa soạn lại mái tóc và cách ăn mặc xuề xòa vì hoàn cảnh trong quá khứ, nàng của hiện tại là một phiên bản đài các và diễm lệ hơn bất kỳ quý tộc nào.

Mất khoảng một lúc, xe ngựa của nàng đi qua cổng chính và dừng lại tại Cung điện Lamburgh.

Cỗ xe được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, vàng ròng khảm nạm xung quanh càng thêm rực rỡ, chói lọi dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ nói lên thân phận cao quý của vị chủ nhân.

"Tiểu thư, có thể vào trong rồi ạ."

Cỗ xe dừng lại và người đánh xe lịch thiệp thông báo.

"Florentia."

Ngay khi định bước ra, cửa xe ngựa đã mở ra trước, một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú mỉm cười gọi tên nàng.

"Perez."

Chàng dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng, sau đó là muốn hộ tống nàng bước ra khỏi xe ngựa.

Nụ hôn ấy mang ý nghĩa sâu sắc và vô cùng nâng niu, không giấu giếm khát khao và nỗi nhớ nhung trong lòng Perez.

"Perez à..."

Florentia gọi tên chàng, nhưng Perez chỉ nhìn nàng và mỉm cười, hàng mi thật dài không giấu được đôi mắt tuyệt đẹp.

"Người khẩn trương chút, tất cả mọi người đều đang đợi chúng ta ở bên trong."

Nàng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay chàng và không chần chừ rời khỏi cỗ xe.

Perez, người sau khi thấy chóp tai của nàng hơi ửng hồng không nén nổi nụ cười, ngay sau đó chàng cũng tăng tốc độ sánh bước cùng Florentia.

"Ta đảm bảo với nàng, không một ai trong Đế quốc Lamburgh này có thể phàn nàn nàng vì đã khiến họ phải chờ đợi, Tia của ta. Nàng không cần vội vàng, có thể đi chậm hơn một chút mà."

Perez nói vậy vì hơn ai hết chàng hiểu rõ hai người họ đã phải đánh đổi và trải qua rất nhiều biến cố để có ngày hôm nay.

"Không dễ dàng gì để nàng có thể đến được đây, chúng ta hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi."

Sau rất lâu luôn kiên trì và nỗ lực, hiện tại chính là thời điểm ăn quả ngọt cho những nỗ lực và chăm chỉ của nàng.

"Chàng nói không sai. Em thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện..."

Florentia cũng thừa nhận những điều Perez vừa nói.

Nàng đã đi qua một chặng đường dài, học cách để sinh tồn, để bảo vệ những điều quý giá và gia tộc thân yêu. Nhìn nhận lại, mọi thứ đều vượt qua sự tưởng tượng của nàng...

Nàng mỉm cười, điều chỉnh giọng nói vừa đủ chỉ mình và Perez nghe thấy.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em nên thiếu tôn trọng thời gian của những người khác, phải không?"

Đó không phải là một câu hỏi, mà là câu trả lời chắc chắn.

Người phụ nữ đã khiến chàng yêu ngay từ những lần chạm mắt đầu tiên quả nhiên vẫn luôn là một người phụ nữ tuyệt vời như vậy.

Perez lại bật cười vui vẻ.

Ngay sau đó, hai người đã đứng trước cánh cửa đồ sộ, mà phía bên kia chính là yến tiệc long trọng đã chờ sẵn.

"Không biết quý cô đã sẵn sàng chưa?"

Trước câu hỏi của Perez, Florentia thoáng gật đầu xác nhận.

"Vậy thì, chúng ta vào trong thôi, quý chủ nhân đáng kính của gia tộc Lombardi."

Chàng mỉm cười, trịnh trọng thi lễ, chìa tay về phía nàng.

"Đều theo ý người, thưa Thái tử điện hạ."

Rất nhanh, một bàn tay mịn màng, trắng ngần cũng nắm lấy tay chàng.

"Mở cửa ra."

Perez ngắn gọn chỉ huy người phục tùng đang nghiêm cẩn đứng trước mặt mình.

"Hoàng thái tử điện hạ và Lãnh chúa, Florentia Lombardi nhập tiệc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro