Chương 2: Nhóc mập ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thiệu học trung học, là trường trung học tốt nhất huyện Phúc Dương, cũng là một trong cơ sở ở Phúc Dương, mà người địa phương thường thích gọi nó là trường trung học Bắc Môn.

     Trường trung học Bắc Môn có tỉ lệ học sinh lên lớp rất cao, quản lý cực kì nghiêm ngặt, sáng 7:10 sẽ bắt đầu tự học, bình thường giáo viên sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm.

     Trác Thiệu không đọc tiếng Anh mà gục xuống bàn, không chỉ có đại biểu kiêm ủy viên học tập ở trên bục mở miệng chỉ trích, chủ nhiệm lớp vừa vào lớp cũng đã đi đến: “Trác Thiệu, em đã xảy ra chuyện gì?”

     Chủ nhiệm trung học của Trác Thiệu họ Dương, là một giáo viên nam hơn ba mươi tuổi, dạy bọn họ ngữ văn, theo lý dù thành tích của Trác Thiệu có tuột xuống nhưng vẫn nằm trong ba hạng của lớp, chắc hẳn là rất được giáo viên yêu thích mới đúng, nhưng thầy Dương không biết vì sao, lại không thích Trác Thiệu.

     Hiển nhiên, cũng chỉ có không thích mà thôi, ngược lại cũng không đến nỗi làm khó dễ cho Trác Thiệu.

     Trác Thiệu ngẩng đầu, lập tức gặp thầy Dương đang cau mày nhìn mình.

     Nếu như là hắn năm đó, lúc này chắc chắn sẽ lạnh lùng nói không có việc gì, nhưng bây giờ…

     Trác Thiệu lộ ra một nụ cười suy yếu hướng về phía thầy giáo: “Thầy Dương, em đau bụng.”

     Sắc mặt Trác Thiệu khó coi, đôi mắt còn có chút đỏ, hắn nói bụng hắn đau, mọi người trong lớp đều tin, thầy Dương cũng không còn tức giận: “Em không thoải mái, thì đi nghỉ ngơi một chút.”

    “Dạ” Trác Thiệu lên tiếng, lại nằm ở trên bàn.

     Âm thanh đọc tiếng Anh của các bạn trong lớp lại vang lên lần nữa, Trác Thiệu nghe những âm thanh này, suy nghĩ lại bay xa.

     Sống lại một lần nữa, hắn phải làm cái gì?

     Hắn khẳng định không thể lại ở cùng với bác cả và bác gái, càng phải đề phòng bác cả âm thầm khi dễ em gái…

     Đời trước, hắn cầu xin cảnh sát, để cho người khác nhận nuôi em gái của hắn, mặc dù em gái của hắn cũng đã trãi qua cuộc sống tốt hơn, nhưng bóng ma tuổi thơ vẫn bám theo nàng, sau khi trưởng thành nàng lại nhát gan nhu nhược mặc kệ làm cái gì cũng đều bó tay bó chân, chỉ cần người khác đối xử tốt với nàng một chút, thì sẽ lập tức móc tim móc phổi ra…

     Hắn nhất định không thể lại để cho em gái xuất hiện bóng ma tâm lý.

     Còn lúc này, hắn muốn học cho giỏi, Lương Hâm đã vào học đại học tốt nhất tỉnh của họ, hắn muốn xứng với Lương Hâm, cũng không thể quá kém.

     Cuối cùng là kiếm tiền.

     Hắn cần kiếm tiền, hắn muốn kiếm tiền nuôi em gái, cũng chỉ có kiếm nhiều tiền một chút, mới có thể quang minh chính đại theo đuổi Lương Hâm, mà không phải chờ đến khi Lương Hâm chết, cũng không dám thổ lộ tâm ý của mình.

     Trác Thiệu muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng sau khi hắn nghĩ lại một lần, rồi lại không thể không thừa nhận, việc này cũng không hề dễ.

     Bây giờ hắn còn chưa trưởng thành, trong người không có đồng nào đến cơm còn ăn không đủ no, thì có thể làm được cái gì?

     Nghĩ đến ăn cơm, bụng Trác Thiệu, lập tức thấy đau, hắn đói.

     Lúc còn trẻ bác cả Trác Thiệu có công việc ổn định trong nhà nước, hộ khẩu cũng dời đến huyện thành, bởi vậy khi đó ông ta cứ tự hào mãi, sau này lấy vợ lại cùng vợ coi thường nông dân, nhưng về sau hai vợ chồng đều nghỉ việc, bọn họ lại hối hận.

     Hộ khẩu thì ở huyện thành, không có ở thôn quê, ăn cái gì cũng phải tốn tiền mua, thời gian này tự nhiên không tốt… Huống chi, bác gái Trác Thiệu lại là một nhân vật keo kiệt.

     Lúc ba mẹ Trác Thiệu còn sống, buổi sáng mỗi ngày bà ta đều chạy xe đạp đến nhà Trác Thiệu lấy gạo hái rau, lại không trả một xu, đến khi ba mẹ Trác Thiệu qua đời, sau khi đem anh em Trác Thiệu về nhà, bà ta tự nhiên cũng không nỡ cho ăn ngon.

     Ví như buổi sáng, bà ta chỉ cho anh em Trác Thiệu ăn có cháo loãng, thậm chí không nỡ cho thêm một miếng dưa muối.

     Là một đứa nhóc có sức ăn như người lớn, Trác Thiệu chính là đang ở tuổi có thể ăn nhất, lúc ba mẹ Trác còn sống, không rảnh làm đồ ăn sáng cho hắn thì sẽ đi mua cho hắn, một lần hắn có thể ăn hai mươi cái bánh bao hấp, hiện tại chỉ cho hắn một bát cháo loãng, làm sao mà hắn ăn no?

     Uống xong cháo đi nhà vệ sinh, Trác Thiệu lại đói.

     Đã từng, hắn bị đói cũng chỉ biết chịu đựng, hắn xấu hổ bám theo người khác để ăn, thậm chí cũng không nguyện ý đem chuyện này nói ra, nhưng bây giờ Trác Thiệu. . .

     Tiếng chuông vang lên, kết thúc buổi tự học sáng, sau mười phút, tiết học thứ nhất chính thức bắt đầu.

     Trong lớp có rất nhiều người chạy đi nhà vệ sinh, Trác Thiệu lại ngẩng đầu lên, sau đó nhìn mọi người xung quanh.

     Chỗ Trác Thiệu ngồi được sắp xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên, phía sau của hắn là một bạn học có mái đầu đinh, bên cạnh hắn, là một tên nhóc mập mạp ở trong lớp thường bị bắt nạt và xa lánh…

     Ánh mắt Trác Thiệu rơi vào trên người nhóc mập.

     Lúc này ở trung học không được coi trọng như sau này, mặc dù trường học có phát đồng phục, nhưng trừ buổi lễ kéo cờ hoặc là trường hợp đặc biệt, sẽ không ai mặc đồng phục, quần áo của tất cả mọi người cũng đều có đủ màu sắc hình dạng, cái gì cũng có.

     Bây giờ là đầu năm 2000, mặc dù kiểu dáng quần áo không có nhiều như sau này, nhưng cũng không ít, mọi người ăn mặc cũng không tệ, nhưng mà cái tên nhóc mập này lại luôn mặc các loại… quần áo của người trung niên và cao tuổi.

     Không chỉ có như thế, tóc của cậu cũng được cắt thành kiểu cực kì ngắn còn chưa đến một cm trên đầu.

     Nhóc mập mạp kỳ thật cũng không phải là rất béo, ngũ quan cũng không tệ, nhưng chính là đem bản thân dày vò đến lộn xộn, đương nhiên, cậu bị người khác bắt nạt xa lánh, không chỉ đơn thuần là bởi vì cái này.

     Đứa nhỏ này không chỉ có ăn mặc quái dị, cậu còn có chút cà lăm, lại có tin đồn nói mẹ của cậu đã qua đời, mà ba của cậu lại không cần cậu.

     Lúc trước ba mẹ Trác Thiệu đều mất, nghe lời đồn đại này, hắn cảm thấy có chút giống với bản thân, lại không có ai tình nguyện ngồi cùng một chỗ với cậu, nên hắn chủ động ngồi cùng bàn với cậu, nhưng sau này, phát hiện nhóc mập này có rất nhiều tiền tiêu vặt, lúc ấy hắn đặc biệt nghèo, liền có chút ghét giàu, bắt đầu hờ hửng với người cùng bàn này.

     Về sau khi biến thành tên lưu manh, vò đã mẻ không sợ vỡ, ở nhà bác cả không được ăn cơm, có đoạn thời gian, mỗi ngày Trác Thiệu còn chặn đường cậu đòi thu phí bảo hộ, mỗi ngày muốn mười tệ để ăn cơm.

     Lúc ấy, mỗi ngày người này đều đưa cho hắn mười tệ, đưa rất thoải mái, có đôi khi trên người không có tiền lẻ, còn có thể lấy ra tờ trăm tệ, mua một ít đồ ăn vặt để cửa hàng thói lại cho cậu mười tệ…

     Có khi hắn nhìn thấy trong ví đặt những tờ tiền giá trị lớn và một trăm tệ, thực sự đố kị, còn thẳng thừng cướp lấy đồ ăn vặt của cậu, mang về nhà cho em gái ăn.

     Trác Thiệu nghĩ đến chuyện lúc trước, ánh mắt rơi vào trên mặt của nhóc mập này.

     Trác Thiệu vẫn còn nhớ có một người như vậy, nhưng đã sớm quên bộ dạng của người này như thế nào, chỉ nhớ rõ cậu có chút béo, luôn luôn cúi đầu, mà bây giờ nhìn kỹ lại…

     Đột nhiên Trác Thiệu phát hiện, nhóc mập năm đó bị bản thân dọa dẫm hơn một tháng, bộ dạng còn rất dễ nhìn.

     “Trác Trác… Trác Thiệu, cậu không sao chứ?” Nhóc mập lo lắng mà nhìn Trác Thiệu.

     “Không có việc gì, cậu có cái gì để ăn không?” Trác Thiệu nhìn về phía nhóc mập, trên mặt lộ ra nụ cười càng chân thành.

     Trong lòng hắn không có chút áp lực nào khi đòi tiền và thức ăn của nhóc mập, dẫu sao ở đời trước sau khi hắn lấy tiền vẫn che chở cho nhóc mập này, đời này cũng sẽ tiếp tục che chở cậu ta.

     Lúc trước có người khi dễ nhóc mập, hắn sẽ giúp đỡ đuổi người đi, có người muốn cướp hết tất cả tiền của nhóc mập, hắn cầm lấy cục gạch xong lên, thậm chí còn từng cứu cậu một mạng.

     Mấy tháng sau này nhóc mập sẽ gặp phải một lần bắt cóc, bị bọn bắt cóc trói lại đánh rất thảm, đời trước là hắn đã dẫn người cứu cậu ra từ tay bọn bắt cóc.

     Lúc ấy nghe nói là bọn bắt cóc dự định giết con tin, nếu đời trước không nhờ có hắn thì nhóc mập đã không thể sống tới mười sáu tuổi…

     Trác Thiệu nghĩ vậy, nên có chút thông cảm với đứa nhỏ này.

     “Có, có có.” Nhóc mập thụ sủng nhược kinh mà nhìn Trác Thiệu, sau đó lấy ra mấy loại đồ ăn vặt từ cặp sách treo ở phía sau cái ghế: “Cậu… Cậu muốn ăn cái gì?”

     Trác Thiệu lấy một bịch bánh bích quy, đây là một loại bánh bích quy có nhân rất nổi tiếng, vào lúc này được xem là đồ ăn vặt rất đắt đỏ. Thật ra hắn cũng không thích mấy loại đồ ăn ngọt ngấy, nhưng bây giờ ăn cái này là thích hợp, có thể nạp lại năng lượng rất nhanh.

     Xé mở bánh bích quy, Trác Thiệu cắn một miếng hết một cái, rất nhanh đã ăn hết nửa bịch, vừa nâng mắt lên, lập tức nhìn thấy hai mắt long lanh của nhóc mập nhìn mình.

     “Cậu có muốn ăn hay không?” Trác Thiệu cố ý hỏi một câu.

     “Không cần không cần.” Nhóc mập vội vàng nói, lại vỗ vỗ cặp sách của mình: “Tôi tôi tôi, tôi còn có!”

     Trác Thiệu trực tiếp ăn hết số bánh bích quy còn lại.

      Nhóc mập thấy thế, lại nói: “Để tôi giúp cậu vứt rác?”

     Có người để sai vặt là chuyện tốt, Trác Thiệu trực tiếp giao vỏ bịch bánh cho nhóc mập, sau đó nhìn thấy nhóc mập cầm lấy vỏ bịch bánh, hấp tấp đi ra sau phòng học vứt đi.

      Ngay lúc này, Trác Thiệu mới nhớ tới, bây giờ hắn hẳn là vừa ngồi cùng bàn với  nhóc mập, còn chưa vì ghét giàu mà không thích cậu…

     Ghét giàu không có ý nghĩa, hắn chỉ coi trọng người, đây là phú nhị đại đặt biệt có tiền, sau khi Lương Hâm chết, cậu đem công ty và nhà cửa để lại cho hắn, hắn cũng coi là kẻ có tiền.

     Nghĩ đến đây, đôi mắt Trác Thiệu rối rắm.

     Lương Hâm và hắn bằng tuổi, thời điểm qua đời mới có ba mươi mốt tuổi do bị bệnh ung thư bao tử, lúc ấy do hắn chăm sóc, vì vậy Lương Hâm mới lập di chúc, đem công ty và nhà cửa dưới danh nghĩa, tất cả đều giao cho hắn.

     Hắn cũng không muốn công ty, cũng không muốn nhà cửa, hắn chỉ muốn Lương Hâm sống, nhưng mà Lương Hâm vẫn chết.

     Nghĩ đến chuyện lúc đó, Trác Thiệu che lại ngực của mình, chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

     “Bụng cậu… Bụng lại đau sao?” Nhóc mập đã vứt vỏ bánh rồi trở lại, thấy cảnh này mới lo lắng mà hỏi thăm.

     “Không phải, tôi là mắc nghẹn” Trác Thiệu lại đeo lên cái mặt nạ đồng dạng nở nụ cười với đối phương.

     Nhóc mập đối diện với nụ cười của Trác Thiệu, cả người đều có chút choáng váng, cậu nhìn Trác Thiệu, lấy ra một chai nước lắp bắp nói: “Cậu… Cậu có muốn uống chút nước hay không?”

     Trác Thiệu nhìn lên bàn của nhóc mập có đặt hai chai nước ngọt ở cạnh nhau còn chưa có mở nắp, đột nhiên nhớ đến bình thường nhóc mập đều không có uống nước, chỉ uống nước ngọt.

     Thảo nào lại mập như vậy! Trác Thiệu nhìn nhóc mập này một chút, mới nói: “Tôi không muốn uống nước ngọt, tôi muốn uống nước.”

     “Tôi tôi tôi… Tôi lấy giúp cậu.” Nhóc mập vội vàng nói.

     Trác Thiệu gật gật đầu, lấy chai nước rỗng từ trong học bàn của bản thân ra rồi đưa cho cậu.

     Trong phòng học của bọn họ có sẵn máy lọc nước, nếu khát có thể tự đi lấy nước uống, học sinh nữ thường chuẩn bị mấy cái ly xinh xắn, học sinh nam thì không có chú ý nhiều như vậy, bình thường chỉ tùy tiện tìm cái chai rồi rót nước uống.

     Trác Thiệu không có một cái chai riêng, bởi vì không có tiền để mua nước, thậm chí đến cái chai cũng không có, hắn nhớ rõ là mình đã lén nhặt cái chai mà anh họ ném đi sau khi uống hết nước rồi mang theo nó đến trường học.

     Việc này đối với hắn khi còn trẻ là một chuyện vô cùng nhục nhã, cũng lần đầu tiên hắn không thể không khuất phục với hiện thực, cho nên nhớ rất rõ ràng.

     Đang nhớ đến chuyện cái chai, thì tiếng chuông vào học vang lên, Trác Thiệu lấy lại tinh thần, mới phát hiện máy lọc nước bên cạnh, bởi vì có người khác đang lấy nước, nhóc mập vẫn còn chưa lấy được.

     Vừa rồi ăn hết một bịch bánh bích quy, Trác Thiệu rất là khát, chỉ là hiện tại đã vào học, nhóc mập lại chưa có lấy được nước, hắn phỏng chừng chỉ có thể chịu khát… Trác Thiệu đang nghĩ như vậy, thì nhìn thấy cậu học sinh kia sau khi lấy nước xong đã chạy nhanh về chỗ ngồi, nhưng nhóc mập lại không có về chỗ.

     Cậu không có quan tâm tiếng chuông vào học, cúi người rồi bắt đầu lấy nước.

     Tiết đầu tiên là môn ngữ văn, thầy Dương chủ nhiệm lớp vừa tiến vào, đã thấy ngay cảnh này, lập tức nhíu mày: “Lương Thần, còn không mau về chỗ ngồi đi!”

     Lương Thần vẫn ấn chốt mở của máy lọc nước, lại lấy thêm một chút nước, mới chạy về chỗ ngồi, sau khi cậu ngồi xuống, mới che dấu mà ở dưới bàn truyền nước cho Trác Thiệu.

     Chờ Trác Thiệu nhận nước, cậu lại lén thò tay vào cặp sách…      

     Một lát sau, Lương Thần lại lấy ra một cái ống hút rõ ràng là lột xuống từ hộp đồ uống trong cặp, bí mật đưa cho Trác Thiệu.

     Trong giờ học không được cầm chai uống nước, nhưng dùng ống hút để uống, bình thường giáo viên sẽ không chú ý đến.

     Trác Thiệu cũng biết điều đó, hắn hơi sững sờ, rồi nhận lấy ống hút, xé bỏ vỏ nhựa bên ngoài.

     Lúc này, lại có một đôi tay béo đưa đến.

     Trác Thiệu đang khó hiểu, cái tay kia lại lấy đi vỏ ống hút hắn vừa xé, rồi bỏ vào học bàn của cậu ta.

     Đây là… Định đợi một chút rồi đem vứt?

————————————

     Tác giả có lời muốn nói : Lương Thần:
     Trác Thiệu muốn ăn đồ ăn của cậu, thật hạnh phúc!
     Trác Thiệu bảo cậu vứt rác cho mình, thật hạnh phúc!
     Trác Thiệu bảo cậu đi rót nước, thật hạnh phúc!
     Trác Thiệu bắt nạt cậu, thật hạnh phúc!
     Trác Thiệu: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro