Câu chuyện nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi trên xe ngựa dù đã an toàn nhưng tâm lý Hilary vẫn chưa thể ổn định, cơ thể cậu bé không ngừng run rẩy , bàn tay bấu chặt vào đầu gối, có lẽ Hilary đã phải chịu rất nhiều nỗi sợ và tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Briona ngồi bên cạnh Hilary đăm chiêu nhìn cậu và cả những vết thương, nhìn một hồi Briona thầm nghĩ.

  " Có lẽ câu chuyện từ giờ sẽ bắt đầu. "

  Và câu chuyện đó kể về một chàng trai với vẻ đẹp vượt qua cả tiêu chuẩn của người đàn ông và thậm chí của cả phụ nữ. Em có đôi mắt xanh long lanh và trong trẻo như làn nước xanh biếc sóng sánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt ấy có thể mê hoặc con người ta để rồi lạc vào một mộng cảnh, mộng cảnh về một đại dương xinh đẹp và bình yên nhưng cũng rất thần bí. Mái tóc trắng của em thì bồng bềnh mềm mại như những đám mây, đôi khi lại óng ánh như những sợi bạc khi đứng dưới ánh dương. Còn trên đôi môi hồng hào luôn là nụ cười rạng rỡ dưới gò má ửng hồng như cánh hoa. Em là Hilary, một chàng trai xinh đẹp nhưng bất hạnh.

  Xuất thân là một đứa ăn mày thấp kém của đáy xã hội, mỗi ngày đều phải xin ăn từng bữa nhưng cũng là bữa đủ bữa thiếu. Một lần kia vì đã nhịn đói quá lâu em liều mạng ăn trộm tiền của đám du côn tại khu ổ chuột. Giả vờ tiến đến rồi lấy đi túi tiền chúng đặt trên bàn, tất nhiên so với đám thanh niên ăn to nói lớn thì Hilary chỉ là con ruồi nhỏ. Nhanh chóng bị chúng tóm lại và đánh một trận, chúng còn có ý định bán em đi vì gương mặt xinh đẹp của em. Thật may vì một chút lơ là của chúng mà em đã chạy thoát, trong lúc chạy đi em đã gặp tiểu thư nhà công tước Athelstan, một người con gái dịu dàng và xinh đẹp với đôi mắt tím đặc trưng của nhà Athelstan. Nàng đưa em về và chăm sóc em dù có bị mắng nhưng nàng vẫn bao bọc và che chở cho em.

  " Tiểu thư à, người đừng vì em mà làm như thế nữa. Người lại bị đánh rồi. "

  " Không sao mà, em đừng khóc, ta không sao mà. "

  Ở phủ công tước dù có Briona bảo vệ nhưng Hilary vẫn bị anh trai của cô bắt nạt. Hắn bày đủ trò xấu xa để hành hạ em, hắn bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của em và luôn muốn có được em trong tay. Đối với Hilary khi ấy, hắn như một tên biến thái bệnh hoạn luôn cố ý sàm sỡ và khiến em khổ sở.

  Thời gian cứ thế trôi, vào một ngày mùa đông năm Hilary 18 tuổi, người bạn thân của cô chủ là thiếu gia Roderick Maximilian đã gặp em. Hai người tình cờ tìm thấy nhau trong vườn cây đang phủ đầy tuyết trắng tinh khôi. Nhưng trong mắt chàng công tử trẻ, Hilary còn thuần khiết và xinh đẹp hơn cả những bông tuyết ấy, Roderick đã phải lòng Hilary. Hai người qua thời gian tiếp xúc, thấy được vẻ đẹp tâm hồn của đối phương mà đã yêu nhau từ khi nào. Những buổi hẹn hò đầu tiên tuy ngại ngùng nhưng hạnh phúc, lần làm tình dù đau đớn nhưng vẫn cảm thấy tình yêu và khoái cảm của đối phương. Lời yêu bông tơ nhưng chân thành, vụng về mà ấm áp.

  Nhưng đâu dễ gì anh trai của Briona để yên chuyện này xảy ra, hắn yêu Hilary một cách ghê tởm, hắn dùng bạo lực để bày tỏ, ép em phải công nhận hắn với sự lệch lạc của hắn. Khi em không nghe lời là dùng vũ lực để ép em. Thấy em đã rơi vào lưới tình với gã đàn ông khác không phải mình, hắn tức giận và trút nó lên em gái mình, lấy cơ đó đánh đập cô. Trước tình cảnh ấy, Hilary vì ơn cứu giúp của cô chủ mà tự dâng mình lên cho hắn, hắn giam em lại căn phòng cao nhất lâu đài, điều khiển em như một con búp bê. Thậm chí là ép em quan hệ với hắn nhưng em vì tình yêu dành cho Roderick mà cố gắng né tránh không để hắn chạm vào mình.

  Biết tin người yêu bị bắt cóc, Roderick tức giận kéo binh lính đến thẳng phủ công tước Athelstan, nổ ra cuộc chiến giữa hai gia tộc công tước hùng mạnh nhất đế quốc.

  Kết thúc cuộc chiến ác liệt, anh trai Briona cũng phải chịu thua Roderick trong sự nhục nhã. Hilary trở về với vòng tay người mình yêu, em oà khóc trong hạnh phúc.

  " Em chịu khổ rồi, ta xin lỗi. "

  " Híc.. híc.. em đã sợ, em sợ ngài không tới.. híc híc... "

  " Tên ngốc này, em là người ta yêu, ta phải cứu em chứ.. "

  Hai có cái kết hạnh phúc bên nhau, vượt qua cả định kiến của đế quốc, phu nhân Hilary Maximilian hạnh phúc bên phu quân của mình – công tước vĩ đại Roderick Maximilian

  Câu chuyện ngọt ngào điển hình về tình yêu đồng giới, nhưng nó lại rất uốn hút Kim Lan. Cô mê mẩm cuốn tiểu thuyết trong tay dự định sẽ khoe với cô thân, vừa đi vừa ngân nga một khúc nhạc có vẻ rất yêu đời . Thế nhưng chuyện chẳng may đã xảy ra, Kim Lan gặp tai nạn và qua đời ngay sau đó.

  Từ từ chìm sâu trong làn nước lạnh giá của đầu Xuân Hà Nội, chằng thể vùng vẫy, chẳng thể kêu cứu, Kim Lan chỉ có thể bất lực cảm nhận những nỗi đau đang ùa đè nặng khắp cơ thể . Kim Lan chỉ mới 18 tuổi, qua hè này cô sẽ học đại học, còn tính làm thêm để không trở thành gánh nặng cho người ấy. Nhưng giờ thì làm được gì nữa chứ, cô đang bị con sông này nuốt lấy mà không thể cứu được nữa. Nước mắt hoà với dòng nước xung quanh, Kim Lan sẽ chết, chắc chắn là vậy. Đến lúc chết, cô chỉ nhớ đến người con trai ấy, hy vọng anh ấy sẽ sống hạnh phúc hơn khi bớt đi gánh nặng là cô. Và cuối cùng, Kim Lan mong muốn bản thân có thể tái sinh và có hạnh phúc mới.

  Có vẻ như thần linh nơi nào đó đã nghe được ước nguyện của Kim Lan, cô thật sự đã được tái sinh, một cơ thể và một kiếp sống khác. Biết cha mẹ mình là ai, có nơi để về, có người chăm lo mà không còn lo đói và rét, như một sự ban phước. Nhưng nó là lời ban phước chưa trọn vẹn, tuy có mẹ nhưng bà lại mất khi vừa mới sinh cô ra, cha lại luôn ghét bỏ cô như một kẻ thừa thãi. Cô giờ đây là Briona Athelstan, nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.

  " Từ lúc ấy cho đến bây giờ đã là 8 năm rồi, thời gian nhanh thật đấy. "

  Briona trở lại thực tại ngay lúc xe ngựa về tới phủ công tước. Ngay lập tức Briona ra lệnh cho Anna và Ely đưa cậu bé lên phòng mình và cho gọi tiến sĩ Alfie đến chữa trị cho Hilary.

  " Cô Anna! Thằng bé đó đang rất nguy kịch, đưa nó lên phòng con luôn đi,.. "

  " Ely à, em chạy đến phòng tiến sĩ Alfie , gọi ông ấy đến luôn và mang cả bông hoa đó đến nhé! "

  " À vâng vâng, em đi ngay đây ạ! " Ely chạy nhanh về toà nhà phía nam của phủ công tước.

   Mọi thứ đều đang rất gấp gáp, Anna và Briona bế Hilary lên phòng, còn mấy cô hầu khác theo lệnh Briona vội vàng chuẩn bị nước nóng và khăn lau.

  " Briona à, sao tự yên thằng bé sốt lên nhanh quá, cả.... Cả thân nó nóng như lửa vậy!! "

  " Mình lại phải càng nhanh lên ạ! " Briona nói, cô bé bắt đầu nhớ về tình tiết này trong nguyên tác.

   " Trong nguyên tác, khi Hilary được cứu và đưa đến nhà công tước, em ấy đã trở nên nguy kịch. Các vết thương cũ và mới thay nhau nghiêm trọng, thật ra đó là do trúng độc của bọn đó. Chết tiệt!! " Briona thầm chửi. " Đám đầu đường xó chợ đó vì thử nghiệm thứ thuốc chết tiệt của chúng mà dám dùng nó lên người em khiến em bị trúng độc. Ta mà tìm được mấy người thì mấy người coi như xong. "

   Briona nghĩ đến đó lại vội nhìn Hilary đang thoi thóp thở cũng khó khăn trên giường. Thân thể nhỏ bé đang chịu bao nhiêu nỗi đau từ trong ra ngoài, mồ hôi lạnh chảy không ngừng cùng thân nhiệt cũng đang tăng lên. Briona cùng Anna lau đi vết máu trên người cậu bé. Trong lòng cô thấy vô cùng lo lắng cho cậu bé, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, tinh tế như làm cậu đau hơn.

  " Bé ơi, em không đâu!! "

  " Chị ơi!! Tiến sĩ đây ạ!! " tiếng nói của Ely cất lên từ cửa phòng.

   Sau đó là một tiến sĩ tròn trịa trong bộ áo trắng như bác sĩ chạy vào trên lưng còn cõng Ely, ngài thở nặng từng hơi mệt mỏi vì vội chạy đến đây.

   " Cô...hộc..hộc... Cô chủ, tôi đến rồi đây!! Cô chủ bị sao vậy ? Ely nói là tôi chạy đến nga... Á !!! "

   Không để tiến sĩ nói hết câu Briona đã kéo ông đến trước mặt Hilary. Ely cũng nhảy xuống.

  " Ôi trời, cậu bé này bị sao thế này, tàn tạ thế? "

  " Ngài mau cứu cậu bé đó đi, em đáng thương lắm huhu. " Briona vừa khóc vừa ôm lấy tay tiến sĩ như một đứa trẻ 8 tuổi thật sự, tỏ ra thật đáng yêu và cũng thật đáng thương. Trước lời khẩn cầu và khuôn mặt dễ thương của cô chủ nhỏ làm cho tiến sĩ không những không từ chối mà còn rất hăng hái.

  " Cô..cô chủ nhỏ à.. Cô tốt quá đi y như cố phu nhân vậy. Được tên tiểu nhân này sẽ cố gắng vì cô chủ nhỏ !!! "

  " Aaa huhuhu cảm ơn ông nhiều huhuhu. " Và nó có hiệu quả thật.

  Cùng lúc đó, tại phòng công tước.

  Công tước vẫn đang làm việc, ngài vùi mình trong đống tài liệu cao như núi dù đã rất mệt tay cũng đã mỏi nhưng ngài chẳng thể ngừng lại, nếu ngài không làm thì ai sẽ làm chứ. Đang tập chung bỗng cánh cửa phòng có động tĩnh một tiếng cạch vang lên trong đêm đen yên tĩnh khiến ngài giật mình mà nhìn lên.

  " Ai đó? " Ngài hỏi. Và đáp lại câu hỏi của công tước là một giọng trẻ con trong trẻo và ngây thơ nhưng lại mang âm điệu um ám đến rợn người.

  " Cha à, là con đây! "

  " Là con ấy hả, sao giờ này chưa nghỉ đi, nào vào đây với cha!! "

  Sau lời gọi của công tước một thân ảnh nhỏ bé từ từ hiện ra sau cánh cửa gỗ lớn. Một cậu nhóc tầm 10 tuổi xuất hiện với đôi mắt như phát sáng thế nhưng lại là một đôi mắt với hai màu đồng tử khác nhau. Mắt phải là màu tím nhạt và mắt trái là màu nâu nhưng hình như cũng đang dần chuyển sang màu tím.

  Vừa bước vào phòng, cậu bé đó liền hỏi công tước.

  " Cha ơi, người mà Briona mang về ấy ạ. Là ai vậy cha? "

  " Con nói cái gì? "

  " Cha chưa biết ạ? Em gái con mang về nhà một con chuột rất dễ thương đấy ạ!! "

  Quay trở lại phòng Briona.

  " Tiến sĩ, thằng bé đó sao rồi? " Briona sốt ruột hỏi. Cũng bởi lẽ từ nãy đến giờ cũng được một lúc lâu rồi mà Hilary nhìn vẫn rất khó chịu.

  " Tiểu thư yên tâm, tuy hơi lâu nhưng sẽ được! Thằng bé này còn cứu được. " Sau đó tiến sĩ Alfie lấy ra một lọ thuốc nhỏ bôi lên những vết thương của cậu bé, vừa bôi vừa dùng thêm ma pháp để tăng cường hiệu quả. Những vệt sáng bắt đầu xuất hiện, nó lan theo những vết thương đã bôi thuốc trên người cậu bé, ngay lập tức những vết thương đã không ửng đỏ mà dần ổn định hơn, hơi thở của Hilary cũng nhẹ nhàng không còn gấp gáp và nặng nề nữa.

  " Hay quá! Tiến sĩ ơi, ngài giỏi thật đấy!! "

  " Tiểu thư quá khen, nhưng giờ chất độc trong cơ thể cậu bé đó vẫn chưa hết. "

  " Ơ? Vậy ngài làm gì đi chứ!! "

  " Tất nhiên là tôi làm được, tôi chỉ nói cho cô biết thôi. "

  " À.. Ơ thế mau làm đi chứ!! Ngài còn đứng đó nói nữa, cứu được thằng bé thì nói sau cũng được mà!! "

  " Phải nói ngay chứ, tý nữa làm gì còn hợp lý. "

  " Thôi tôi xin ngài, cứu thằng bé đi, đừng nói gì nữa và cảm ơn. "

  Ngài tiến sĩ không nói gì thêm mà lôi trong túi áo một bông hoa khô, từ bông hoa khô héo ấy lại toả ra một mùi hương rất thơm khiến tất cả mọi người trong phòng đều chú ý về bông hoa héo đó. Tiếp đó, ngài ngắt một cánh hoa và cho Hilary ăn.

  " Ê! Khoan, cánh hoa đó đảm bảo vệ sinh không tiến sĩ? " Briona thắc mắc hỏi.

  " Hô hô tiểu thư yên tâm đi, là thuốc mà! Có giấy chứng nhận đàng hoàng cục y tế hoàng gia rồi. "

  Sau khi ăn cánh hoa đột nhiên Hilary liên tục ho ra máu, khuôn mặt đỏ bừng như sốt lại, những vết thương lại ửng đỏ và thâm tím như ban đầu.

  " Briona, thằng bé như nặng hơn thế này? " Anna sợ hãi nói.

  " Bác tiến sĩ, cậu bé .... Ơ kìa?? " Briona sợ hãi nhìn về phía tiến sĩ. Chẳng lẽ cách này không hiệu quả, những tính toán và chuẩn bị đều sai sao. Chẳng lẽ chỉ có tên đó mới cứu được Hilary trong hoàn cảnh này. " Nhưng nếu để hắn thấy em trong bộ dạng này thì sẽ theo nguyên tác mất. Tên anh trai của mình..... Andrew sẽ lại bị ám ảnh bởi em mất. "

  Căn phòng bắt đầu hỗn loạn hơn, tiến sĩ Alfie cuống cuồng tìm trong túi đồ một loại thuốc khác, Anna cùng hai thị nữ khác vội vàng lau người cho Hilary một lần nữa. Còn Briona đứng thất thần ở cạnh giường, nhìn cậu bé với đầy sự sợ hãi và suy tư.

  Đột nhiên cánh của phòng mở tung, kèm theo là lời nói đầy tức giận của công tước. Ngài bước vào với dáng vẻ nghiệm nghị và đáng sợ, theo bên cạnh là cậu bé khi nãy – Andrew.

  " Briona, ngươi đang làm các gì vậy? Con thú bẩn thỉu kia là sao ? "

  " Cha?? Nghe con nói, em ấy... " Khi thấy công tước bước vào với khuôn mặt nặng nề ấy khiến cô bé đang run rẩy càng thêm sợ hãi hơn.

  " Briona, em gái à, mang một người về mà không xin phép là sẽ bị phạt đó. " Lời nói này là của Andrew, anh trai Briona. Thấy cha và anh trai đến đây Briona vô cùng ngạc nhiên vì phải đến sánh hôm sau cô mới bị gọi đi cơ mà.

  " Anh? Sao hai người ở đây, ai đã nói cho hai người vậy?? Còn... Anna ? " Briona đang nói liền nhớ đến Hilary, quay người lại nhìn cậu bé. Tình trạng vẫn như vậy, chẳng có gì biến chuyển tốt hơn. " Giờ phải làm sao đây? "

  " Briona, mau đáp con chuột ghê tởm đó đi, ta sẽ tha cho ngươi. "

  " Không được thưa cha!! Em ấy đang bị thương rất nặng, phải cứu nó chứ!! " Briona quả quyết.

  " Hay để anh cứu nó nhé? Anh là pháp sư trị liệu mà!! " Andrew nhìn về phía Briona, nở nụ cười nhẹ nhàng sẵn sàng làm việc ấy nhưng trong đầu cậu lại đang mong chờ một điều, đó là nhìn thấy gương mặt xinh đẹp khi đau khổ của Hilary lúc này. Không chờ cô bé có đồng ý hay không, Andrew đã đi đến với khuôn mặt phấn khích như thể đã chờ đợi rất lâu.

  " Tên này!! " Briona tức giận ngăn anh trai mình lại rồi nói tiếp. " Tôi hiện tại cũng cóc quan tâm anh là pháp sư gì, cũng cóc quan tâm thứ sở thích biến thái của anh, mau biến ra đi. Tránh xa em ấy ra!! " Cô bé gắt lên.

  Ở phía sau Hilary vẫn ho lên không ngừng, máu chảy nhiều hơn ướt đẫm chiếc áo rách của cậu bé. Ely sợ hãi chỉ dám đứng từ xa và che mắt mình lại. Anna và tiến sĩ phải giữa hai tay cậu bé, những người hầu khác chỉ dám đứng từ xa.

  Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, công tước khó nhìn con gái và con trai mình. " Briona, ngươi đi theo ta đến phòng sám hối. Còn Andrew, con đừng lo chuyện này, cha biết con là người tốt nhưng con chuột bẩn đó không đáng đâu con. "

  " Cha!! Con chưa đi được. Cậu bé đó... "

  " Vâng thưa cha, nhưng con chỉ nhìn chút thôi, một chút thôi. " Rồi Andrew lại cố tiến đến nhìn Hilary, đôi mắt đã hoá tím hoàn toàn đang xác định khuôn mặt đau đớn của cậu bé đó. Chưa thấy được gì thì một lực lớn đẩy ngã cậu ra sau. " Phịch " một tiếng, Andrew đã ngã xuống sàn trước sự kinh ngạc của tất thảy mọi người.

  " Briona!!! " công tước cau mày đầy tức giận. " Mày loạn lên vì cái gì thế hả?? " Ngài tiến đến, ánh mắt tím loé sáng giận dữ từng tia máu đỏ. Không nói một lời, ông nắm chặt tay con gái, kéo mạnh khiến cô bước loạng choạng. Cô bé kháng cự, nhưng sự phản kháng của cô chỉ làm tăng thêm cơn giận của công tước. Cô cảm nhận được sự đau đớn từ tay mình khi ông kéo cô đi, sự thất vọng và nỗi sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt Briona.

  Thế nhưng nhất định phải ở lại, cô không thể bỏ Hilary ở lại trong tình trạng ấy được, tay nhỏ cố gỡ bàn tay to lớn và cứng rắn của cha. Nước mắt nước mũi đã chảy chẳng ngừng từ khi nào.

  " Con bé láo xược, đừng ở đó làm loạn nữa.!! "

  " Cha!! Thả con ra... hức... hức... em ấy.. em ấy.. hức.. hức.. "

  Hai cha con đôi co với nhau, sự tức giận của công tước đạt lên cực hạn, ngài vung tay tát mạnh vào mặt Briona khiến cô bé ngã xuống sàn.

  " Tiểu thư!! " Anna hoảng hốt.

  " Ái chà, em gái. "

  Cơn đau từ má như lan khắp cơ thể nhỏ bé, bàn tay ôm lấy chiếc má đang đau rát, tai cô bé ù đi chẳng thể nghe thêm gì mà. Người đó lại đánh cô, là cha cô. Anna từ phía giường liền chạy đến với cô chủ nhỏ, cô ôm lấy Briona, xoa xoa chiếc má với những câu dỗ dành.

  " Không sao đâu, Briona đừng khóc nữa. Cậu bé đó hình như ổn rồi. "

  " Dạ? "

  " Cậu bé, không còn ho nữa rồi, cậu bé được cứu rồi. Nó ngủ yên rồi. Briona à! "

  Câu nói ấy như liều thuốc an thần lúc này cho Briona, trong lòng đã trở nên bình yên bớt nặng nề hơn. Quay lại nhìn em ấy đã ngủ yên thì vô cùng vui mừng. Vậy là không cần ma thuật của Andrew em ấy vẫn có thể được cứu, em ấy vẫn có thể sống.

  " Giờ thì đứng dậy nào, và đừng khóc nữa. " Anna dịu dàng lâu nước mắt cho Briona, đỡ cô bé đứng dậy. " Nào đừng khóc nữa nhé! "

  " Con bé kia, ta nói lại. Đi theo ta đến phòng sám hối! "

  " Nhưng thưa ông chủ, tiểu thư mới.. "

  " Trật tự đi Anna, ngươi chỉ là người hầu thôi, đừng lên tiếng ở đây. Còn Briona, nhanh lên rồi theo ta. "

  Briona khi biết Hilary đã ổn liền lấy lại tinh thần, không còn khóc nữa mà đồng ý đi theo công tước. Khi đi còn không quên dặn mọi người ở đó chăm lo cho Hilary khi cô đi vắng.

  " Còn anh, Andrew! Đi theo tôi và cha luôn đi! " Briona nhỏ bé khéo tay Andrew đi cùng không cho cậu ở cạnh Hilary, cả ba người cùng đến phòng sám hối, nơi đáng sợ nhất lâu đài này.

  Cùng lúc đó trên con đường lớn của thị trấn, một cỗ xe ngựa sang trọng được chạm khắc công phu với những hoạ tiết cầu kì được đính vàng và đá quý đang đi trong đêm. Cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa trắng muốt, cao lớn và mạnh mẽ. Và trên cỗ xe có dính huy hiệu con sư tử dũng mãnh, biểu tượng của gia tộc công tước Athelstan.

  Chủ nhân của nó ngồi trong xe là một quý ông đã ngũ tuần, râu tóc đã bạc trắng nhưng không hề có sự yếu ớt mà vẫn còn sự tôn quý và mạnh mẽ. Ngài khoác lên mình chiếc áo đỏ thẫm với những sợi chỉ vàng được thêu tỉ mỉ, quần âu đen làm từ loại vải tốt nhất. Ngài còn choàng thêm một chiếc áo lông thú đắt tiền bên ngoài thể hiện được uy quyền và sự giàu có của cố công tước nhà Athelstan, ông nội của Briona - Dempsey Athelstan

 

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro