CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là một tràng cười cũng vô liêm sỉ không kém từ phía sau vang lên.

Hắn là con trai út của bác cả Vieze, Belsach, người vừa nhắc đến nàng một cách đầy miệt thị.

Belsach là đứa trẻ sở hữu mái tóc nâu và đôi mắt đồng màu, không hề giống mẹ hắn ta - Seral một chút nào, mà thay vào đó, hệt như phiên bản nhỉ của Vieze - cha hắn.

Khuôn mặt từ nhỏ đã lộ ra vẻ cục cằn ấy thực tế có nhiều khuyết điểm, nhưng ngay cả khi đó, phụ nữ vẫn sẽ không ngừng tiếp cận hắn vì xuất thân từ gia tộc Lombardi.

"Hhaaha!"

Kẻ đáng ghét đang đứng trước mắt Florentia lúc này mới chỉ là một cậu bé mà nàng ước chừng khoảng mười tuổi.

Hắn ta là người chuyên làm đủ thứ chuyện ngu xuẩn và ngớ ngẩn, nên nàng thường xuyên là người phải dọn dẹp và giải quyết đống lộn xộn cho hắn. Hắn thực sự là người khiến nàng kích động cùng chán ghét tột cùng mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt ấy, nhưng khi còn nhỏ, chí ít vẻ ngoài hắn cũng không đến nỗi.

"Anh đang chế nhạo em đó sao?!"

Tuy nhiên, tính khí đó lại chẳng hề dễ thương chút nào.

Dẫu vậy, Florentia vẫn cười xoà, dự định sẽ xuống nước cho xong chuyện vì thực sự nàng không muốn mọi thứ diễn biến theo cách tồi tệ hơn.

"Đồ tạp chủng bẩn thỉu, mày đang cả gan cười nhạo ai đó!"

Nhưng những lời lẽ xúc phạm chưa dừng lại ở đó, cứ thế tuôn ra không ngừng từ miệng hắn ta.

"Anh vừa nói em là tạp chủng ư?"

Ký ức xưa kia từng chút, từng chút một, nàng được chính kẻ chủ mưu khơi gợi lại...

Các anh họ của nàng, bao gồm cả Belsach, đã nguyền rủa, nhục mạ nàng đến không thể ngóc đầu lên chỉ bởi vì mẹ của nàng là một thường dân.

"Anh ơi, em nghĩ đứa con lai tạp đó chắc đang bực mình lắm nhỉ?"

Khi Florentia quay đầu về phía giọng nói vừa vang lên trong không gian, nàng thấy đứa con trai của bác hai, Astall, đang đứng cạnh Belsach hưởng ứng cùng.

Nếu Belsach chỉ làm nàng chán ghét vì lối sống riêng tư thác loạn và những vụ bạo lực máu me, thì Astall còn rắc rối hơn khi hắn còn thêm cả việc nghiện cờ bạc mù quáng.

Hắn đã trở thành một con mồi béo bở cho những con bạc khôn lỏi bởi vì Astal là một tên ngốc hết thuốc chữa, không có trí tuệ và suy nghĩ, nhìn nhận tối thiểu của quý tộc.

Cuối cùng, kết cục là hắn ta suýt bị ông nội đuổi ra khỏi nhà và trước khi bị cưỡng chế gia nhập vào đội hiệp sĩ gia tộc Lombardi vào những năm cuối đời, một số tòa nhà Astall đã buộc phải bán đi vì nợ nần cờ bạc.

Hiện tại vẫn như vậy, hai kẻ này sẽ luôn gắn bó như hình với bóng và chọn nàng làm đối tượng công kích cho bọn chúng tiêu khiển.

"Anh ơi, không biết nó sẽ làm gì khi bị chọc giận nhỉ?"

"À, chắc nó lại định khóc nhè một lần nữa và tiểu ra quần chăng?"

Thời khắc ấy, Florentia chỉ thấy kinh tởm hai người họ.

Ngay cả khi nàng biết rõ rằng chỉ là một trò đùa của những đứa trẻ, hành vi bắt nạt trắng trợn của chúng thực sự tàn nhẫn và vô nhân tính.

Florentia hiện tại còn quá nhỏ và yếu đuối để đối phó với những mỉa mai ác ý của chúng, và quả đúng như người ta nhận định, trẻ em nhẫn tâm hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Vì điều đó, trước kia bất cứ khi nào nàng bắt gặp hai con người này, nàng thậm chí không thể chạy trốn và chỉ biết đứng đó run rẩy, cố gắng nhẫn nhịn để mọi thứ kết thúc nhanh chóng.

May mắn một chút, câu chuyện khép lại khi họ đã buông đủ những lời chế giễu và lăng mạ. Nhưng đen đủi hơn, vào một ngày mà Belsach không có tâm trạng tốt, hắn sẽ khiến nàng bị bầm dập trong những trận bạo hành.

Khi cha Florentia phẫn nộ với những gì hai người gây ra, Vieze và Laurel thường quở trách ông ấy chỉ giỏi làm chuyện trở nên phức tạp. Và họ luôn khăng khăng rằng đó là cách những đứa trẻ đang dần trưởng thành và đó không hơn gì một trò đùa cả.

"Ha."

Florentia đã cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Sau đó, nàng bắt đầu đặt cho chúng những câu hỏi tưởng như bâng quơ.

"Belsach, bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cái gì cơ?"

Belsach nhìn Florentia một cách kỳ lạ và có chút phòng bị như thể nàng đang định giở trò gì đó với hắn.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Ban đầu, Florentia muốn làm cho giọng nói của mình trở nên trầm và đanh thép hơn nhưng vì đang trong hình hài trẻ con, nên tông giọng lại trong trẻo, non nớt đến lạ.

"Anh thậm chí không biết tuổi của em sao?"

Khi Florentia nói với hắn một cách đầy coi thường và xem nhẹ sự tồn tại của hắn, Belsach giận dữ đáp lại.

"Mày 7 tuổi! Tao đương nhiên biết rõ!"

Ồ, ra là như vậy, vậy mà hắn cũng biết tuổi của nàng là 7?

"Đúng vậy. Em chỉ mới có 7 tuổi thôi. Còn anh thì đã lên 10 tuổi, và anh Astall thì 8 tuổi, cũng hơn tuổi của em nữa..."

Giữa ba người họ có sự chênh lệch khoảng cách tuổi lần lượt là ba và một tuổi, vì vậy nàng có thể dễ dàng tính được tuổi của họ thời điểm hiện tại.

"Các anh đã lớn như vậy, sao có thể mãi hành xử như những đứa trẻ con, em nói đúng không?"

Khi còn bé, hầu như tất cả trẻ em đều thích nghĩ rằng chúng đã là những người trưởng thành.

"Bởi vậy, các anh không nên chế giễu em họ của mình bằng cách gọi em là tạp chủng như thế đâu".

Florentia đã cố gắng hết sức dỗ dành cả hai theo một cách dễ thương nhất có thể.

Nàng vẫn cho rằng không tự nhiên những đứa trẻ biết tới và cư xử với người khác lệch lạc. Tất cả lỗi lầm đều xuất phát từ những người lớn.

Nhưng dường như là phí phạm dụng tâm của nàng, tâm trạng của Belsach lại trở nên tồi tệ hơn sau khi nghe hết.

"Em họ sao? Mày ngây thơ thật đó à?"

Không biết vì lý do gì, trong dự cảm của nàng, dường như có một cơn giông tố chuẩn bị càn quét qua.

Nàng nhanh chóng chuẩn bị đường thoát thân khi cảm nhận được hắn đang muốn trút giận lên đầu mình.

Belsach thở phì phò, ngạo mạn nhìn xuống nàng, kẽ răng rít lên những lời đe dọa.

"Mày ấy, có bị điên không?"

Rồi ngay sau ấy, hắn giơ tay lên cao chuẩn bị động thủ.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn ta lại chậm lại một khoảng rồi mới xuống tay đánh nàng.

Như thể hắn đang cực kỳ mong đợi điều đó sẽ dọa cho nàng phải khiếp hãi.

Nhưng khi bọn chúng không nhận được phản ứng như mong muốn, Belsach và Astall chợt tỏ ra lúng túng và bối rối.

Và từ sự cáu bẩn và tẽn tò khi không đạt được mục đích, chúng thể hiện cảm xúc bằng hành động liên tục đánh nàng.

"Ahhhh!"

Bàn tay hắn vươn tới nắm lấy mái tóc của Florentia và giật mạnh bằng bết sức bình sinh của mình.

Với sức mạnh và thể trạng chênh lệch đó, đầu gối và da đầu của nàng quá sức đau đớn khi bị vật ngã xuống nền đất.

Khi khó khăn ngước lên nhìn, Florentia có thể thấy rõ nhiều sợi tóc của mình bị giật ra trên tay Belsach.

"Haha! Cái quái gì thế này! "

Chính kẻ có gương mặt này, chỉ trỏ vào và cười nhạo nàng, coi nàng như một người giúp việc không hơn không kém, yêu cầu nàng mang đồ tới đài phun nước và giặt giũ mỗi khi tình cờ bắt gặp hắn trong văn phòng của ông nội.

Sự tức giận mà Florentia đã kìm nén trong lòng khi nghĩ về hắn bất kể là khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành lại càng gia tăng.

"Mày đó, đồ tạp chủng. Mày đang cố gắng dạy dỗ tao à?"

Belsach vừa nói vừa nhấn đầu nàng xuống.

"Con khốn, đừng cho rằng chỉ vì mày có chung họ, mày lại tự cho mình cái quyền được nghĩ mày cũng là một thành viên của gia tộc này như bọn tao."

Astall ló mặt từ sau lưng Belsach, ẩn ý nở nụ cười.

"Mày tuyệt đối không phải là người của Lombardi. Vậy thì còn chờ gì mà mày không lập tức cút xéo khỏi đây đi, đồ lai tạp!?"

"Tôi đã cảnh cáo các anh là không được phép thốt ra điều đó rồi nhỉ..."

"Gì cơ?"

"Để tôi lặp lại cho mà nghe. Đừng gọi tôi là tạp chủng!"

Florentia vốn dĩ đang ngã rạp trên mặt đất, nàng dùng hết sức nhấc một chân lên và đá thẳng vào ống chân của Belsach.

Đó không phải là một cú đá có lực quá mạnh, nhưng vùng ống chân của hắn vẫn đau nhói kể cả khi nàng không dùng hết sức.

"Arghh!"

Belsach hét toáng lên và ngã ngửa về phía sau, hắn ta không ngừng ôm chặt hai chân, lăn lộn và ăn vạ.

Florentia chớp lấy thời cơ lập tức đứng dậy, với lấy cuốn sách bị rớt ở bên cạnh.

"Cái con điên này!"

Nàng quay lại thấy Astall đang bước lại gần trong sự ngỡ ngàng, có vẻ như hắn ta cũng muốn vào hùa cùng Belsach.

Florentia chán ghét không thèm đếm xỉa đến hắn. Nàng chỉ đem ánh nhìn khinh thường nhìn chằm chằm về Astall.

Chỉ cần thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy đã khiến Astall nhút nhát trở nên khiếp hãi không có dũng khí tiến lên.

Nàng liếc cảnh cáo hắn ta để Astall yên lặng đứng đó, sau đó mới khoan thai tiến lại gần Belsach, người vẫn đang lăn lộn ăn vạ như kẻ đần.

"Anh đúng là đồ khốn hư hỏng."

Florentia đã không sai.

Bác cả Vieze không hề biết phép tắc cư xử tối thiểu và thường xuyên hành động một cách đốn mạt với vợ con ông ta. Và lẽ tất yếu sẽ xảy ra, Belsach như thể một bản sao hoàn hảo tích hợp tất cả những gì thối nát nhất của cha hắn.

Đồ khốn nạn là từ thích hợp dành cho hắn.

Một kẻ khốn kiếp không có liêm sỉ và tự trọng...

Nàng hôm nay sẽ trả lại đầy đủ cho hắn, để sau này hắn không có cơ hội tác oai tác quái thêm một lần.

"Mày...Mày, con khốn này!"

Hắn ta dù đau nhưng miệng vẫn sống chết kêu la và không thôi chửi rủa.

Với phương tiện là cuốn sách mà nàng đang cầm trên tay, Florentia bắt đầu dùng nó để đập liên tục vào vai và cánh tay của Belsach.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu lớn nên rất dày, dùng để đánh người đương nhiên cũng vô cùng đau.

"Aghh! Ahh!"

"Hết lần này đến lần khác! Tạp chủng này! Con hoang này! Anh làm tôi phát bệnh mỗi lần đề cập đến thân thế của tôi! Anh khiêu khích tôi như thể muốn bị ăn đập! Tôi đã cảnh cáo anh đừng ngu xuẩn làm thế rôi!"

"Ast-Astall! Em còn đứng đấy à?! Argh! Kéo con khốn này ra cho anh! Mau! Đau quá!!"

Belsach tuyệt vọng gào tên Astall một cách thảm thiết nhưng đứa trẻ ấy đã quá sợ hãi, chẳng biết làm gì ngoài run rẩy đứng nhìn.

Cũng đúng thôi, một thằng ngốc 8 tuổi thì có thể làm nên trò chống gì...

"Còn cảm nghĩ của tôi thì sao?! Chính là do mấy tên khốn các anh! Tôi đã trải qua mọi thứ khó khăn như thế nào anh biết không?! Anh là cái thá gì mà có quyền làm thế!"

Mặc kệ hai bàn tay của Belsach đang cố gắng đẩy Florentia ra xa, nàng vẫn tiếp tục nện cuốn sách vào cơ thể nhỏ con của hắn.

"Ahh, Đau! Đau quá!!"

Tuy nhiên khi chưa được hả hê, dù nàng mới chỉ đánh anh ta vài cái, cơ thể của một đứa trẻ này đã mệt bở và hai cánh tay sớm tê rần.

Nếu ngay lúc này Belsach vùng lên và đánh trả lại, Florentia chắc chắn sẽ bị hắn hạ gục ngay lập tức, nhưng vẫn còn may, nàng vẫn an toàn.

Hắn ta bắt đầu khóc nức nở.

"Ahhh! Không, cứu tôi với!"

Tai Florentia như bị ù đi vì giọng hắn ta gào khóc quá lớn.

Chính trong khoảng khắc đó...

Cánh cửa văn phòng bật mở đột ngột và sau đó một tiếng la hét lớn vang lên.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!"

Một người đàn ông trung niên với sắc vóc cao lớn, uy nghiêm, sở hữu mái tóc và bộ râu trắng được cắt tỉa gọn gàng như bờm của sư tử uy mãnh xuất hiện trước mặt nàng.

"Ông nội..."

Người đàn ông đó là ông nội nàng, Lulak Lombardi, đồng thời cũng là gia chủ của gia tộc Lombardi này. Ông đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng Belsach nằm trên sàn nhà còn Florentia thì cầm lấy cuốn sách của mình đập vào người hắn.

"Belsach!"

Ngay sau đó, chủ nhân của tiếng la thất thanh ban nãy, từ cửa văn phòng vọt tới, không ngừng gọi tên con trai ông ta và xô đẩy nàng một cách đầy thô bạo.

"Ah!"

Cú hất văng đó thực sự rất mạnh. Nếu đem so sánh với trường hợp Belsach cũng đẩy nàng lúc trước đúng thật chẳng thấm thía gì.

Quyển sách trong tay nàng văng ra xa, lòng bàn tay và cổ tay nàng nhanh chóng đau đớn khi nàng sử dụng chúng để giảm tác động của cú ngã và tránh va chạm vào đầu.

"Tia!!"

Điều an ủi và ấm lòng duy nhất là giọng nói ân cần và lo lắng đến sốt ruột của cha vọng lên.

Cha nàng, người ra khỏi phòng họp của ông nội sau cùng, sau khi chứng kiến thấy vậy, vội vã chạy đến bên con gái.

"Ôi chúa ơi! Tia, sao vết thương của con lại tệ thế này..."

Cha lo lắng như vậy có lẽ vì nàng hiện tại trông vô cùng thể thảm và tả tơi.

Trong khi Belsach là người đang khóc đến đứt hơi, nhưng dường như, tình trạng của Florentia tồi tệ hơn hắn ta nhiều.

"Ông nội! Bố ơi! Bố ơi!!"

Như nàng dự tính, Belsach quả nhiên càng ồn ào, và hắn ta sẽ cố gắng làm mọi thứ rối rắm và bung bét hết sức có thể.

"Mày! Xin lỗi con trai tao ngay bây giờ!"

Vieze phẫn nộ yêu cầu Florentia phải cúi đầu xin lỗi mà không mảy may thèm lắng nghe hay kiểm chứng lại toàn bộ câu chuyện.

Đôi mắt nàng hoe đỏ, khó chịu ngoảnh mặt đi, vì nàng không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

"Đâu ra cái kiểu này!! Cái đồ táo tợn không biết trên dưới này!"

Sau đó, Vieze đưa tay ra như thể ông ta sắp đánh Florentia ngay lập tức.

"Anh cả!!"

Florentia cảm nhận được cha đang ôm chặt lấy mình và bảo vệ nàng tuyệt đối.

Nhưng cứ theo tình hình này, có vẻ như sau cùng ông ta sẽ đánh cả cha, người đang cố gắng chắn mọi thứ cho nàng.

"Dừng lại ngay!"

Tuy nhiên, tình huống nàng nghĩ tới đã không thể xảy ra ngay sau khi ông nội nàng lên tiếng trong cơn thịnh nộ.

Vieze vẫn còn đang vùng vằng chưa muốn bỏ qua, nhưng ông ta không thể làm gì nữa và nhìn chằm chằm vào Florentia với đôi mắt muốn giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro