Chap 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trốn PH viết truyện ಥ‿ಥ lần đầu viết tiểu thuyết nên có sai sót gì thì cứ báo với em nha
-------------------------------------------------------
*Ngày 10 tháng 12*
  Có một cô bé tiên nhân 8 tuổi, cô ấy tên là Yanfei. Yanfei có một mái tóc màu hồng cá hồi rủ xuống lưng, đôi mắt màu xanh lục bảo. Vì cô ấy là tiên nhân nên cô một cặp sừng màu trắng, ở cuối của cặp sừng là một màu vàng nhạt. Điều đặc biệt rằng là... Cô ấy có vẫy...? Thật ngạc nhiên khi cô ấy có vẫy ở ngay hai bên hông của cô và trên đôi tay cô nhưng vì cô đã che đi nên chỉ thấy nửa phần dưới của cái vẫy của cô thôi.  Một hôm nọ, cô ấy đang chơi ở trước sân vì đang mùa đông mà? Nên trường cho nghỉ hết tháng 12 này, cô có 1 cô bạn tên là Yoimiya. Cô và Yoimiya đã chơi được 3 tháng rồi nên cũng khá am hiểu về Yoimiya, nhưng đang chơi thì có một giọng nói vang từ đằng xa.
-Chị ơi! Chị gì đó ơi!!!
-Hả ai gọi vậy?! Yanfei đáp lại một cách hoang mang
-Là em đây! Là một cô bé có mái tóc màu Socola, cô bé buột tóc hai đuôi rủ xuống lưng. Cô có đôi mắt màu đỏ hồng nhưng đặc biệt rằng là cô có tròng mắt bông hoa mận.
-Chị là tiên nhân phải không? Chị có cặp sừng đẹp quá vậy? Cô bé ấy hỏi rồi chạm vào cặp sừng của Yanfei
-Này! Em phải xin phép chị trước khi em chạm vào cặp sừng của chị! Cô nói một cách gắt gỏng rồi chạm vào cặp sừng của mình xem coi có bị xước ở chỗ nào hay không
-Em xin lỗi... Cô bé ấy buồn bã đáp lại
-Được rồi em rút kinh nghiệm vậy là được rồi. Yanfei bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại
-Chị có cảm thấy cô đơn không? Em có quen một chị cũng là tiên nhân nè! Cô bé nói.
Yanfei im lặng một lúc rồi đáp lại.
-... Sao em biết chị cô đơn vậy...? Cô hỏi trong sự ngẩn ngơ.
-Vì đa số tiên nhân cô đơn vì họ khác biệt với những người khác! Cô bé ấy đáp.
-Vậy chị có đi để gặp chị tiên nhân mà em biết không?
  Yanfei nhìn sang Yoimiya, Yoimiya gật đầu chấp nhận Yanfei gật đầu ra hiệu.
-Vậy chúng ta đi thôi. Yanfei nói.
-Được thôi! Cô bé đáp.
  Cô ấy cằm tay Yanfei và kéo Yanfei đi qua nhà tiên nhân mà cô bé biết, Yanfei chưa kịp ứng xử thì bị kéo đi không thương tiếc.
  Thật sự thì khi đến nhà của chị tiên nhân ấy thì cũng không quá xa, 2 người chỉ cần chạy 15 phút là đến được nhà của chị tiên nhân rồi. Cô bé đứng trước cửa nhà của chị tiên nhân và gõ cửa, Yanfei đứng đằng sau vì cô ngại phải giao tiếp với một tiên nhân giống mình.
-Chị Ganyu ơi~.
Cánh cửa từ từ mở ra, ở trong nhà là một cô tiên nhân tóc màu xanh dương nhạt. Có cặp sừng màu đỏ đen và đôi mắt có màu cam đỏ lẫn màu tím.
-Em qua đây kêu chị làm gì vậy Hu? Cô tiên nhân hỏi.
-À không có gì đâu em chỉ giới thiệu cho chị một chị tiên nhân nữa thôi. Có gì 2 chị có thể làm bạn với nhau được. Cô bé đáp lại
-Em có việc nên phải về nhà rồi tạm biệt 2 chị! Cô bé nói tiếp và chạy về nhà mình.
-À thì... Chào cậu tên của mình là Yanfei t-tớ là tiên nhân. Yanfei nói một cách ngượng ngùng.
-Chào Yanfei tên mình là Ganyu rất vui được làm quen với bạn. Ganyu đáp.
Sau khi nói chuyện một hồi thì Yanfei đã giới Ganyu cho Yoimiya và cả 3 có một khoảng khắc tốt nhưng còn về phần cô bé kia thì 3 cả đều không biết. Cả 3 người chơi đến chiều rồi tạm biệt nhau để về nhà, Yanfei về nhà kể chuyện hôm nay cho ba mẹ nghe về cô bé hàng xóm của mình, ba mẹ nói rằng là đừng có quan tâm gì đến con bé đó, nó chỉ gây chú ý thôi. Nhưng Yanfei thì không nghĩ như vậy, làm sao mà có ai tốt đến nỗi mà tìm cho cô một bạn tiên nhân khác để cô làm quen? Còn nữa, có ai biết là cô cô đơn vì khác biệt với những người khác như cô bé hàng xóm ấy chứ?
-------------------------------------------------------
           *Sáng mai*
  Vẫn là ngày bình thường như bao ngày khác cô, Ganyu và Yoimiya chơi trước sân nhà Yan nhưng... Hôm nay cô bé đó lại mặc đồ giống đồ...đi chơi...? Gia đình cô bé đi đâu mà cô bé ăn mặc như vậy thế?
-Em ơi!
-Dạ? Chị kêu em có chuyện gì? Cô bé trả lời
-Em đi đâu mà em mặc đồ như thế này vậy? Yanfei hỏi
-À gia đình em sẽ chuyển nhà á mà.
-Chuyển nhà...!? Nhưng mình còn chưa hỏi tên em ấy nữa mà?
-À đúng rồi em tặng chị cái này nè. Cô bé nói
-Hoa Nghê Thường...? Sao em ấy lại tặng hoa này cho mình vậy?
-Nếu như chị muốn hỏi thì em nói luôn. Thì em tặng chị hoa Nghê Thường để chị có thể nhớ cái dịp mà chúng ta gặp nhau.
-...
-Vậy thôi em đi nha! Cô bé vẫy tay chào tạm biệt và lên xe.
  Yanfei đã tỉnh lại khỏi cơn ngạc nhiên của cô. Cô vội vàng hỏi
-Khoan đã! Tên của em là gì vậy!!! Cô nói to để có thể nhận được câu trả lời của cô bé kia, nhưng cô lại không có câu trả lời nào cả chắc là tại vì cô đang ở trong xe. Yanfei không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó mà nhìn chiếc xe đi xa dần xa dần và đi khỏi tầm mắt của cô, tay cô vẫn cầm hoa Nghê Thường và cô ngẩn người ra không biết phải làm gì cả. Trong không khí im lặng cộng với sự lạnh lẽo của mùa đông bỗng Yoimiya đặt tay lên vai Yanfei và nói:
-Đừng lo, Yanfei một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại em ấy thôi.
-Ừm. Yanfei gật đầu. Cô cũng hi vọng rằng là một ngày nào đó sẽ gặp lại cô bé ấy và hỏi cô ấy  cho rõ ràng...
----------------------End chap 1------------------
Ui tr đất ơi:))) một con đell giỏi văn mà đi làm tiểu thuyết kiểu này chắc hỏng quáಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro