CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chốc lát hành lang lập tức lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thút thít của Belsach vang lên.

Florentia lặng lẽ cuộn mình trong vòng tay của cha và ôm chặt lấy cổ ông.

Thật lòng mà nói, mới vừa nãy thôi trong thâm tâm nàng đang cực kỳ hứng khởi.

Florentia tin rằng bản thân đã có thể xây dựng ấn tượng tốt cho ông nội, vậy mà ngay từ đầu, mọi thứ dường như đã rối tung lên.

Tất cả chỉ vì tên Belsach ngu ngốc đó.

Ông nàng, người lúc này đang rơi vào trầm ngâm, lần lượt chuyển dời ánh nhìn từ Belsach sang Florentia, sau đó là hướng mắt về Astall.

Astall đã sợ mất mật, lẩn ra phía sau lưng cha mình, hai tay run rẩy níu chặt lấy ống quần của bác hai, Laurel.

"Astall, nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra?"

Ông nội đanh thép hỏi.

Astall ngước nhìn cha mình một lúc rồi mới lí nhí đáp.

"Anh Belsach và cháu chỉ đang tình cờ đi dạo qua bên này, sau đó thì... Florentia đột nhiên xông đến bắt đầu đánh chúng cháu."

Hắn ta quả nhiên là một con chó trung thành, có thể điềm nhiên bóp méo sự thật như vậy...

"Con bé đã đá và tấn công cháu, không chỉ thế nó còn hung bạo đánh cháu bằng một cuốn sách dày nữa..."

Belsach thừa cơ đục nước béo cò, trong lòng Florentia đang bùng cháy lửa giận và thực sự phẫn nộ.

Chúng vậy mà dám lấp liếm mọi chuyện bằng cách vặn vẹo sự thật vốn có một cách bỉ ổi như thế.

Bất ngờ hơn là một tên thỏ đế như Astall lại có gan dám nói dối trắng trợn ngay trước mặt ông nội.

Nếu theo cảm tính khi ấy, Florentia chỉ muốn phản bác rằng tất cả chỉ là trò dối trá, bịp bợm, nhưng nàng đã cố gắng kìm lại.

Thay vào đó, nàng chỉ quay qua nhìn ông nội chăm chú với mong muốn truyền tải hàm ý chuyện còn uẩn khúc qua ánh mắt.

Ông nội chắc chắn đoán biết được điều gì đó qua ánh mắt không cam tâm ấy, ông nhìn Astall một lần nữa, dõng dạc đối chất.

"Ý của cháu là Florentia tự dưng lao vào đánh cháu và Belsach mà không có bất cứ lý do gì hay sao?"

"Dạ... điều đó..."

Một lời nói dối sẽ buộc phải sinh ra ngàn lời dối gạt phía sau, mà tiếc rằng, Astall chẳng có năng lực ứng biến nhanh đến vậy.

Cá biệt một số người thuộc dòng tộc Lombardy này lại đặc biệt giỏi dùng cái đầu nông cạn thượng cẳng chân hạ cẳng tay người khác, nhưng những việc đòi hỏi tới kiến thức thì vô dụng.

"Florentia đã không vừa mắt chúng cháu ngay từ đầu..."

Ngay sau khi cảm thấy nguy cơ bị vạch trần, Belsach vội vàng lên tiếng thay cho Astall.

Nàng nhếch mép cười, vẫn giữ im lặng xem kịch hay.

"Đừng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác, Belsach!"

Vì hành động mất khôn vừa rồi của hắn là điều mà ông nội ghét nhất.

Đó cũng là lý do tại sao dù rất uất ức nhưng nàng đã giữ ở trong lòng, không la hét ầm ĩ bóc mẽ trò hề của hai người đó.

"Cháu học cách cư xử đáng khinh thường như vậy ở đâu vậy?"

Nước mắt của Belsach vừa ngừng chảy không được bao lâu, giờ đây lại tuôn rơi lã chã vì bị quở trách.

Nhưng chỉ khác biệt là hắn ta không thể ca than hay nhõng nhẽo với cha hắn về mức độ sợ hãi lúc này của mình.

"Tiếp tục nói đi, Astall."

Astall sau khi thấy một màn vừa rồi, nào còn tâm trạng tiếp tục...

Hắn tất nhiên không thể nghĩ ra gì có thể ngụy biện cho sự giả dối ban đầu, chỉ biết vùi mặt vào quần của cha mình, Laurels, và bắt đầu khóc nức nở.

Không ngoài dự đoán.

Đó là phản ứng bình thường của những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch khi phải đấu trí trước mặt gia chủ Lambordy.

Áp lực khủng khiếp của Lulak Lombardy đôi khi khiến ngay cả những người lớn cứng cỏi nhất cũng phải run sợ và kính nể.

Từ khi Florentia còn nhỏ, nàng đã hiểu rõ về ông nội, và nàng hoàn toàn thấy hạnh phúc khi được là cháu gái của con người lỗi lạc ấy.

Không khí xung quanh bí bách đến tột độ, thậm chí mọi người còn không dám nhìn thẳng và thở mạnh.

"Florentia."

Khi ông nội gọi tên nàng, nàng có thể cảm nhận được vòng tay của cha đang ôm lấy vai nàng chợt trở nên căng thẳng.

"Ta muốn cháu tường trình lại mọi chuyện."

Nhưng nàng biết ngay cả khi đặt câu hỏi xong, ông nội dường như không đặt nhiều kỳ vọng vào tiếng nói của nàng.

Điều ấy nàng cũng đã đoán trước được.

Nàng của ban đầu, Florentia mà ông nội biết, là một đứa trẻ đặc biệt nhút nhát.

Nàng có chút bị ảnh hưởng bởi tư tưởng sống không bon chen của cha, nhưng lý do sâu xa hơn chính là vì đã bị bắt nạt bởi những người anh họ của mình trong suốt thời gian dài như vậy.

Nhưng lần này Florentia dám nói, dám nhìn thẳng vào mắt ông nội.

"Cháu không làm gì sai cả, thưa ông."

"Ngay cả khi con trai ta đã thành ra như thế này, mày vẫn..."

"Vieze!"

Cơn thịnh nộ của ông nội sau cùng lại bị ông bác cả ấu trĩ của nàng làm cho bùng phát.

Đâu còn lão Vieze hùng hùng hổ hổ muốn xử nàng bất cứ lúc nào có cơ hội, lão ta sợ trắng mặt, run rẩy nép mình đi, thu lại sự tồn tại hết sức có thể.

Vieze đã không thể khống chế được sự bốc đồng của mình mà cố chấp can thiệp vào, khi mà chỉ mới đây thôi, hành động con trai của ông ta đã là một bài học đắt giá.

Cha nào con nấy...

"Cháu tiếp tục nói đi."

Ông nội nói bằng ngữ điệu đanh thép.

Nhưng nàng nhạy cảm nắm bắt được, sự đánh giá về đứa cháu gái này trong lòng người ông đã khang khác đi sau khi chứng kiến sự kiên định của nàng.

"Cháu chỉ ở ngoài này đợi cha. Nhưng đột nhiên, Belsach và Astall đi đến và buông lời chế giễu cháu bằng cách bảo cháu là đồ tạp chủng. Cháu bảo các anh ấy không nên cư xử như vậy, nhưng sau đó cháu là người bị hành hung trước."

"Mày mà bị đánh? Ai thèm đánh mày?"

"Belsach!!"

Florentia cười khinh bỉ, không quên nhấc ngón trỏ chế giễu về phía Belsach.

"Nhưng đáng giận hơn, anh ấy gọi cháu là kẻ mang thân thế thấp hèn và bảo cháu tốt nhất nên về ngôi làng bình dân mà sinh sống."

Ngay cả khi Florentia không nhìn thấy vì đang bị ôm ghì trong lòng, nàng biết biểu hiện của cha mình bây giờ, người đang lắng nghe chăm chú từng câu từng chữ.

Bởi vì đôi bàn tay đang đặt trên vai nàng đang run lên vì tức giận.

Florentia hiểu rằng điều này sẽ khiến cha suy nghĩ và tự trách, nhưng bây giờ là lúc thích hợp để nói cho ông nội biết nàng đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian qua.

Cha, con thực sự xin lỗi...

Xin cha hãy kiên nhẫn, chỉ một chút nữa thôi...

"Vậy cháu đã đánh Belsach vì lý do đó?"

"Không phải đâu, thưa ông."

"Thế thì tại sao cháu lại đánh anh?"

"Đó là vì Belsach..."

Florentia hít sâu một hơi và lặp lại chính xác những gì nàng phải nghe trước đó.

"Đó là bởi vì Belsach đã nói với cháu rằng: "Mày không phải là người của gia tộc Lombardy.""

Đôi mắt trong trẻo của nàng và đồng tử nâu minh tuệ của ông nội lặng lẽ giao nhau.

Tưởng chừng chỉ là cái chạm mắt giản đơn, nhưng nàng biết, ẩn sau đó là bao nhiêu sát khí những kẻ đối nghịch ông đã từng phải gánh chịu.

"Cháu không phủ nhận, cháu là đứa trẻ lai tạp."

Mẹ nàng không được phép sử dụng họ của gia tộc Lombardy cho tận khi bà lìa xa nhân thế, vì vậy nàng đã ý thức rõ địa vị của mình từ khi còn rất nhỏ.

Nàng không muốn oán thán và phủ nhận sự thật ấy.

"Nhưng dù cho cháu có là tạp chủng đi chăng nữa, cháu chắc chắn mình là người Lombardy. Ông nội là người đã công nhận điều đó, ban cho cháu cái họ Lombardy danh giá."

Trước đây, nàng đã từng mặc cảm bản thân không có danh phận trọn vẹn chỉ vì mẹ nàng là một thường dân.

Đó là nguyên nhân tại sao nàng luôn bị coi là tạp chủng, và những người anh em họ của nàng tự cho mình cái quyền đứng trên nàng, bởi sự cao quý trong huyết quản nàng sẽ không thể có.

Đó là nguyên nhân tại sao nàng từng chấp nhận thân phận hầu cận thấp kém không bao giờ được ghi nhận và nàng không phải thành viên của Lombardy.

Tuy nhiên, khi Florentia chứng kiến ​​cách họ điều hành gia tộc này, nàng nhận ra sự nhu nhược và yếu đuối của bản thân của quá khứ thật đau đớn.

Vốn dĩ nàng mới là người xứng đáng để đứng trong hàng ngũ gia tộc hiển hách Lombardy hơn gấp trăm ngàn lần so với những người chỉ biết tự phong cho mình danh vị và hả hê vì điều ấy.

Thực tế chứng minh rằng năng lực của Florentia hoàn toàn không thua kém bất cứ ai thuộc gia tộc Lombardy này.

"Anh Belsach cứ khăng khăng rằng cháu không phải là người của gia tộc Lombardy. Và đó mới là điều khiến cháu không thể chịu đựng được."

"Vậy lý do thực sự của cháu không phải vì bị chế giễu xuất thân, mà là sự phủ nhận cháu không phải là người của gia tộc à?"

"Dạ đúng vậy, thưa ông nội."

Florentia gật đầu trả lời ông nội, sau đó cố ý nhìn ông bằng ánh mắt ủy khuất, gọi ông một cách tội nghiệp.

"Ông nội..."

Nàng muốn ám chỉ nàng cũng là cháu gái của ông, không khác gì tư cách của Belsach và Astall.

Nàng muốn nói lên rằng nàng cũng xứng đáng được gọi ông là ông nội như Belsach, như Astall.

Và ngay lúc đó nàng cũng đã thấy được.

Nụ cười yếu ớt mang nét phiền muộn trên gương mặt phúc hậu của ông nội, thân thể ông thoáng cứng đờ, như ẩn nhẫn tức giận và bất lực trước một thế hệ con cháu vừa vô năng, vừa không có tình cảm.

"Đầu gối của cháu có đau không?"

Sau khi nghe lời hỏi han của ông nội, nàng mới chú ý nhìn xuống đầu gối của mình.

Không biết từ lúc nào ở nơi ấy máu đỏ đã bắt đầu rỉ ra.

"Tất nhiên là nó đau ạ."

"Ồ, nhưng sao cháu lại không khóc vậy? Theo như ông nhớ, cháu là một cô nhóc rất mít ướt mà nhỉ?"

Florentia đã quên béng mất điều đó...

Sẽ vô cùng không tự nhiên khi mà đứa trẻ hay khóc nhè lại đột nhiên thay đổi chỉ trong một sớm một chiều...

Xen lẫn chút ngượng ngùng, nàng vội đáp.

"Cháu sẽ khóc ạ. Nhưng chắc cháu sẽ quay về phòng và khóc với cha, thưa ông."

"Haha..."

Cha nàng mỉm cười, âu yếm nhìn nàng.

Florentia nghe thấy tiếng cha cười.

Đồng thời, bầu không khí căng thẳng cũng nhẹ nhàng được giải tỏa.

Cảm ơn Chúa...

Nàng thầm nuốt nước mắt vào trong, tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ bật ra.

Điều đầu tiên trên bước đường trở thành một lãnh chúa của Florentia là giành được sự tin tưởng và tín nhiệm tuyệt đối của ông nội.

Ông nội của nàng cũng tức là vị gia chủ quyền lực của Lombardy...

Từ đại sự hệ trọng cho tới tiểu tiết diễn ra trong gia tộc, đương nhiên bao gồm cả vấn đề lựa chọn người kế vị, mọi việc đều thuận theo ý ông nội.

Luận theo một cách ngắn gọn hơn, ý chí và quyền hành của ông ở gia tộc là tuyệt đối.

Mặc kệ gia đình bác cả Vieze có không ưa Florentia đi chăng nữa, họ sẽ chẳng thể đụng tới nàng được miễn là nàng có sự trọng dụng của ông nội.

Ở trong gia tộc Lombardy, khiêu khích quyền uy của ông nội đồng nghĩa với việc nhận lấy kết cục suy vong.

Tai nạn xô xát với Belsach xảy ra là một sự bất ngờ không thể lường trước, nhưng đó là cơ hội không thể tốt hơn đối với nàng.

Vốn dĩ đang phải loay hoay làm thế nào để thu hút sự chú ý của ông nội, nhưng có vẻ việc này đã giúp nàng tiến gần hơn một bước đến mục đích của mình.

"Thưa cha, con nghĩ chúng ta cần chữa lành vết thương cho Tia trước ạ".

Cha là người đã luôn để ý và lo lắng cho nàng, cẩn thận lựa lời nói chuyện với ông nội.

"Phải rồi, đó là việc quan trọng trước tiên. Con mau đi đi."

"Cảm ơn cha đã cho phép. Vậy con xin phép đi trước ạ."

Khi Florentia đang nắm tay cha định rời đi, giọng nói hữu lực của ông nội một lần nữa kéo nàng lại.

"Đợi một chút đã."

Trái tim Florentia treo lơ lửng, không biết lại có chuyện gì...

"Florentia, cuốn sách này là của cháu sao?"

Đích thân ông nhặt quyển sách rơi dưới đất trả lại cho nàng, ông nhìn nàng bằng ánh nhìn hiền từ và gặng hỏi.

Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng ông có thể thấy đó không đơn thuần chỉ là truyện cổ tích trẻ em thường đọc, đó là một cuốn sách học thuật nặng kiến thức chuyên ngành.

Cuốn sách dày đó có giá thành đắt đỏ và vô cùng có giá trị.

Florentia đã thoáng sững sờ.

Bởi vì nàng đã hoàn toàn quên mất quyển sách mình vừa mượn và thái độ của ông nội trân quý thế nào với sách cũng như những người đọc sách...

Florentia quyết định thú nhận với ông.

Ông nội nàng đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng nàng sử dụng cuốn sách như một công cụ đánh Belsach, vì vậy không có lối thoát nào ngoài cách đối mặt.

"Vâng ạ, đó là cuốn sách của cháu."

Florentia ủ rũ đáp, lễ phép nhận lại cuốn sách bằng cả hai tay.

"Cháu thật sự xin lỗi."

"Hmm?"

Ông nội nhìn nàng như thể có điều đang thắc mắc.

Gì vậy nhỉ...

Sao ông nội lại không tức giận chứ?

"Cháu xin lỗi ta vì điều gì?"

"Thật lòng mà nói cách làm của cháu đã đối xử với sách quá thô thiển, vì chúng là để truyền đạt kiến ​​thức, không phải để đánh người, hay làm tổn thương đến người khác."

"Cháu nói với ta rằng cháu không làm gì sai trước đó."

Ông nội quả nhiên có một trí nhớ tốt...

Florentia vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ.

"Nên cháu nghĩ rằng cách nhanh nhất là khẩn trương nhận lỗi khi nhận ra bản thân mình mắc phải sai lầm, thưa ông nội."

"Haha...."

Ông nội bật cười vui vẻ, sau đó ông quay sang nói với cha nàng.

"Nào, nhanh đưa Florentia đến chỗ bác sĩ."

Một bác sĩ có tiếng tăm nội trú bên trong danh thự Lombardy được chỉ định chữa trị cho nàng.

Điều này như một đặc ân...

Với sự ủng hộ của gia tộc, một bệnh viện quy mô nhỏ đã được lập ra vừa đáp ứng việc khám chữa bệnh cho các thành viên, vừa được trưng dụng làm nơi dạy học và nghiên cứu y khoa.

"Vâng, thưa cha."

Cha đau lòng nhìn đầu gối chảy máu của nàng và ôm lấy nàng chặt hơn.

Vì nàng chỉ mới bảy tuổi, việc cha ôm con gái là điều hết sức bình thường, nhưng suy nghĩ và tâm hồn của nàng lại là của tuổi trưởng thành chín chắn nên nó có chút khác biệt.

Florentia thấy khó xử khi được một ai đó ôm thật ngọt ngào, đặc biệt khi nàng đã không còn được nhận tình yêu thương từ bất kể ai từ sau khi cha tạ thế.

"Nhưng thưa cha, cha sẽ chỉ xử lý vấn đề qua loa vậy sao ạ? Florentia đánh Belsach, đây là chuyện lớn đó."

Lão Vieze - một kẻ không chỉ thối nát trong lối sống mà còn lệch lạc trong lối nghĩ, hét um lên như thể đang chịu nhiều bất công.

"Florentia phải chịu trách nhiệm về những gì nó đã gây ra!"

Và lão ta cũng đã thực sự bùng nổ...

Florentia vùi cả gương mặt búng ra sữa vào bờ vai vững chãi của cha.

Nàng chợt lo lắng vẩn vơ về kết cục của mình trong quá khứ sẽ tái diễn...

"Con bây giờ lại đang tranh cãi về quyết định của ta?"

Giọng của ông nội đã trở nên hà khắc trở lại.

"Không ạ, nhưng còn không phải tại nó..."

"Vieze!"

"Vâng, thưa cha..."

"Con hãy nhìn lại xem, bộ dạng của con thật đáng hổ thẹn."

Ông nội để lại những lời đó cho lão ta rồi không chần chừ mà đi khỏi phòng.

Mặc dù rất nỗ lực đạt được chút gì đó từ vụ việc lần này, nhưng thực sự công sức lão ta bỏ ra đã hoá công cốc.

"Xin phép đi trước."

Cha Florentia lịch thiệp chào mọi người, sau đó ôm nàng rời khỏi.

Cha nàng định sẽ đi ngay, nhưng chợt nghĩ điều gì, cha dừng bước một lúc, như một cơn gió đến cạnh Vieze và nói với hắn.

"Anh cả, lần này anh còn không quá hào hứng với những trận đấu đá của trẻ con nữa chứ?"

"Chà, em nghĩ nó rất tuyệt..."

Florentia bịt chặt miệng nín cười.

Bởi vì nàng biết rằng bất cứ khi nào Belsach giở những thói hư của hắn với mình, ông ta đều nói chính xác những lời này với cha nàng.

"Mày, mày...!"

Vieze trở nên cục cằn nhưng không thể làm gì, còn cha chỉ cho ông ta một cái liếc và bước đi với vẻ mặt bình tĩnh.

Nàng ôm cổ cha và nhìn về phía sau lưng ông, tìm kiếm Belsach.

Khi hắn chạm mắt với nàng, hắn hùng hổ lườm nàng, hai vai run lên vì tức nghẹn.

Florentia điều chỉnh lại nét mặt đang nhăn nhó vì đau, lộ ra nụ cười bí hiểm, và dùng khẩu hình miệng đáp lại.

"Gặp - lại - anh - sau".

Tên ngốc nãy giờ vẫn không nói được câu nào, đột nhiên chỉ biết gào ầm lên: "Ahhhh!"

Sau đó Florentia đã bật khóc, nhưng nàng lại thực sự tận hưởng khoảnh khắc này, nũng nịu dụi mặt vào vòng tay của cha, điều mà nàng từng đánh mất trong quá khứ.

Ồ, cha thơm quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro