Em ấy xuât hiện như một thiên thần đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đế quốc Ethelbert năm thứ 250 ngày 7 tháng 7

       " Sinh rồi, sinh rồi. Là một tiểu thư là tiểu thư thưa phu nhân!! "

        " Đưa ta, con gái ta. " Người phụ nữ ấy cố vươn tay đón lấy đứa con mới chào đời của mình. Cô nhìn con đang khóc to trong lòng mà nhẹ mỉm cười, đưa khuôn mặt áp nhẹ lên má con. Vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc nói.

       " Anna, em nhìn này, con bé giống ngài ấy lắm. "

        " Vâng rất giống ông chủ thưa phu nhân. Chắc chắn ngài ấy sẽ rất yêu thương tiểu thư của chúng ta. "
       " Em nói đúng, chắc chắn con bé sẽ han....... "

    " Phu nhân? PHU NHÂNNNN !!!! Người đâu, mau!!! Phu nhân nguy kịch rồi.. "

       Ca sinh nở khó khăn, thể lực của phu nhân lại vốn yếu ớt dẫn đến sự ra đi đột ngột. Đứa trẻ mới chào đời đã mất mẹ,cả người cha cũng chẳng để tâm đến đứa con gái mới sinh mà chỉ vội nhìn mặt một lần đặt tên cho con rồi mất tăm.

         " Ngài à, em muốn sau này khi con ra đời, nếu là con gái sẽ là Briona, nếu là con trai thì sẽ tên Caraways. Hihihi ngài thấy sao? "

        " Tuỳ cô,... " đối với người vợ của mình, ông ta căn bản chẳng màng để tâm, đứa con này cũng chỉ có mình phu nhân mong ngóng.

        Nhìn đứa con gái nhỏ đang ngủ ngon trong chiếc nôi làm ông nhớ đến cuộc trò chuyện khi ấy với vợ. Lạnh lùng mà buộc miệng đặt cái tên Briona cho cô bé, rồi cũng bỏ đi để cho bảo mẫu chăm sóc. Như vậy vừa mới chào đời, Briona đã không nhận được tình thương từ cha mẹ, một cô bé đáng thương trong chính mái ấm của mình.

        Đế quốc Ethelbert năm thứ 255, tại dinh thự rộng lớn của nhà Athelstan.

        " Con nói rồi, con không thể thuộc hết mà. Á! " trong căn phòng làm việc tăm tối phát ra tiếng cái vã, tiếng roi gỗ va chạm vào da thịt vang lên, cả tiếng khóc uất ức của một cô bé chỉ mới 5 tuổi – đó là Briona Athelstan.

        " Mày bình thường khôn lỏi lắm mà, sao có mấy chữ cũng không học được. " vừa dứt câu, công tước Christopher Athelstan dơ cao chiếc roi dài đánh mạnh vào chân Briona làm cô bé kêu khóc không ngừng. Người cha tàn nhẫn đánh, mắng con gái mình một cách không thương tiếc, đôi mắt tức giận đầy oán trách nhìn Briona, rốt cục cô bé sau trận đòn cũng chẳng thể hiểu bản thân đã sai ở đâu mà cha lại ghét cô bé đến vậy.

        Cố lết cái chân đau từ phòng làm việc của công tước trở về, Briona vừa lâu nước mắt trong uất ức, miệng không ngừng mắng mỏ người cha tàn độc của cô.

      Dọc hành lang dài lạnh lẽo, tối tăm chẳng có bóng dáng một ai ngoài cô, không người nào đến giúp đỡ cô, Briona nhìn phía trước bỗng dừng lại, tay phải chống lên tường để giữ thăng bằng cho cả cơ thể nhỏ bé giờ đã đổi vị trí. Theo đó là tiếng khóc nức nở đầy tủi thân của cô bé, nước mắt nước mũi lã chã trên gương mặt xinh xắn, hai tay dơ lên cố lau hết tất cả, tay áo vì thế cũng ướt đầy nước mắt của Briona.

        " Ta chán .... Hức ... hức chán lắm rồi.... Ta ghét... ghét... hức hức.. " tiếng khóc ai oán của cô bé cũng chỉ mình cô nghe và chịu đựng. Vẫn phải về phòng để trị thương, ở đây tối quá cô không muốn ở đây nữa. Nghĩ vậy từng bước chân khó nhọc lại đi tiếp, đi và đi mãi trong nước mắt.

        " Ôi trời! Tiểu thư, con lại bị đánh sao? "

       " Hức.. hic hic.. " thật may còn có Anna, Anna từng là thị nữ thân cận của mẹ cô, theo phu nhân Iris đến phủ công tước. Anna đối với Briona không khác gì con ruột, chăm lo cho cô chủ nhỏ từ khi mới lọt lòng luôn biết cách dỗ dành Briona và cảm thấy đau lòng khi chứng kiến Briona phải chịu khổ đau từ chính người cha ruột thịt của cô bé.

        " Briona lại đây, cô bôi thuốc cho con. Con yêu! " những lời ngọt ngào đầy yêu thương làm cho trái tim đang cố gồng lên mạnh mẽ bỗng như vỡ vụn. Briona khóc lớn, chạy đến nhào vào lòng Anna, cô bé khóc thật lớn trong vòng tay Anna kể hết uất ức trong lòng, còn Anna ngồi đó lắng nghe ân cần và ấm áp xoa dịu nỗi đau cho cô bé. Đêm đó thật dài và nhiều nước mắt

     Đế quốc Ethelbert năm thứ 258, ngày 15 tháng 3

     " Ely! Hôm nay là ngày mấy rồi em? " Briona vội vàng hỏi.

       " Dạ hôm nay là ngày 15 tháng 3 rồi ạ! Còn 5 ngày nữa đến lễ hội mùa xuân ấy ạ! " Ely đáp.

         " Ò, sắp đến rồi sao. " Briona ngồi trên bàn học nhìn cuốn có vẻ rất suy tư, mấy năm trước vì công tước cấm mà không cho cô bé đi lễ hội và cô bé thật ra cũng chẳng quan tâm gì cho cam nhưng năm nay cô bé nhất định phải đi. Ấy vậy vấn đề là công tước, ông ta có cho đi hay không mới quan trọng.

        " Vậy tiểu thư sao người không học thuộc hết rồi xin đi chơi hội? "

      " Ý em là sao? " Briona khó hiểu nhìn cô bé 6 tuổi trước mặt.

      " Ý em là mấy năm trước vì chị không thuộc bài thì mới không cho đi, năm nay chị học hết đi là được mà. "

       " Chị không chắc haizzz. " nhưng có thể lời Ely nói là đúng, Briona tuy hiểu được tầm quan trọng của việc học nhưng cô luôn chọc tức công tước bằng việc không học. Nhưng sau khi bị đánh, thấy vẻ mặt khó chịu không làm gì được của cha là Briona sẽ trở lại phòng và học tiếp.

      " Còn 5 ngày nữa đến lễ hội và 3 ngày nữa cha sẽ kiểm tra, vậy thì có thể kịp nhỉ. "

         " Nhưng sao năm nay con lại muốn đi vậy? " Anna bước vào với đĩa hoa quả đã gọt sẵn trên tay, cô vui vẻ nhìn con gái mình và tiểu thư có thể thân thiết nhanh đến vậy.

        " Tại... tại con có chuyện quan trọng.. "

        " Quan trọng sao ? Là gì vậy kể cô nghe với. "

        " Dạ... chuyện đó.. con.. hơ hơ " sự ngập ngừng trong lời nói của Briona làm hai người kia cảm thấy kì lạ, rốt cuộc thì cô bé cũng chẳng nói.

          Những ngày tiếp Briona ôn tập và học bài rất chăm chỉ, khả năng tiếp thu của cô bé cũng được màn thể hiện, học ngày học đêm thì ngày kiểm tra của công tước cũng đến.

         " Tiểu thư chị xong chưa ? "

         " Hít thở... phùuuu Ok, đi thôi em ! "

         " Ok ? " 

       Trang phục chỉnh tề, phong thái đầy tự tin Briona bước từng bước dứt khoát tiến đến phòng làm việc của cha mình. Nhìn tiểu thư như vậy, Ely và Anna có chút ngạc nhiên đôi phân còn có sự ái ngại lo lắng cho cô bé ấy. Còn trong lòng Briona đã hạ quyết tâm nhất định lần này phải lấy được lòng cha, hôm nay phải ngoan ngoãn nghe lời cha để còn gặp " người ấy " .

        " Nhất định phải thành công!!! " Briona quả quyết

       " Thưa cha, con tới rồi ạ! " căng thẳng, lo lắng, khó xử là những gì đang có trong lòng Briona, nuốt nước bọt một cái, lấy lại tự tin nhìn thẳng vào công tước với ánh mắt kiên định như đang nói rằng mình đã sẵn sàng cho " trận đấu " .

        " Ngươi đã học hết chưa mà tự tin như vậy hả ? " công tước hằn giọng nói.

       " Con chắc chắn rồi !! " cô bé quả quyết đáp lại.

    " Hừm! Vậy nếu ngươi phạm lỗi thì ta sẽ không nương tay đâu. " công tước đăm đăm nhìn Briona nhỏ bé ở dưới thấp vẻ mặt không chút sợ hãi như mọi ngày, đôi mắt cô bé giống hệt như ông và nó như thể đang phát sáng còn gương mặt lại giống hệt cố phu nhân Iris. Điều này làm ông ta cảm ghê tởm hơn.

     " Các ngươi ra ngoài để tiểu thư trong đây, đóng cửa và cút xa nơi này ra, làm việc của các ngươi đi. " Công tước đuổi Anna và Ely đi và bắt đầu màn " tra khảo " của ngài.

    Hai tiếng trôi qua một cách nhanh chóng..

     " Ha! Cha con đã hoàn thành rồi nhé! " Briona dương dương tự đắc nhìn cha mình đã khó chịu đến nhăn cả mặt. Tay cầm bút lông nghịch nghịch qua lại, chiếc miệng nhỏ xinh cười nhếch mép có vẻ đắc thắng lắm.

     " Ngươi giỏi hơn rồi nhỉ! Hừ. " công tước khó chịu không thể giấu nổi, tay cầm chiếc roi mà run lên nhưng chẳng thể làm gì cô bé. Ngài đáng quý đâu thể biết hôm nay con gái cưng của mình lại giỏi như vậy, đáng lý người phải thấy hãnh diện vậy mà lại tức giận nhìn bé con.

     " Thôi chết, hôm nay phải lấy lòng ổng mà, sao mình lại như này, chỉnh lại mới được. " nghĩ vậy, Briona liền sửa lại dáng ngồi, cầm cẩn thận chiếc bút, nghiêm túc lại và nở nụ cười tươi tắn với cha và nói.

       " Con hôm nay giỏi lắm phải hông cha? Hihi, con nghe lời cha học hết luôn á! " Briona cười đến tít cả mắt khoe ra những công sức của mình " Thưa cha đáng kính, tôi phải thức trắng đêm học bộ giáo lý, lịch sử dài trăm trang của ông đấy, chết tiệt. " Briona thầm nghĩ, cô ngoài mặt đang vui vẻ lấy lòng cha bên trong thì kêu khổ đủ đường. Nhưng thật ra công bé cũng mong mình được chấp nhận như anh trai cô.

       " Hừm, ngươi cũng biết nghĩ rồi đấy, ta tự hỏi không biết sau này ngươi còn ngoan ngoãn như này không. "

   " Ahaha, cha nói gì vậy ạ? Con lúc nào cũng ngoan ngoãn mà. "

     " Nói đi ngươi muốn cái gì à ?"

     " Á hà đây rồi! " đạt mục đích, Briona rạng rỡ hơn nhìn công tước " Con muốn đi lễ hội mùa xuân của thị trấn! " không chần trừ, dứt khoát và kiên định.

     " Là diễn ra hai ngày nữa hả? "

     " Vâng! Cha cho con đi nha! "

     " Không được, mấy cái thứ lằng nhằng đấy, ở nhà đi! Giao du với mấy thứ tầm thường ấy bẽ mặt nhà công tước! "

     " Sao lại không cho đi, cái bày trong nguyên tác là cóc quan tâm mình và cho đi mà. Ây" Briona nghĩ trong khó hiểu, việc này đang đi lệch với kế hoạch ban đầu. " Nhưng thưa cha, đây là lễ hội lớn trong lãnh địa nhà ta mà, sao lại tầm thường? Con đi chút có sao đâu!! "

     " Ta nói không là không! "

     " Nhưng cha à!! "

     " Im miệng và về phòng đi, buổi học hôm nay kết thúc, đừng ở đây bám lấy ta và ồn ào như mẹ ngươi nữa! "

     Trước lời nói đầy đe dọa của công tước Christopher, Briona vô cùng bất lực, cô muốn nói ra nhưng lại chẳng có lý lẽ nào phù hợp trong hoàn cảnh này. Vả lại trước ánh mắt sắt lạnh đó cô cũng câm nín chẳng thốt lên lời. Bàn tay nhỏ đang để trên bàn đang nắm chặt vào nhau hơn, mồ hôi lạnh cũng chảy dài trên mặt, cô bé cứ ngồi lì ở chiếc bàn học nhỏ cố nghĩ cách để thuyết phục cha mình cho mình đi lễ hội.

     " Còn ở đó làm gì, ra ngoài đi! "

     " ... "

     Briona thật sự muốn đi lễ hội, cô từ từ đứng dậy đi ra ngoài với vẻ trầm mặc đầy suy tính.

      " Hôm nay không được thì mai, ngày kia mình sẽ bám lấy ông ta cho xin đi thì thôi!! " 

      Ngày hôm xong, dù không có việc gì thì Briona vẫn đến phòng công tước, xin cho đi lễ hội bằng được. Thậm chí sáng nay con đến chào buổi sáng công tước việc mà trước đây dù Anna có nói cũng không đi.

     " Chúc cha buổi sáng tốt lành!! "

     " Sao? Ngươi lại ? "

     Khi công tước làm việc, Briona cũng kéo chiếc bàn nhỏ lại gần ông học tập nhưng thật ra là âm mưu đạt mục đích.

       Với sức khỏe của nhóc con 8 tuổi, Briona không hề cảm thấy mệt mỏi, cả ngày đi theo công tước, miệng thì luôn nói " Cho con đi nha cha ơi ! " dẫn đến người mệt mỏi là công tước. Dù ông có mắng mỏ " Con bé này, tránh ra !!! " hay dùng vũ lực.

     " Cha! Dù cha đánh con con cũng phải đi!! "

     " Sao mày lì quá vậy hả ??? "

     " Cho con đi huhuhuhuhu!! Huhuhuhuhu !!! "

     " Tiểu thư Briona à!! "

      Màn đọ sức bền, mèo vờn chuột của hai cha con nhà công tước rồi cũng đến hồi kết. Trong bữa ăn tối, Briona luôn cố ý nhắc đến lễ hội khiến công tước cũng mệt mỏi và cuối cùng chịu thua con gái.

     " Cha à, lễ hội đó rất tuyệt.. bla.. bla..bla" Briona cứ lải nhải mãi bên cạnh công tước

     " Được rồi, nếu người im lặng thì ta sẽ đồng ý! "

     " Áhhhh, yeahh !!!! " Briona vui sướng trong khi công tước mặt đã mệt mỏi đến tối cả mặt trước trò này của con gái ngài.

     " Cơm ngon quá chừng. "

     " Ta chán chả buồn nuốt nữa. "

     Thời gian trôi qua thật nhanh, đêm tổ chức lễ hội mùa Xuân cũng đến, Briona vừa háo hức vừa hồi hộp sắm sửa váy áo. Thời khác này sắp đến rồi, nơi mọi chuyện bắt đầu cô bé đã chờ khoảnh khắc ấy suốt 8 năm qua. Cô chẳng thể chờ thêm nữa.

     " Ely, cô Anna!! Ta mau mau đi, nhanh nhanh!!! "

     " Rồi đây, tiểu thư à. "

      " Xe ngựa chờ chúng ta rồi thưa tiểu thư thưa mẹ. "

     Mọi người xuất phát, đây cũng là lần đầu Briona ra ngoài mà không có cha, và lần đi này cực kỳ quan trọng.

     " Phải tìm được em ấy, bot cưng của mình!! "

     Xe ngựa đi khoảng 30 phút thì cũng đến nơi, trước mặt ba người là khung cảnh nhộn nhịp của khu phố được trang hoàng lộng lẫy và tươi sáng. Ánh sáng với gang màu dịu dàng như nắng xuân, giai điệu xuân nhẹ nhàng và du dương được chơi bởi những nhạc công tài giỏi nhất của khu phố. Hai bên đường là những gian hàng đủ loại, xen kẽ là những cây hoa sặc sỡ đủ loại chúng toả hương thơm trong làn gió đêm làm không gian càng mơ mộng hơn. Dòng người cũng tấp nập khiến ba người phải trầm trồ.

      " Đẹp quá mẹ ơi! " Ely thán phục nói.

      " Phải! "

     Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt, Briona chẳng nói lên lời, thầm trách bản thân dù đã đọc trong nguyên tác rằng lễ hội này rất đẹp mà trong suốt những năm qua cô bé chưa thử một lầm.

     " Briona ta đi chơi nhé! Briona? Briona à? "

     " A! Dạ, ta đi thôi! " dường như bị mê hoặc bởi cảnh đẹp mà Briona đã bị nó " hớp hồn " mất rồi

     Qua các gian hàng, thử những món đồ thú vị ở đây, chơi các trò chơi, ăn món ăn đường phố mà trước nay chưa tưng thử.

     " Ngon quá! "

     " Lâu lắm rồi mình mới ăn thịt nướng thế này nhớ quá uhuhu. "

     " A! Tiểu thư, cái cài mặt dây chuyền này có màu y như màu mắt chị này. Đẹp quá! "

   " Ừ đẹp thật, mua về làm quà cho ông ta vậy. " Briona thầm nghĩ.

   Cả ba người Briona, Ely và Anna đã có khoảng thời gian vui vẻ đắm mình trong lễ hội mùa xuân mở đầu mọi điều tốt lành. Đang vui vẻ chợt một đứa trẻ từ xa chạy từ đâu đến ngã nhào vào Briona, cả hai mất thăng bằng mà ngã ra sau.

     " Briona! "

     " Tiểu thư! Chị có sao không? Tiểu thư à!"

    " Ây da, cái này quen quá, ui da!! Nhóc ơi em không sao chứ? " Nhóc co.. "

     " Hức... hức .. " cậu bé không trả lời chỉ từ từ đứng dậy với những giọt nước mắt.

     " Bé ơi, em không sao chứ?? "

     " Cậu bé gì đó, em mau đứng dậy đi, ngã phải quý tộc nhóc sẽ bị đánh đấy bé ơi!! " Anna nói.

     Cậu bé nghe vậy liền ngước mặt lên, trong khoảnh khắc ấy Briona gần như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt của cậu bé đó. Đôi mắt xinh dương sâu thẳm và lấp lánh hư đại dương bao la, những giọt nước mắt càng khiến nó trở nên long lanh hơn. Mái tóc trắng thì bồng bềnh mềm mại như đám mây, dù trên mặt có bị bụi bẩn, những vết bầm tím cũng không che giấu được vẻ đẹp thiên sứ ấy.

     " Em..em.. xin lỗi. " cậu bé ngồi dậy, cuống cuồng xin lỗi Briona, còn Briona lại rơi vào suy tư của riêng mình. Bất ngờ từ đằng xa có một nhóm người hung dữ chạy gần đến vừa chạy vừa mắng nhiếc ai đó, có lẽ là cậu bé tóc trắng này.

    " Hilary!! Thằng chó! Quay lại đây nhanh!!! " Lời đe dọa làm người ngoài cuộc cũng thấy giật mình và cảm tưởng nếu bản thân là người tên Hilary thì khi bị bắt sẽ bị đánh thật tàn nhẫn.

   Về phía cậu bé, khi nghe lời ấy lập tức giật mình mà vôi vàng đứng dậy chuẩn bị chạy đi, nhưng vết thương ở chân làm cậu bé khuỵu xuống, vết thương còn đang chảy máu. Nhìn nó với đôi mắt ái nhưng vì tính mạng thì phải chạy, dồn sức vào chân còn lại cố gắng đứng thẳng. Đột nhiên có bàn tay giữ cậu bé lại, một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại, đó là Briona. Cô bé với đôi mắt kiên định nhìn Hilary như đang nói " ta sẽ bảo về em ", Briona đứng lên lấy tay áo lau đi vết bẩn trên khuôn mặt cậu bé rồi cô quay về phía Anna nói với giọng nghiêm túc.

    " Cô Anna, con muốn cậu bé này!! "

    " Nhưng Briona à... "

    " A! Mày đây rồi tên nhóc, trả nó đây con bé kia! "

    Nhóm người hung tợn đó đã đến, xung quanh tập chung vào chỗ Briona. Thấy đám người đó, Hilary trở nên vô cùng lo sợ run lên không ngừng, Briona nắm lấy bàn tay gầy guộc chi chít vết thương của cậu bé mà vô cùng xót xa.

    " Briona!! Thả thằng bé đó trả cho họ đi con. Các anh bình tĩnh để tôi bảo tiểu thư nhà chúng tôi. " Anna.

    " Không, ta sẽ mua thằng bé này!! " Briona nói to và thật quả quyết, cô nắm tay cậu bé không buông. Thấy tiểu thư nhà mình bỗng dưng trở nên như vậy Anna và Ely rất khó xứ, còn đám người kia vẫn giở giọng gắt gỏng đòi Hilary bằng được.

    " Bé con, nhà người muốn chuộc thằng nhóc này thì phải có tiền đấy nhé! " một tên trong đám người nói.

    " Được! Bao nhiêu tôi cũng trả! " nói xong, Briona liền quay về phía Anna " cô Anna, số tiền con bảo cô chuẩn bị từ trước, cô có mang không? "

   " Tất nhiên là có nhưng Briona à, nghe cô nói này. " Anna ngồi xuống đối mặt với Briona, hay tay đặt lên vai cô bé nói với vẻ mặt nghiêm trọng " Việc con chuộc thằng bé này là chuyện tốt nhưng nếu công tước biết con làm việc này thì con biết hậu quả mà phải không? "

   Lời Anna nói là sự thật, nếu cha cô mà biết cô tự ý mang một kẻ lạ về mà chưa có sự cho phép của ngài thì sẽ lớn chuyện. Những lời mắng nhiếc, những trận đòn, rồi sự cấm túc tất cả đều có thể xảy ra. Briona nghĩ đến cũng xanh cả mặt nhưng thân hình bé nhỏ đầy vết thương đang run rẩy ôm tay cô làm Briona càng không thể bỏ rơi cậu bé. Nỗi sợ nhưng làm mất em ấy càng đáng trách hơn.

   " Không!! Chuộc thằng bé này, con sẽ chịu trách nhiệm!! "

   Sự kiên quyết của Briona đã làm Anna động lòng, dù không muốn nhưng cô vẫn nghe theo tiểu thư, một túi tiền vàng đưa ra trước mắt bọn chúng. Thấy vàng chúng sáng mắt lên rồi cũng vui vẻ giao thằng bé lại cho nhóm Briona. Khi bọn chúng rời đi, Hilary vô cùng ngạc nhiên nhìn vị tiểu thư giàu có trước mặt, Briona cũng nhìn lại cậu bé với sự trìu mến dịu dàng như nhìn đứa em trai bé nhỏ.

    " Đi theo chị, chị sẽ bảo vệ em! Thiên thần nhỏ. "

     

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro