Chương 1: Sống lại tự học sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trác Thiệu, Trác Thiệu, nộp bài tập!" giọng nói trong trẻo của cô gái đã đánh thức Trác Thiệu.


Trong nhà của hắn làm gì có phụ nữ? Là ai không sợ chết dám mang tới?

Trác Thiệu nhếch miệng tạo thành một nụ cười, ngồi dậy, sau đó lập tức nhìn thấy một gương mặt với vài nốt mụn.

Gương mặt này thuộc về một cô gái mười bốn mười lăm tuổi, rõ ràng không thể nào là phụ nữ được người khác đưa tới, hắn cũng không phải ở trong nhà, mà đang ở trong một phòng học rộng rãi sáng sủa.

Cô gái bị mụn đối diện với ánh mắt của Trác Thiệu, mặt đỏ lên, giọng nói cũng hạ thấp và nhu hoà hơn: "Trác Thiệu, giao bài tập."

Nụ cười trên mặt Trác Thiệu khiến nhiều người nhìn lập tức không nhịn được mà hai chân run rẩy, cứng đờ.

Có phải là hắn đang nằm mơ? Trác Thiệu nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh lại bác bỏ.

Sau khi hắn ra tù thì gặp được Lương Hâm, năm tháng đi học đã không còn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn. . . Đã hơn mười năm hắn không có những giấc mơ liên quan đến lớp học.

Hơn nữa, nằm mơ cái gì, nằm mơ sao có thể chân thật đến thế?

Trong lòng Trác Thiệu cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thoáng qua cánh tay thon dài của mình không có vết thương, rồi lại liếc nhìn gương mặt mụn của cô gái trước mặt, mặt hắn không chút biến sắc tìm trên bàn một cuốn vở bài tập giống với cuốn trên tay cô gái rồi giao ra.

Cô gái rất nhanh đi đến người ngồi trước Diệp Thiệu để thu bài tập, Trác Thiệu ngồi tại chỗ một mình, dùng tay phải nhéo một cái vào tay trái của mình.

Rất đau, đồng thời trên tay của hắn xuất hiện một cái dấu móng tay vừa bấm ra.

Đây toàn bộ, thật sự là quá chân thực.

Rõ ràng ngày hôm trước hắn vừa tổ chức sinh nhật ba mươi sáu tuổi cho Lương Hâm, uống đến say mèm, sau khi thức dậy, làm sao lại ngồi trong phòng học rồi?

Trác Thiệu đang do dự, thì tiếng chuông vang lên, cùng lúc, một cô gái buột tóc đuôi ngựa đi đến bục giảng, lớn tiếng nói : "Tất cả im lặng! Hôm nay là buổi sáng tự học tiếng Anh! Mọi người cùng nhau đọc bài."

Giọng nói của cô gái rất vang dội, mọi người trong lớp không nói thêm gì nữa, mà nhao nhao lấy sách tiếng Anh ra, lật đến bài đầu tiên trong sách.

"Cùng đọc theo tôi..." Cô gái lớn tiếng đọc lên, những người ngồi bên dưới cũng đọc theo.

Trác Thiệu cũng lật sách ra, hắn mấp mái môi, nhưng không có phát ra thanh âm.

Với tình huống hiện tại rất không thích hợp với hắn.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn làm sao giống như là. . . Trở lại hai mươi năm trước?

Cả người Trác Thiệu đều sững sờ, cho đến khi trong bụng truyền đến cảm giác đói cồn cào, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại.

Hắn cau mày, sau đó đưa tay vào học bàn lấy ra một cái com-pa, mượn sách vở che lại rồi đâm một cái thật mạnh vào ngón trỏ tay trái.

Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, trong nháy mắt đầu ngón tay chảy ra máu tươi, Trác Thiệu nhìn thấy, lại đâm ra ngây người.

Đau đớn và máu tươi vẫn còn đó.

Giơ tay lên đem ngón tay đưa tới bên miệng liếm một chút, vị có hơi mặn thoang thoảng trên đầu lưỡi, khóe miệng Trác Thiệu không nhịn được câu lên.

Trước hết hắn đeo lên cái gương mặt đồng dạng, lại một lần nữa nở nụ cười của tuổi hai mươi, hoàn mỹ che lấp tất cả cảm xúc của mình, nhưng trong lòng hắn, lại giống như cuồn cuộn biển gầm.

Hắn đã thật sự trở lại hai mươi năm trước?

Về lại thời điểm hắn còn chưa trở thành lưu manh, trở lại hai mươi năm trước hắn còn chưa bị bắt vào tù?

Hai mươi năm trước. . . Lúc này, Lương Hâm còn sống rất tốt, là một đứa nhỏ phú nhị đại được ba mẹ nâng trong lòng bàn tay, còn có em gái của hắn. . .

Trác Thiệu nhìn sách tiếng Anh trên tay mình.

Trên sách ghi lớp 10.

Bây giờ hắn đang mặc áo tay ngắn, chắc là mới khai giảng lớp 10 không lâu.

Lúc này, cha mẹ của hắn đã qua đời được một năm, nhưng em gái của hắn còn rất tốt, những chuyện không thể cứu vãn vẫn chưa có xảy ra.

Đáng tiếc không có trở lại trước khi ba mẹ qua đời. . . Trác Thiệu nghĩ đến cha mẹ của mình, không nhịn được cười khổ.

Cuộc đời Trác Thiệu bắt đầu từ lúc cha mẹ mất, sau đó đã chệch khỏi quỷ đạo ban đầu.

Cha mẹ Trác Thiệu đều là người dưới quê sinh vào những năm 1960, thôn quê của họ cũng không có xa, mà ở vùng duyên hải phía nam sông Trường Giang, cho nên cả nhà của họ cũng không sống dựa vào trồng trọt, sinh hoạt cũng không có trở ngại.

Mẹ của hắn là một nữ công nhân dệt may bình thường, cha của hắn ban đầu là lái máy kéo, lúc Trác Thiệu bảy tám tuổi, thì bán máy kéo mua một chiếc xe tải nhỏ, rồi lái xe hàng tải.

Lúc đó có rất ít người có xe tải, thu nhập của cha Trác Thiệu không thấp, ở trong thôn xóm của họ, thậm chí xem như là người có tên tuổi, điều kiện, hai vợ chồng hiễn nhiên cũng rất yêu thương đứa con trai Trác Thiệu.

Trường tiểu học trong thôn không tốt lắm, Trác Thiệu đến tuổi đi học, cha Trác đã đặc biệt chi 10000 tệ mua một cái hộ khẩu ở huyện thành cho Trác Thiệu, đưa Trác Thiệu vào trường tiểu học, đồng thời, ăn mặc của Trác Thiệu cũng không có thua kém với các bạn học trong huyện.

Mà Trác Thiệu cũng không chịu thua kém, đầu óc hắn thông minh, các kì thi tiểu học, toán học chỉ sơ ý một chút là sẽ bị trừ điểm, đã giành được thứ hạng ở olympic toán học thành phố, về phần ngữ văn, hắn bình thường chỉ đọc vài lần bài văn là đã có thể học thuộc, sau khi đọc thêm nhiều bài văn mẫu, viết bài văn thì sẽ được giáo viên đăng lên làm bài văn mẫu.

Học tiểu học có chín năm, vì những điều học được không sâu sắc bằng đời sau, nhưng cũng đủ để chứng minh xuất sắc của Trác Thiệu, huống hồ Trác Thiệu còn học tốt môn thể dục.

Sáu năm học tiểu học, Trác Thiệu vẫn luôn là sự tồn tại chói mắt nhất trong lớp, năm lớp năm lớp sáu nhận được một đống thư tình, về sau học sơ trung, hắn càng loá mắt hơn.

Nếu như cha mẹ của hắn không có qua đời, Trác Thiệu chắc hẳn sẽ học tốt sơ trung, thi đậu vào trường cao trung tốt nhất, sau đó lại thi vào trường đại học trọng điểm quốc gia.

Hắn sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ, hắn sẽ có thể tìm được công việc tốt, hắn sẽ bình an trôi qua hết đời.

Nhưng mà, mọi chuyện luôn luôn có ngoài ý muốn.

Trác Thiệu mới học xong sơ nhất, vào ngày đó cha mẹ của hắn đã xảy ra tai nạn khi trên đường lái xe đi chở hàng, cả hai đều qua đời.

Người gây ra tai nạn là một người trẻ tuổi mới vừa vay tiền mua chiếc xe vận tải, gã lái xe còn chưa thuần thục, lại uống rượu, mới có thể đụng vào xe tải nhỏ của cha mẹ Trác, hàng hóa trên xe gã còn đè chết cha mẹ Trác.

Đâm chết người, vốn dĩ gã phải bồi thường, nhưng mà nhà gã chỉ có bốn bức tường, căn bản là không thể nào lấy ra tiền, thứ duy nhất đáng tiền lại là chiếc xe tải kia, nhưng cũng là vay tiền mua.

Bán đi xe tải thêm chắp vá lung tung, bọn họ cũng chỉ có thể bồi thường được 50000 tệ. Do đắm chìm trong nổi đau mất cha mẹ, với lại Trác Thiệu chỉ mới mười bốn tuổi căn bản không có nhìn thấy số tiền này, nên đã bị bác cả của Trác Thiệu nhận lấy, sau đó, Trác Thiệu và em gái của hắn đã bắt đầu sống chung với bác cả.

Mấy tháng đầu, một nhà bác cả đối với anh em bọn họ cũng không tệ, nhưng về sau lại càng ngày càng khắt khe với bọn họ, nghiêm ngặt, lúc đó cơ thể hắn đang phát triển, nhưng ngay cả cơm cũng không thể ăn no.

Nghĩ đến chuyện năm đó, Trác Thiệu vô thức siết chặt nắm đấm.

Khi đó hắn còn nhỏ, lại thêm trước đó được cha mẹ chiều chuộng quá độ, đến mức hắn trừ bỏ đi học thì cái gì cũng không biết, căn bản không biết làm sao phản kháng lại cả nhà bác cả, chỉ một lòng muốn đi học cho giỏi, thi vào trường đại học tốt, tương lai trở nên xuất sắc rời khỏi nhà bác cả.

Suy nghĩ của thiếu niên quá mức ngây thơ, gia đình bác cả cũng không phải là dạng tốt đẹp gì.

Không cho ăn mặc thì thôi, có một lần bác gái của hắn làm rớt tiền, vậy mà lại chạy đến trường học, sau đó ở trước mặt bạn học cả lớp mắng to hắn đã trộm tiền, còn nói cha mẹ hắn đều mất trong nhà thì nghèo khó chỉ dựa vào nàng để nuôi sống, lại còn xài tiền phun phí, là con bạch nhãn lang.

Lúc ấy cha mẹ của hắn qua đời đã hơn một năm, trong hơn một năm nay, hắn ít nhiều đều bị ảnh hưởng, thành tích bị tuột, còn trở nên không thích nói chuyện cả ngày đều lộ ra gương mặt lạnh lùng, đến mức giao tiếp với bạn bè không tốt, thầy cô cũng không thích hắn.

Chủ nhiệm lớp tin tưởng bác gái của hắn, gọi hắn lên nói chuyện để cho hắn nhận sai, phải đi học thật giỏi đừng phụ lòng người nuôi dưỡng hắn.

Bác gái của hắn đã nuôi dưỡng hắn khi nào?

Thầy giáo không tín nhiệm khiến hắn cực kì bất mãn, càng về sau, các bạn trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về hắn.

Hắn lúc ấy chỉ mới mười lăm tuổi, tự nhiên không chịu được bị người khác nghị luận, đồng thời khi hắn tức giận về đến nhà, bác gái của hắn lại còn tỏ ra dương dương tự đắc, sẽ không để cho hắn đi học trung học.

Lúc đó, đi học là cách duy nhất mà hắn có thể hi vọng để thay đổi vận mệnh, hắn nghe vậy nên rất giận dữ, cùng cãi nhau với bác gái, kết quả bác gái của hắn chạy ra ngoài phòng, khóc lóc kể lể trước mặt mọi người, rồi nói mình đã vất vả cỡ nào để nuôi anh em bọn họ, mà cả ngày hắn còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia.

Mọi người vốn không biết cái gì thì đã bắt đầu chỉ trích hắn, kỳ thật người xung quanh chưa chắc đều tin tưởng hết, nhưng khi mọi người gặp được loại chuyện này, sẽ luôn bảo đứa nhỏ nhận sai.

Tất cả hàng xóm đều bảo hắn nói xin lỗi.

Hắn bạo phát, từ lúc đó trở đi đã không còn đi học, hắn bắt đầu đi chung với bọn côn đồ ở huyện thành, tìm cơ hội đánh anh họ vẫn luôn khi dễ hắn, thậm chí bắt đầu doạ dẫm bạn học.

Hắn biết hành động này là không đúng, nhưng hành động này có thể giúp hắn ăn no, có thể để cho em gái của hắn ăn no, thậm chí còn có thể khiến cho bác cả và bác gái sợ hãi hắn, không dám khi dễ bọn họ, dần dần, hắn cảm thấy không có gì là không tốt, thậm chí bắt đầu tận hưởng, cảm thấy rất oai phong.

Nhưng mà, cũng vì cách làm này của hắn, mà bị bác gái của hắn mắng chửi các loại, bởi vì vậy hình tượng tốt của hắn cũng bị tuột dốc không phanh, gần như tất cả mọi người đều biết hắn học cái xấu.

Bác gái của hắn trực tiếp đem đồ đạc của hắn và em gái ném ra khỏi nhà.

Hắn mang theo em gái về căn nhà mà cha mẹ mình xây ở quê để ở, vốn muốn tìm một ít việc để làm, nuôi em gái cho thật tốt, kết quả một ngày trước khi về nhà, lại nhìn thấy bác cả của hắn động tay động chân với em gái, định khi dễ em gái của hắn. . .

Nhìn bộ dạng sợ hãi giãy dụa của em gái khiến hắn rất tức giận, hắn cầm đao giằng co với bác cả, không ngờ lại lỡ tay giết người. . .

Thanh danh của hắn thực sự quá kém, lại không muốn đem chuyện của em gái nói ra bên ngoài... Cuối cùng chuyện này bị kết án là cố ý giết người, cho dù hắn còn chưa đủ mười sáu tuổi, cũng bị phạt mười năm tù...

Sau khi chịu phạt, hắn mới hối hận, nếu là hắn vào tù, em gái của hắn phải làm sao?

Hắn dập đầu với cảnh sát, cầu xin bọn họ tìm cha mẹ nuôi cho em gái, sau đó mơ hồ đoạn tuyệt với bên ngoài bắt đầu cuộc sống trong tù.

Hắn học được rất nhiều thứ ở trong tù, bắt đầu ngụy trang mình, bởi vì biểu hiện tốt, có thể ra tù trước hai năm.

Sau khi ra tù, hắn có cảm giác không có chỗ để đi, cuộc sống mạnh được yếu thua trong tù đã khiến cho hắn không còn là thiếu niên đơn thuần lúc trước.

Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ôn nhu, trong lòng lại là một con thú dữ.

Nếu khi đó hắn có chút sai lầm sẽ lập tức trở thành vạn kiếp bất phục, kết quả ngày đó hắn ra tù, lại có người đến đón hắn.

Hắn đã mất liên lạc với em gái, đáng lẽ ra sẽ không có ai đến đón, nhưng mà Lương Hâm cố tình lại đến.

Công ty của cha Lương Hâm quyết định sắp xếp một chút công việc cho người ra tù, vì hắn có biểu hiện tốt ở trong tù, mới đạt được cơ hội này, về sau, bởi vì được Lương Hâm coi trọng, hắn lại bắt đầu làm việc cho Lương Hâm, đi theo Lương Hâm lập nghiệp.

Hắn có công việc ổn định, tìm được em gái, lại một lần nữa cầm lên sách vở, rốt cuộc sinh hoạt đã nằm trên quỹ đạo, ngoại trừ trong lòng thích Lương Hâm, nhưng cảm thấy mình so với Lương Hâm đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, gia cảnh tốt còn tự mở công ty có sự chênh lệch quá lớn, nên không dám thổ lộ ra ngoài, lại không có hối tiếc.

Nhưng mà Lương Hâm chết rồi.

Trác Thiệu đặt quyển sách tiếng Anh xuống, nằm ở trên bàn cười lên, cười đến cả người đều run rẩy.

Nhân sinh của hắn đã bắt đầu lại từ đầu, lần này, hắn tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.

Hắn không thể vào tù, hắn muốn làm một học sinh tốt, hắn phải xứng đáng với Lương Hâm...

Hai mắt Trác Thiệu nóng lên, sinh nhật ngày hôm qua đối diện với di ảnh của Lương Hâm hắn cũng không có khóc, hiện tại đôi mắt lại chua xót.

"Trác Thiệu! Cậu đang làm gì?" Đúng lúc này, cô gái đứng trên bục giảng dẫn đầu lớp học vừa mới đọc xong một đoạn văn tiếng Anh đã bất mãn hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro