CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Cha?"

Florentia mở mắt, nàng nhìn thấy một người đàn ông tóc nâu, độ tuổi khoảng gần ba mươi đang chăm chú đọc sách.

"Là... cha, không... là cha thật sao?"

Đôi mắt xanh lục giống hệt Florentia chuyển dời từ trang sách sang dịu dàng nhìn nàng.

"Có chuyện gì với con sao, Tia?"

Khi giọng nói đã quá thân quen nhưng tưởng rằng không còn cơ hội nghe lại của cha cất lên, nàng thực sự bàng hoàng cùng hoang mang tột độ.

Điều kỳ diệu này, liệu rằng có phải hay không là hiện thực?

Mùi của sách và bầu không khí trong thư viện trở nên quá rõ ràng để nàng huyễn hoặc bản thân đây chỉ là một ký ức đơn thuần trước khi chết.

Florentia cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách chớp mắt vài lần.

Vì cớ gì nàng lại đột nhiên đứng trong thư viện của biệt thự, trong khi thay vào đó nàng đã chuẩn bị tâm thế chờ đợi cái chết của mình vì bị cỗ xe ngựa oan nghiệt kia đâm phải?

Tại sao giá sách lại lớn như vậy và tại sao bàn làm việc lại cao tới thế?

"Tia ơi?"

Lần cuối cùng có một ai đó gọi nàng bằng một cách thức trìu mến như vậy là khi nào?

Nàng cảm thấy khoé mắt đau rát, nước mắt chực trào khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm quen thuộc ấy.

Cha nàng là người đàn ông mãi mãi trẻ trung, đối xử với nàng ôn nhu nhất mà nàng được biết trong ký ức của mình.

"Tia, con ổn chứ?"

Florentia không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nhưng trước tiên nàng cần phải ra khỏi nơi này và tìm hiểu mọi thứ.

"Con không sao ạ. Cha đợi con một lát nhé! Có điều, bây giờ con quay về phòng được không ạ?"

Cha nghiêng đầu nghe âm thanh thỏ thẻ của nàng, khẽ gật đầu. Ông thở hắt ra nhẹ nhõm, dường như biểu cảm của Florentia khi nãy thực sự khiến ông bất an.

"Được rồi, con có thể chứ. Con có muốn cha đi cùng con không?"

"K-không cần đâu ạ! Con có thể đi một mình mà! Cha cứ đọc sách tiếp cha nhé."

"Haha. Hôm nay con gái cha tràn đầy năng lượng hơn mọi ngày nhỉ. Vậy thì con nhớ đi đứng cẩn thận nghe không."

"Đúng rồi ạ. Con đi một lúc rồi sẽ quay trở lại ngay. Cha ở đây chờ con nhé."

Vừa dứt lời, nàng bắt đầu hớt hải chạy đi.

Khi nàng quan sát lại thư viện trong khi chạy, dường như vẫn giữ được dáng vẻ cũ trước kia của nó.

Đó là diện mạo theo nàng nhớ đã có từ thời điểm trước khi nàng trở thành thủ thư và cải tạo lại để đáp ứng cho việc xử lý các công việc đạt hiệu quả nhất.

Thật là quá ly kỳ! Rất kỳ lạ và khó lý giải!

Khi Florentia chạy ra khỏi thư viện, một hành lang quen thuộc nhưng cũng xa lạ mở ra ngay trước mặt.

Phòng của nàng ở quá xa, vì vậy nên nàng đành bước nhanh vào một căn phòng ngẫu nhiên khi cửa của nó đang mở.

Căn phòng ấy chỉ có chiếc giường đơn và một vài món đồ nội thất tối giản hết mức trông như không thuộc sở hữu của bất kỳ ai.

Nàng nghĩ đó là gian phòng dành cho những vị khách khi lưu lại biệt thự, tuy nhiên đó không phải vấn đề quan trọng nhất ngay bây giờ.

Florentia chắc chắn rằng không thể đếm được toàn bộ số phòng trống trong dinh thự, nơi này lớn đến mức nó gần giống như quy mô của cả một ngôi làng.

"Gương! Đúng rồi, phải tìm gương!"

May mắn thay, nàng đã có thể tìm thấy một chiếc gương soi toàn thân được đặt ở phía góc cuối căn phòng.

Tấm gương ấy chắc chắn không cách vị trí của nàng quá xa. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ nàng phải đi nhiều bước mới có thể chạm đến nó.

Tại khoảnh khắc Florentia đứng trước tấm gương, hình dáng phản chiếu lại trên đó đã nói cho nàng nguyên do tại sao.

"Tại sao mình lại trở nên nhỏ con như vậy?!"

Cơ thể của nàng thấp bé đến khó tin, và thậm chí không bằng một phần ba chiếc gương soi toàn thân được làm để vừa với chiều cao của một người trưởng thành.

Ngắm nghía kỹ hơn, nàng có thể thấy hai bàn tay nhỏ xinh trông như chiếc lá phong, một cái bụng bé xíu và đôi bàn chân chỉ lọt vừa đôi giày tí hon.

"Bây giờ mình thực sự bao nhiêu tuổi?"

Florentia không thể hỏi bất cứ ai trăn trở này. Suy nghĩ một hồi, nàng sực nhớ ra chi tiết trọng điểm, vội vàng vén gấu váy đang mặc lên.

"Đó là sinh nhật thứ tám của mình khi mình bị ngã và để lại vết thương."

Nàng nhớ rằng lần đó khi đang chơi trong vườn đã bất cẩn lưu lại trên đầu gối của mình một vết thương khá nghiêm trọng khi va phải một khối đá. Hậu quả lần đó là một vết sẹo lớn đã tồn tại mãi kể cả cho đến khi nàng bước sang tuổi 25.

"Không có. Không có vết sẹo nào."

Đầu gối Florentia trông vẫn mịn màng, trắng nõn, không có chút dấu hiệu nào của việc từng bị chấn thương.

"Vậy thì mình còn chưa được tám tuổi..."

Nàng nhìn vào gương thêm một lần nữa, nhưng hình dáng của nàng khi là đứa trẻ 7 tuổi khi xưa vẫn không hề thay đổi.

Mặc dù nàng rất rõ chính mình vừa gặp tai nạn và chỉ mới tỉnh lại, Florentia rất ngạc nhiên khi không thấy vết thương nào trên cơ thể. Nhưng tất cả sẽ có lời giải thích hợp lý trong trường hợp nàng thực sự được quay trở lại quá khứ.

Giả sử nàng trải qua một kiếp luân hồi sau khi chết, thì những điều phi lý này cũng không dễ gì tiếp nhận ngay được.

Đây là lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác được hồi xuân...

Chân nàng không kiềm chế được mà run lên từng hồi, nàng tìm đến chiếc giường ngồi xuống để ngẫm nghĩ và bình tĩnh lại.

Nàng chợt nhận ra sống với ngoại hình của trẻ con cũng không phải là điều dễ dàng.

Cảnh quan của dinh thự Lombardi trở nên nguy nga hơn nhiều vì hầu như không thể nhìn thấy từ cửa sổ do chiều cao hạn chế của Florentia.

"Mình vậy mà thực sự đã trở về lúc trước..."

Nàng thì thầm như vậy khi nhìn những cây thường xanh to lớn cao vút thẳng lối sâu trong khu vườn.

Đây là những tán cây đã bị chặt bỏ khi bác cả của nàng, Vieze chính thức trở thành lãnh chúa cai quản tại nơi đây.

Ông ta đã nói rằng mục đích của hành động đó để kiến tạo lại cảnh quan nhưng hiển nhiên, đó chỉ là lời ngụy biện cho việc không muốn nhìn thấy những cái cây mà ông nội đã hết mực nâng niu, săn sóc.

Thêm nữa, sau đó người ta còn khám phá ra rằng những cái cây đó do đích thân vị hoàng đế đầu tiên ban tặng để ăn mừng việc hoàn thành dinh thự. Ông ta là con trai trưởng, nhưng người đàn ông sau này trở thành lãnh chúa đó thậm chí còn không biết về tầm quan trọng của những cái cây đó đối với gia tộc.

"Lão Vieze ngu ngốc."

Florentia không biết ông nội đang suy tính những gì nhưng chắc chắn Vieze không bao giờ thích hợp để trở thành một lãnh chúa.

Nhưng suy ra từ đó, ngay cả người bác thứ hai của nàng, Laurel, cũng không đủ tiêu chuẩn để đảm đương trọng trách ấy.

Nếu Vieze là một người có tầm nhìn hạn hẹp và không có lòng khoan dung, thì em trai của hắn, Laurel, chỉ như một chú chó săn trung thành luôn nhất nhất theo theo mọi mệnh lệnh của anh trai.

Nếu cân nhắc ai đó thực sự có năng lực và trí tuệ, đó là cha nàng, Gallahan.

Mặc dù đôi khi hơi thận trọng quá mức và có phần dè dặt, nhưng ông ấy là một người được giáo dục tốt và luôn muốn đạt được học hàm cao tại học viện.

Nhưng cha nàng đã mất sớm vì bệnh tật, thế nên ước muốn đó mãi mãi chỉ là một khát vọng còn dang dở...

Đợi một chút...

"Cha mình... ông ấy có thể được cứu không?"

Cha nàng đã qua đời vì một cơn bạo bệnh không lâu trước sinh nhật lần thứ mười một của Florentia.

Vào thời điểm đó, không có thuốc chữa trị, vì vậy nàng không thể làm gì được, nhưng chỉ vài năm sau, Florentia nhớ rõ tin tức rằng một bác sĩ đã phát hiện ra phương thuốc đặc hiệu.

"Mình có thể cứu được cha!"

Toàn thân Florentia gần như run lên vì sung sướng.

Đôi mắt nàng như nóng lên, và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt.

Nàng sẽ không cần phải trải qua cảm giác mất đi người cha thân thương quan tâm nàng hết mực.

Ông ấy có thể được cứu sống.

Nàng sẽ không cần phải chứng kiến ​​cha mình chết đi từng ngày một cách đau đớn và luyến tiếc khi còn trẻ như vậy.

Thật là khôi hài, nhưng bằng cách nào đó vận mệnh đã sắp đặt để nàng có một cơ hội trở lại khi xưa.

Và ngay lập tức, một nhận thức khác xuất hiện trong tâm trí nàng.

"Vậy thì, không có lý nào lại không thể bảo vệ gia tộc Lombardi được?!"

Florentia lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa sổ.

Từ thư viện, có thể nhìn thoáng qua toàn cảnh tòa nhà chính 4 tầng khổng lồ của Lombardi và một số tòa nhà được xây dựng xung quanh nó.

Nàng cũng có thể nhìn thấy khách khứa, người hầu và những người đàn ông khác làm việc trong biệt thự.

Tất cả những điều này đã không còn tồn tại trong kiếp sống của Florentia khi trước.

Trong ký ức của nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt thấy các hiệp sĩ hoàng gia đóng lại cánh cổng lớn của ngôi biệt thự trống trải, tiêu điều chẳng còn gì sót lại.

"Trước hết, mình nhất định phải ngăn Vieze trở thành lãnh chúa."

Trước đây, với tư cách là vị lãnh chúa tiếp theo, việc ủng hộ vị đại hoàng tử vào thời điểm đó là quan điểm chính trị của ông ta.

Không chỉ thế, Rabini Angenas, mẫu hậu của đại hoàng tử và là hoàng hậu đương triều của Đế chế Lamburgh cũng là chị họ của vợ Vieze, Seral.

Với mối quan hệ như vậy, chắc chắn họ sẽ có xu hướng ủng hộ con trai bà ta cho việc kế thừa vị trí thái tử tiếp theo.

Đại hoàng tử là người đầu tiên không đủ khả năng để đối phó với những vấn đề xoay quanh quyền lực và trách nhiệm to lớn của người đứng đầu quốc gia. Và hơn nữa, Hoàng đế Jovanes, phụ hoàng của hắn, chưa bao giờ là một vị vua ngu ngốc dễ bị thao túng để rồi nhanh chóng đánh rơi thế cầm quyền.

Chính Vieze đã không hiểu được trọng điểm của vấn đề và cuối cùng đã ngu dốt ủng hộ vị Đại hoàng tử quá lộ liễu.

Kết cục của ông ta đã bớt đi phần nào bi thảm giá như ông ta không tuyên bố sự ủng hộ của mình một cách công khai như vậy.

Không chỉ thế, lão ta thậm chí đã cố gắng để tống tiền và ám hại Nhị hoàng tử!

Nếu không có những hành vi ấu trĩ kể trên, gia tộc Lombardi dù cho yếu thế đi, địa vị có giảm sút thì sẽ vẫn an toàn.

Khi ấy, nàng đã làm mọi cách và cố gắng thuyết phục Vieze, nhưng rất nhanh sau đó, Florentia nhận ra rằng kẻ nông cạn đó sẽ không cho nàng cơ hội.

Nếu ông ta là một người đàn ông có thể dễ dàng bị thuyết phục, Vieze sẽ không hủy hoại gia tộc đến tình cảnh đó trong một thời gian ngắn ngủi như vậy.

Nếu đã là như vậy, chỉ có một con đường để cứu vãn đó là có người khác thay thế vị trí lãnh chúa của ông ta.

"Ta sẽ giao lại gia tộc này cho con..."

Florentia nhớ lại ông nội nàng đã luôn nói như vậy trong tiếng thở dài bất lực.

"Mình.... Liệu mình có nên thử không?"

Nàng cười khúc khích vì nghe như thể nàng đang mơ mộng một cách hão huyền vậy, nhưng đó không phải điều hoàn toàn phi thực tế.

Trong khi nàng đang giúp đỡ ông nội và thực sự gánh vác công việc gia tộc, không phải chỉ một hoặc hai lần nàng đã từng suy nghĩ rằng mình thà trở thành lãnh chúa. Nàng chắc chắn sẽ phù hợp hơn thay vì lão già Vieze, kẻ liên tục phá hỏng tất cả những gì nàng gầy dựng bằng bao nhiêu nỗ lực, phấn đấu.

Thực ra nàng đã nhận ra từ lâu, dù Florentia nàng có làm gì đi chăng nữa, chắc chắn rằng nàng sẽ làm tốt hơn nhiều bác cả của mình.

"Ít nhất thì mình sẽ không phạm phải sai lầm đó với Nhị hoàng tử. Sau đó gia tộc này sẽ được an toàn. Mình cũng biết chắc chắn rằng dù sao thì Nhị hoàng tử cũng sẽ trở thành hoàng đế chứ không phải ai khác..."

Đã là như vậy, không có lý do gì để nàng phải đắn đo cho việc ưu tiên ủng hộ Nhị hoàng tử giành quyền lực.

Nàng không tin sẽ không lấy được bất kỳ lợi ích nào cho Lombardi nếu đứng về phe Nhị hoàng tử.

Hơn thế nữa, nàng hiện tại đã có một ký ức về những gì sẽ xảy ra ít nhất trong 20 năm tới.

Nếu như nàng có thể tận dụng tốt những kiến ​​thức mình có, Florentia tin rằng có thể khiến cho gia tộc Lombardi trở nên mạnh mẽ hơn cả bây giờ.

Nàng giờ đây có thể bảo vệ gia tộc thân yêu của mình bằng chính đôi tay này.

Rõ ràng là như thế!

"Làm thôi."

Đó là một gia tộc sẽ bị hủy hoại nếu không được kiểm soát và can thiệp đúng cách.

Lịch sử hiển hách đã tồn tại hàng trăm năm sẽ bị nhấn chìm một cách thê thảm và đầy khuất nhục như vậy.

Nàng sẽ không thể để điều đó xảy ra với Lombardi dù chỉ thêm một lần.

"Mình sẽ trở thành lãnh chúa."

Hoặc Florentia phải tìm mọi cách để có thể đưa cha của nàng lên nối nghiệp ông nội.

Danh phận đó tuyệt không thể rơi vào tay vị bác cả Vieze hay người bác thứ hai Laurel!

"Vậy thì, bây giờ...."

Florentia ngả người xuống giường và nhanh chóng hệ thống lại suy nghĩ của mình một chút.

"Ngài Gallahan vừa mới nhận được một cuộc gọi từ chủ nhân, vì vậy ngài ấy đã đi đến văn phòng, thưa tiểu thư."

Khi Florentia trở lại thư viện, nơi mà cha nàng mới ngồi ở đó lúc trước đã được sắp xếp lại gọn gàng và nghe được lời người thủ thư báo lại.

Người thủ thư ở đây là một ông lão già phúc hậu với mái tóc đã bạc phơ, Brochle.

Mãi cho đến khi Brochle từ chức vì một căn bệnh, Florentia mới bắt đầu làm việc trong thư viện, thay cho nhiệm vụ của ông ấy.

Ông vốn là một giáo sư nổi tiếng của học viện, nhưng sau đó đã lựa chọn bắt đầu làm việc cho Lombardi.

"Chào ông thủ thư ạ."

Nếu trở lại về đúng tuổi của nàng, nghe có vẻ rất ngu ngốc khi xưng hô như vậy với Brochle, người có học hàm là giáo sư. Nhưng mà bây giờ nàng cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

"Làm ơn cho tôi mượn một cuốn sách."

"Tiểu thư muốn loại sách như thế nào?"

Khi Florentia nói ra tên cuốn sách, Brochle đứng hình một lúc, không ngừng đánh giá cô bé trước mặt.

"Có phải đây là cuốn sách mà ngài Gallahan đã yêu cầu không thưa tiểu thư?"

"Không phải ạ. Chính tôi muốn xem nó."

Nàng có thể hiểu nguyên nhân tại sao Brochle lại có vẻ ngạc nhiên. Nhưng Florentia vẫn duy trì phong thái tự tin, kiên nhẫn chờ đợi, không hề né tránh ánh mắt của ông ấy đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Đây là cuốn sách mà nàng mong mỏi được đọc nhất trước khi nàng bị cỗ xe ngựa kia đâm trúng.

Dẫu vậy, cuốn sách ấy quý giá và đắt đỏ đến nỗi cho đến cuối cùng, nàng cũng không bao giờ có thể đọc được.

Một lúc sau, Florentia rời khỏi thư viện với một cuốn sách khá nặng trên tay.

"Mình sẽ đến gần văn phòng và chờ đợi trong khi đọc sách."

Florentia đã hỏi một tùy tùng cách đây ít lâu và được cho biết rằng hôm nay là ngày thứ ba trong tuần.

Đây là thời điểm theo thói quen cũ của ông nội sẽ có một cuộc họp ngắn với ba cậu con trai và một cô con gái của mình cố định vào ngày này.

Nhưng thời gian trong ngày lại luôn thay đổi, nên cha nàng và các anh chị của ông ấy sẽ phải ở trong biệt thự cả ngày và chờ đến khi ông nội triệu tập.

Tuy nhiên, không ai có thể bày tỏ sự không hài lòng của họ đối với điều đó.

Bởi vì trong dinh thự Lombardi này, quyền lực của ông nội là tuyệt đối.

Khi Florentia tự đi bộ một mình, nàng nhanh chóng đến tòa nhà chính và tìm ra nơi có thể ngồi đợi ở hành lang phía trước văn phòng.

Đó là một địa điểm mà nàng đã từng lui tới thường xuyên khi nàng từng giúp đỡ ông nội trong xử lý công việc trước đây.

Từ tầm nhìn của một đứa trẻ 7 tuổi, nó dường như trông hơi khác biệt và lạ lẫm.

Florentia muốn nhìn kỹ hơn xung quanh bên trong tòa nhà chính nhưng đã thấm mệt đành ngồi nghỉ ngơi bên cửa sổ.

Khoảng cách di chuyển từ thư viện đến nơi này là quá xa so với tầm vóc thấp bé của một đứa trẻ như nàng.

Hơn nữa, Florentia có thể cảm thấy cơ thể trẻ con của mình còn rất dễ dàng suy yếu và mệt mỏi.

Và tiếp theo đó, khi nàng nghĩ đến việc chợp mắt một lúc...

"Này, tạp chủng!"

Florentia bất chợt nghe thấy giọng của một đứa trẻ hỗn láo đang bỡn cợt sỉ nhục nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro