Chap 2 tập 1: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đổi cách viết xíu nha mn. Từ chap này trở đi là em viết như vậy luôn.
------------------------------------------------------
Đã 8 năm rồi, Yanfei không phải là cô bé 8 tuổi nữa mà là một cô gái 16 xinh đẹp. Cô đang học ở trường Teyvat, nơi mà những ai có "Vision" sẽ học trường đó. Hiện tại, thì cô đang sở hữu vision hệ lửa. Cô chỉ dùng nó cho mục đích tốt hoặc những việc cần thiết thì cô mới dùng chứ cô không bao giờ dùng đi đánh nhau cả.

  Một hôm, cô vẫn đi đến trường như bình thường nhưng khi đến cổng trường thì... Cô không tin vào mắt mình cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn và nhéo cánh tay để coi cô có đang mơ hay không, trước cổng trường là... Cô bé mà cô gặp 8 năm trước là một cô gái cao ráo, xinh xắn?! Nhưng mà cô lại không muốn bắt chuyện với em ấy vì một phần là cô ngại còn một phần là cô sợ em ấy đã quên mình vì cô đã không gặp em ấy trong 8 năm rồi. Nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh và khi em ấy sắp đi lên lớp thì cô đã giữ cánh tay của em ấy:

-Chị tìm em có chuyện gì vậy? Chị cần giúp không?

Cô ấy không nhớ Yanfei là ai, cũng không biết có gặp Yanfei hay chưa nhưng biết người đang nắm giữ cánh tay của mình lớn tuổi hơn mình.

-Em...em có nhớ chị là ai không? Yanfei hỏi không một chút ngại ngùng.

-Ý chị là sao? Em nhớ là em chưa gặp chị mà?

Cô nhìn cô bé mà cô đã gặp 8 năm trước đã không còn nhớ cô nữa. Cô nắm cánh tay trong sự buồn bã của cô nhưng cô chợt nhớ ra là cô vẫn còn giữ lại hoa Nghê Thường ngày ấy. Cô lục trong cặp của mình để tìm bông hoa ấy và cô đã tìm được bông hoa nhưng kì diệu là...bông hoa Nghê Thường ấy không héo đi mà nó vẫn còn giữ nguyên hình dạng ấy, cô cũng khá bất ngờ vì chuyện này nhưng cô đã gạt bỏ chuyện đó và đưa hoa Nghê Thường cho em ấy nhìn.

-Em có nhớ bông hoa mà em đã tặng cho chị ở 8 năm trước không?

Em ấy nhìn một lúc thì mới chợt nhớ ra rằng là mình đã gặp Yanfei và tặng cho chị ấy bông hoa Nghê Thường.

-A-à... Em nhớ rồi... Xin lỗi chị vì mấy ngày nay em không gặp chị nên em quên... Em ấy nói rồi gãi đầu vì sự hay dễ quên của cô

-À-ừm...

-Vậy chị kêu em có chuyện gì? Em ấy hỏi

-Cho chị biết tên của em đi...

  -Ủa hình như em chưa giới thiệu tên cho chị thì phải... Nhưng thôi kệ cái đó thì bỏ qua đi. Tên em là Hu Tao, 13 tuổi và em là chủ nhân thứ 77 của tang lễ Vãng Sinh Đường! Cô ấy nói trong điệu giọng hãnh diện.

  -À... Tên chị là Yanfei, 16 tuổi... Chị không muốn nói cho em điều này vì sợ em sẽ bị bất ngờ... Yanfei nói một cách ngại ngùng

-Không sao đâu chị cứ nói đi em sẽ không bất ngờ đâu!

-Chị là...luật sư...

-Vậy sao?! Thật ư!? Tuyệt quá! Chị có thể chỉ cho em được không? Hu nói với giọng vô cùng háo hức

-Không được đâu em... Làm luật sư rất áp lực, một người 13 tuổi như em không thể chịu đựng được đâu.

-Vậy à...

Rồi có một giọng nói gọi tên Yanfei khiến cô giật mình. Thì ra đó là Yoimiya đang gọi cô, thường là chỉ để nói chuyện thôi

-Tới liền! Tạm biệt Hu!

-Ừm tạm biệt chị!!!

Hai người tạm biệt nhau, mỗi người đi hướng khác nhau. Yanfei thì đi đến chỗ của Yoimiya và Ganyu đang đứng:

-Sao nào gặp lại em ấy chưa?

-Rồi...
 
-Vậy...em ấy tên gì? Yoimiya hỏi

  -Hu Tao

  -Khoan- tên gì cơ?

  -Hu Tao! Cả Ganyu và Yanfei nói đồng thanh

  -Ủa Ganyu biết con bé đó hả?

  -Không biết sao giới thiệu cho để làm quen hả chời?

  -Ờ ha

-Thôi vào lớp nè

Ở trên lớp

-Xin chào các em, thầy tên là Diluc. Từ ngày hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

-Dạ chúng em kính chào thầy ạ

-Thì thầy sẽ có 2 tin một tin tốt và một tin xấu. Các em muốn nghe tin nào trước? Thầy Diluc hỏi

-Hmmmm tin xấu trước ạ.

-Các em sẽ thi môn Toán học kỳ

Lớp Yanfei há hốc mồm vì sốc, hôm nay mới thứ 4 chiều nay thi hay ngày mai thi vậy?? Với lại nữa cả lớp cô còn chưa ôn bài gì cho cái bài thi học kỳ này. Cả lớp ai ai cũng ủ rũ vì cái tin phải thi học kỳ:

-Các em đừng lo vẫn còn tin tốt mà. Tin tốt là thứ 4 tuần sau tụi em mới thi. Thầy Diluc nói

  -Thật hả thầy!?? Yatta!*

  *Cho những ai chưa biết thì "Yatta" trong tiếng Nhật có nghĩa là Yeah*

  -Thôi không nói nhiều nữa chúng ta vào bài học. Các em mở sách ra trang 70

                                 Time Skip:)))
       *Reng reng*

-Các em có thể ra chơi được rồi.

  -Dạ chúng em kính chào thầy ạ.

  Sau khi thầy Diluc đã rời khỏi lớp thì Yanfei đã xuống dưới sân trường chỉ để ngồi và ngắm cảnh thôi vì thật sự thì cô không có nhiều tiền. Trong túi cô chỉ có 500 mora thôi còn không đủ để mua một bịch bánh nữa mà. Vì cô là luật sư nên lương của cô không được nhiều, nhiều nhất chỉ là 700 mora mà thôi.

-Chị Yanfei!!

  -Hả!!!??? Yanfei giật mình trả lời

  -Em làm chị giật mình hả em xin lỗi nha. Hu Tao nói

  -À-ừm được thôi.

  -Chị muốn ăn gì không em bao cho

  -Hả? À không cần đâu chị...chị ổn mà... Yanfei nói.

  Hu Tao đã nhận ra rằng là Yanfei đang nói dối vì môi của cô đã khô khan nếu như người nào ăn sáng rồi thì môi của người đâu có khô đâu?
  Cái này học được từ kon pạn cấp 1 của em ấy:))) vì khi em chưa ăn thì kon pạn em nó bao cho em rồi nó nói với mấy con khác là: "Bả chưa có ăn gì hết, nhìn môi của bả là biết rồi"

-Thôi để em bao cho! Chị muốn ăn gì? Ăn bánh khoai tây nha!

  -H-hả?

Lại như 8 năm trước Yanfei lại bị kéo tay không thương tiếc. Đến căn tin thì Hu mua cho Yanfei bịch bánh khoai tây và mời Yan ăn, nhưng khi đang ăn thì...Yanfei đã khóc. Cô ấy khóc vì được người khác cho ăn:

  -Sao chị khóc vậy?

  -Hức... Không có gì đâu...hức... Tại vì lần đầu tiên chị được người khác cho ăn.

  Hu Tao nhìn cô vừa ăn vừa khóc thì cảm thấy nghẹn ngào vì cô thương những người như thế này lắm... Nhưng khi Yan ăn xong thì Hu đã cho Yan khá nhiều mora. Tầm khoảng... 2 triệu mora, Yanfei rất bất ngờ vì chuyện này vì 8 năm rồi cô không được một ai cho tiền:

  -E-em có chắc l-là em cho chị 2 t-triệu mora không?

  -Chắc! Chị cứ giữ đi có khi chị có dùng để mua đồ ăn sáng.

  -À-ừm...

               *Reng reng*
  Tiếng chuông hết giờ ra chơi đã reo lên. Ai ai ở dưới sân trường cũng đi lên lớp để học tiếp tiết tiếp theo. Hu Tao cũng lên lớp để học nữa nhưng trước khi đi thì cô cũng nói với Yanfei rằng là:

  -Chị ơi! Chiều nay giờ ra về gặp em ở trước cổng trường nha!

  -Ừm

  -Tạm biệt chị!

  -Tạm biệt em

Yanfei cũng lên để cô học tiếp cùng với 2 cô bạn của mình: Ganyu và Yoimiya nhưng nó khác lắm... Mà thôi cái chuyện đó thì bảo qua đi.

                             Time skip vì lười
  Giờ ra về cũng đã đến, học sinh nào cũng đi ra trước cổng trường để đi về hoặc chờ bố mẹ đón về. Yanfei đã ra đến cổng trường như Hu Tao đã nói và Yanfei đã thấy Hu Tao trước cổng đang nói chuyện với hai cô gái. Một người là tóc màu xanh đậm, mắt cô màu đen dần xuống là màu vàng. Một là tóc màu nâu, có băng đô tai thỏ màu đỏ và cô có tương tự như người thứ nhất. Yanfei thấy lạ nên đi lại gần và hỏi Hu:

-Hu Tao hai người này là...

  -À... Hai người bạn của em á mà. Cô gái tóc màu xanh đậm này là Xiangling còn tóc màu nâu là Amber!

  -Xiangling và Amber là hai chị em hay sao mà màu mắt giống nhau thế?

  -À không phải đâu chị, thường thường là như vậy đó

  -À chị hiểu rồi...

  Bỗng từ đằng sau lưng của Amber là một cô gái tóc màu xanh nhạt với ri băng màu đen trên tóc nhưng mà màu mắt lại giống như Ganyu. Yanfei vô cùng hoang mang vì sao có nhiều người mà màu mắt giống nhau vậy??

  -Amber... Mấy người này là ai vậy? Cô ấy hỏi

  -À đây bạn em là Xiangling, Hu Tao.

  -Còn mấy người đằng trước là...

  -Đây là Yanfei, Ganyu và...

  -Yoimiya, chị tên là Yoimiya. Yoimiya trả lời
 
  -À Yoimiya! Hu nói

-Tôi là Eula Lawrence. Cô gái tóc màu xanh kia nói

  Nói chuyện chưa được bao nhiêu thì Eula nói:

-Amber, đi về được chưa?

-A-à, em quên mất. Tạm biệt mọi người nha em đi về đây! Amber vẫy tay chào tạm biệt Hu và mấy người khác.

-Thôi tạm biệt Hu mình cũng đi về đây! Xiangling vẫy tay tạm biệt

-Chị cũng đi về đây!

-A-à, chị cũng phải về vì chị có việc chút. Tạm biệt 2 người! Ganyu vẫy tay tạm biệt và chạy thật nhanh về nhà.

Giờ chỉ còn Hu Tao và Yanfei ở lại thôi. Cô cũng không biết làm gì chỉ đứng yên nhìn Hu thôi, cô ngại phải bắt chuyện với Hu cô cũng không biết phải làm gì trong giờ này nữa. Bỗng Hu Tao nói:

-Chị còn chờ gì nữa đi về cùng em nè!

-H-hả?

-Đi về cùng em nè

-E-em có chắc không?

-Chắc chứ! Vì em thấy nhà chị khá xa trường tuy là em không biết nhà chị ở đâu cả.

Vì 8 năm trước, sau mấy ngày Hu chuyển đi thì gia đình cô cũng cho thuê nhà đó và chuyển đi vào nơi khác. Vì cô có số liên lạc với Yoimiya và Ganyu nên cô có thể chat với hai cô bạn của mình nhưng cô cũng quan tâm đến Hu. Cô cũng lo lắng là Hu đã như thế nào, ra sao.

-...

-Ba mẹ em đâu? Em thật sự còn quá trẻ để đi về nhà một mình.

-... Ba mẹ em đã qua đời mấy năm nay rồi chỉ còn ông của em nhưng ông đã mất từ mấy tháng nay rồi...

-Hả... Để em ấy một mình ư? Nhưng em ấy quá trẻ để có thể tự kinh doanh một mình!

Sợ Hu khóc nên cô lúng túng quơ tay khắp nơi và xin lỗi Hu vì đã hỏi về cá nhân của em ấy vì cô không biết phải an ủi Hu như thế nào nhưng Hu không khóc mà còn nói:

-Thôi chuyện đó cũng đã qua rồi đi theo em về nhà nè! Hu nắm tay cô

Và lại một lần nữa Yan đã bị Hu kéo đi không thương tiếc và đây là lần thứ 3 trong cuộc đời cô bị Hu kéo tay. Đường về nhà của Hu khá dễ nhớ chỉ cần đi thẳng 5 phút rồi quẹo phải đi thẳng 10 phút là đến nhà Hu rồi.

( Lười tả quá:))) )

Yanfei há hốc mồm vì bất ngờ, cô cũng đâu có biết rằng là người nhỏ hơn cô 3 tuổi lại giàu như thế này ai đâu như cô nghèo rớt mồng tơi ra. Trong khi cô đang tự ti về bản thân của mình vì không được như Hu Tao nhưng Hu quan tâm làm chi, rồi nói:

-Chị còn chờ gì nữa đi vào nhà thôi!

Thấy Hu vô nhà nên cô cũng đi theo. Cô khá ngại về việc phải vô nhà người khác vì trước giờ đến nay cô vẫn chưa bao giờ vô nhà người ta. Cô cởi giày ra để lên kệ và vào trong nhà.

Lười tả pảt2. Thay cái bàn đó là cái bàn ăn nha;-;

  Cô đã ngẩn ngơ ra trước cái sự đẹp đẽ và gọn gàng trong phòng khách của Hu. Hu cũng đâu có ngại gì mà mời Yanfei ngồi xuống ghế:

  -Chị ngồi xuống ghế đi em đi làm đồ ăn cho.

  Cô cũng không ngại gì mà bỏ cặp ngay cạnh ghế và ngồi xuống ghế sofa êm ái trong phòng khách của Hu. Sự êm ái đã làm cô nằm xuống ghế, một lúc sau thì cô khá chán cô tìm cái remote và bật TV lên để coi. Cô coi được khoảng 15 phút thì Hu Tao đã làm đồ ăn xong. Cô đặt đồ ăn xuống bàn và mời Yanfei ăn đó là món Cá chép đen hầm nhưng vì cô nấu với cái nồi hơi lớn chắc là đủ cho 2 người ăn:

-Chị cứ thoải mái mà ăn đi em có mang chén và đũa nè chị gấp cá ăn đi. Hu nói

-Ừm. Yanfei trả lời và gắp 1 miếng cá và đưa vào miệng của cô. Cô bất ngờ vì cá thật sự rất vừa miệng, cô lấy muỗng húp 1 chút nước và nước có mùi vị cay nhưng đổi lại là nó rất ngon. Yanfei không thể kèm được nước mắt của mình và cô khóc, Hu cũng lấy làm lạ và hỏi:

-Sao vậy chị, em làm đồ ăn cay quá hả? Em xin lỗi vì em không nếm trước khi mang đồ ăn ra, để em lấy nước cho chị. Hu Tao nói cô định đứng lên thì...

-Không cần đâu.

-Hả?

-Không cần đâu Hu... Yanfei trả lời bằng giọng run rẩy. Chỉ vì đồ ăn của em nấu rất ngon và điều ấy làm chị nhớ đến mẹ... hức... mẹ chị cũng nấu ăn ngon và mùi vị của em nấu thật sự rất giống mùi vị của mẹ chị nấu...

Hu Tao cảm thấy tội nghiệp cho Yanfei vì cô đã không có tiền rồi mà ba mẹ còn mất nữa, cô quyết định bò lại Yanfei và ôm cô:

-Không sao đâu chị, chúng ta có thể làm bạn của nhau và giúp đỡ nhau. Nghe thấy Hu nói vậy nên Yan cũng ôm cô lại và Hu nói:

-Hay chị chuyển qua nhà em ở đi em có thể mua đồ cho chị.

-Hu... em có chắc là chị sẽ ở được với em không? Yanfei hỏi

-Chắc chắn là có rồi! Em sẽ nuôi chị hằng ngày!

Yanfei sau khi nghe chữ "nuôi chị" thì Yanfei nghe cũng vui nhưng có vẻ không được phù hợp lắm thôi chuyện đó nghĩ ngợi gì nhiều, cô nói với Hu:

-Ừm vậy ngày mai chị chuyển qua đây ở luôn nha.

-Được ạ!

-Mà trước tiên là phải ăn hết đồ ăn đã. Yanfei đã chú ý đến nồi Cá chép đen hầm vẫn chưa được ăn xong.

-À đúng rồi em quên mất. Hu Tao gãi gãi đầu

-Mà chị ăn xong rồi chị nghỉ ngơi đi để em rửa chén.

-À-ừm được thôi.

Sau khi hai người ăn xong, Hu dọn dẹp bàn và rửa chén để cho Yanfei nghỉ ngơi chút xíu. Trong khi rửa chén thì Hu nói:

-Chị lên tắm trước đi, trong phòng em rồi lấy cái bộ đồ nào đó vừa với chị ấy tủ quần áo của em có nhiều bộ đồ rộng lắm đó.

-Ừm.

Yanfei đứng dạy và lên lầu chỗ phòng Hu Tao.

Tất nhiên là Yanfei cũng không bất ngờ gì về phòng ngủ của Hu, vì cô là một rich kid thật thụ nên phải có phòng ngủ như vậy được. Yanfei để cặp xuống gần giường và bắt đầu mở tủ quần áo ra cùng lúc đó Hu từ dưới bếp lên lầu mở cửa làm Yanfei giật mình.

-Em làm chị giật mình đấy Hu.

-À vậy thì cho em xin lỗi nha mà chị đang tìm quần áo hả?

-Ừm

-Em có bộ này rộng lắm nè!

-Em... có chắc là bộ này hợp với chị không vậy? Yanfei hỏi với một khuôn mặt hơi khó xử

-Dạ có chứ, bộ này hợp với màu tóc của chị nè! Hu Tao nói với chất giọng đầy háo hức

-Haizz...đành vậy... Thôi được rồi chị mặc

-Yayyyy

Yanfei cầm bộ đồ mà Hu Tao đưa và lại gần cửa phòng tắm.

Yanfei cảm thấy không lạ gì với cái phòng tắm kiểu này đơn thuần Hu Tao là 1 đứa trẻ giàu có và tự kiếm tiền sống qua ngày mà. Rồi cô treo bộ đồ lên cái móc treo gần đó, chợt nhận ra là cô đã quên không mang khăn tắm vào nên là gọi Hu Tao:

-Hu, lấy dùm chị cái khăn tắm đi.

Hu lúc đó đang nằm trên giường bấm điện thoại thì nghe tiếng Yan gọi nên liền đáp lại:

-Có liền chị! Hu Tao liền đi xuống giường và lấy một khăn tắm từ tủ đồ và lại cửa phòng tắm rồi gõ cửa. Yanfei biết rằng Hu đã lấy khăn tắm rồi nên mở cửa lấy khăn đó.

-Mà... Cho chị hỏi là khăn này em dùng chưa? Yan hỏi.

-Dạ chưa, khăn này còn mới tinh luôn á. Em mua nhiều khăn để phòng hờ khăn em có bị rách hay không ấy mà, chị cứ dùng thoải mái.

-Vậy thì chị yên tâm rồi. Nói xong rồi cô đóng cửa phòng tắm và treo khăn lên rồi cô cởi đồ ra. Cô đi đến chỗ bồn tắm rồi mở nước lên, cảm giác khá thoải mái. Sau khi làm ướt tóc xong cô lấy chai dầu gội, xịch một ít rồi chà lên đầu.

Đoạn này em sẽ không tả quá chi tiết nên là em sẽ skip.

Yanfei sau khi tắm xong thì lau tóc và lau thân rồi mặc đồ vào, Yanfei đi gần đến cửa nhà vệ sinh rồi mở cửa ra, cô đã thấy Hu Tao đứng trước cửa cầm đồ trên tay cùng với khăn tắm để chuẩn bị đi tắm. Yanfei thấy vậy thì nhường 1 đường cho Hu vào nhà tắm rồi cô ra ngoài và đóng cửa lại, Hu ở trong nhà tắm nói với Yanfei.

TO BE CONTINUED...

------------------------------------------------------

Mọi người chỉ có thể nhận 1 từ từ em thôi EM LƯỜI nhưng có thể ngày mai em sẽ viết tiếp tập 2 cho mọi người. Đãng lẽ ra chap này phải đăng từ hồi mấy tháng trước rồi nhưng tại em lười và em bận nữa nên mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro