Cố công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG BA: CỐ CÔNG TƯỚC TƯỚC

  Thành Adam thuộc một phần trong lãnh địa rộng lớn của nhà Athelstan và cũng là nơi xa hoa và sầm uất nổi tiếng khắp đế quốc. Chốn này tập trung những ngôi nhà với kiến trúc cầu kì cao lớn, những cửa hàng đắt đỏ có đủ các loại mặt hàng tốt nhất. Người dân của thành Adam dường như cũng khoác lên mình cái hoa lệ của thành phố. Họ là những quý tộc, những thương nhân giàu có dưới quyền kiểm soát của nhà Athelstan. Có thể nói thành Adam là biểu tượng sáng nhất là minh chứng cho quyền thế và đẳng cấp của gia tộc công tước Athelstan. 

  Nhưng đằng sau " lớp sơn " xa xỉ ấy là những khô ổ chuột bẩn thỉu đầy rẫy những tệ nạn của xã hội. Buôn người, chất cấm, mại dâm trái phép và hàng tá thứ khác. Nếu những người được sống ở trung tâm thành phố được hưởng một cuộc sống đúng nghĩa thì những kẻ nơi đây lại phải tìm cách tồn tại. Bởi lẽ mỗi ngày, mỗi ngày chờ đợi những con người bần cùng ấy là những nguy hiểm, nỗi sợ đến từ khắp mọi nơi, "  thần chết " luôn âm thầm quan sát và sẵn sàng cướp đi cuộc sống của họ và người thân của họ. Làm đủ mọi cách, đủ mọi loại nghề để có chút thức ăn dù họ có phải dùng tính mạng để cược đi chăng nữa.

  Ấy vậy mà đây lại là nơi Hilary sinh ra, cậu bé không biết cha mẹ mình là ai, sống vật vờ mai đó nay đây. Cậu bị mọi người xung quanh đối xử không khác gì một con chó bẩn thỉu, họ còn thường xuyên nhắm đến cậu để chực chờ bắt cóc để bán cậu vào đâu đó. Vì khuôn mặt quá đỗi xinh của cậu bé.

  " Ư ư ư .. Ư ư .. "

  " Mày im lặng chút đi! Thằng nhãi ranh này! " Hắn ta vừa nói vừa đánh vào thân thể nhỏ bé của Hilary, từng cú đá của hắn giáng xuống như đánh một món hàng.

  " Này!! " Một tên khác ngăn tên điên kia lại. " Mày bị ngu à, nếu thằng bé chết thì bán đi còn lợi lộc gì nữa? Mẹ kiếp ngu thế hả con !!! "

  " Mình luôn bị bắt đi đâu đó, họ đem mình đến những nơi kinh khủng, đem mình cho những người đáng sợ. Những lúc như thế mình rất sợ hãi vì họ sẽ làm những điều ghê sợ lên người mình. Như tên đó, ông ta muốn moi mặt mình ra. Mình không muốn như vậy, mình không muốn!!! "

  Cậu bé lui mình vào một khoảng tối trong tâm hồn, chỉ mới chín tuổi mà dường như Hilary đã chẳng còn thiết tha thế giới này. Nhưng bàn tay, bàn chân như có dây xích, giữ cậu bé lại không cho chết đi và cũng không cho hạnh phúc.

  Không thể không bị bắt, nhưng luôn có phép màu hay vị thần nào đó bảo vệ cậu. À không nói đúng hơn như một thứ quy luật quỷ quyệt, cậu bị bắt rồi được cứu rồi lại bị bắt và được cứu. Dù có là bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ quay lại con hẻm bần cùng này.

  Quay trở lại với Briona và gia đình công tước lúc này. Briona đang bị phạt quỳ trong phòng sám hội, đứng trước mặt cô bé là anh trai và cha mình. Andrew có vẻ bình thường còn công tước lại như sắp " ăn tươi nuốt sống " cô bé đến nơi. Khuôn mặt cau có khó chịu vô cùng.

  " Briona, ngươi nói đi, tại sao không xin phép ta mà dám mang người ngoài vào phủ? Ta đã cấm và dặn ngươi từ trước rồi mà? Sao ngươi vẫn làm? "

  " Con muốn giúp người thôi mà, cha thấy rồi đó. Em ấy rất đáng thương. "

  " Đáng thương? Ngươi coi lại hành động ngu xuẩn của ngươi đi. Mang một kẻ không rõ lai lịch về rồi chăm sóc. Briona, đến người hầu bần hèn nhất của dinh thự này cũng là do một tay nhà ta chọn lựa kĩ càng, ngươi nghĩ mang về là mang về à? "

  " Cha à!! Thì coi như cho em ấy nợ rồi làm không công trả nhà mình sau! Nhà mình giàu mà cha. "

  " Con nhãi ranh này! " Nghe câu trả lời của đứa con gái tám tuổi, cãi mình liên tục như thế làm ngài công tước đã giận nay càng tức giận hơn. Ngài khó chịu nhìn Briona đang quỳ dưới chân, cô bé vẫn vẻ chưa phục ánh mắt kiên định nhìn ngài.

  Ngài như thoáng giật mình khi va phải ánh mắt con bé, rõ ràng đôi mắt ấy rất giống ngài nhưng lại đem đến cảm giác của một đôi mắt khác. Nó như cách cố phu nhân nhìn ngài nhiều năm trước.

  " Cha,  Briona cũng chỉ muốn làm người tốt. Cha bỏ qua cho em ấy đi. " Andrew thấy bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hơn thì lên tiếng nói đỡ cho Briona. Dù sao hai người cũng là anh em.

  Nhưng trái với hảo ý của Andrew, Briona lại thấy rất khó hiểu mà thầm thắc mắc.

  " Anh ta hôm nay sao vậy?? "

  Briona đổi hướng nhìn sang Andrew, vẻ mặt đề phòng như chú mèo xù lông nhìn anh trai. Nhìn mà quên mất bản thân đang bị tra khảo bởi cha mình.

  " BRIONA! "

  Tiếng gọi lớn của công tước khiến cô bé giật mình mà trở lại.

  " A! Dạ? "

  " Ngươi, nói ta nghe một lý do chính đáng để ta cho con chuột đó ở lại. Nếu có ích thì ta sẽ chấp nhận. "

  Ngài công tước nói vậy làm Briona bỗng vui vẻ lên, đầu óc đang chuẩn bị lý do để bảo vệ Hilary, giúp cậu bé ở lại. Nếu nhớ trong nguyên tác nói gì thì tốt biết mấy, nhưng cô nàng của chúng ta lại chẳng nhớ câu chữ nào.

  " Đùa, trong nguyên tác làm gì có. Khi Briona mang Hilary về thì công tước chẳng thèm quan tâm đến, có ông ta chỉ bắt cậu bé phải làm việc không công và dung túng cho những trò bạo lực của Andrew lên người em ấy. Ây tại mình và ông nội nên mới thành ra thế này. " Briona thầm nghĩ.

  Rồi cô bé cũng nói ra lý do để thuyết phục cha mình nhưng có vẻ ông ta chẳng quan tâm đến nó.

  " Thưa cha, cứu một đứa trẻ tội nghiệp như em ấy chẳng phải là điều tốt sao như anh Andrew vừa nói. Với cả cứu một đứa trẻ và cưu mang không tính toán thì cha sẽ được mọi người ngưỡng mộ hơn ấy ạ. "

  " Ta không quan tâm truyện đó. "

  " À à, con nhìn em ấy rất có tố chất là quản gia tốt! "

  " Một con chuột nhắt thì làm được gì cơ chứ! Thôi bỏ đi, ta đã cho ngươi nói nhưng ngươi không nói được thì chịu phạt. "

  Ngài lạnh lùng với nụ cười giả tạo đến ghê sợ, Briona có chút rợn người. Tuy cha ít khi cười và lúc nào Briona nhỏ bé cũng muốn thấy cha cười với cô nhưng nụ cười này nhìn đáng sợ quá, nó đem lại cảm giác lạnh lẽo không chút yêu thương nào.

  " Nụ cười đó là sao? Cha định làm gì? "

  Như đọc được suy nghĩ thầm kín trong lòng cô con gái nhỏ đang quỳ đến tê run cả đôi chân. Ngài vẫn vô cảm nói trước mặt Briona.

  " Andrew, bảo đám người hầu đáp con chuột kia đi, càng xa càng tốt. Không cần cho một đồng nào hết. "

  " Cha... vân.. " Andrew chưa kịp nói hết Briona đã kêu lên.

  " Cha à!! Không được, thằng bé còn quá yếu! CHA À!!! "

  " BRIONA! Ngươi đang quát vào mặt cha ngươi đấy à? Tốt, vì một tên ăn xin mà bất lễ với ta thì chịu phạt. Quỳ ở đó đến sáng mai. Nếu sáng mai vẫn ngang ngược như này thì quỳ hết ngày mai và nhịn đói đi. Con bé hỗn láo. "

  Nói rồi, công tước Christopher Athelstan tạo một ma trận ngay chỗ Briona, trận ma pháp này ghim chặt hai đầu gối cô bé ở đó không sao đứng lên được. Xong việc ngài quay lưng bỏ đi để lại đằng sau là con gái ông ta đang van xin đừng làm hại Hilary, có phạt cô như nào cũng được nhưng đừng đụng đến Hilary.

  Mọi thứ như sắp sụp đổ, câu chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc.  Cánh cửa lớn từ từ đóng lại, bóng tối bao trùm lấy căn phòng chút ánh sáng le lói qua khe cửa, Briona bắt đầu tự đổ lỗi cho chính mình. Rằng vì cô bé sống ở kiếp này nên mới làm mọi chuyện rối tung lên? Tất cả là tại Briona nên Hilary liên tục gặp nguy hiểm.. Tất cả là tại cô!

   Nếu làm rối thì phải gỡ.

   Briona cố dùng hết sức nhấc chân lên nhưng không thể, ma trận này cô bé không đủ sức để phá vỡ hay hoá giải nó. Dùng ma pháp của chính mình cũng vô ích.

  Đương lúc bất lực thì một lần nữa Briona lại nắm được một tia hy vọng nhỏ nhoi.

  Phía bên ngoài, Briona nghe thấy tiếng chân " lộc cộc.. lộc cộc " cùng tiếng gậy đỡ đâm xuống sàn một cách dứt khoát. Những âm thanh ấy làm Briona sực tỉnh trong cơn hoảng loạn, phía ngoài còn là tiếng gọi tên cô của một người đàn ông ngũ tuần. Tiếng gọi thiết tha và gấp gáp vô cùng như thể người đó sợ chậm một chút có thể khiến Briona gặp bất trắc.

  " Briona! Cháu ta, con không sao chứ? Briona!! "

  " Ông... Ông.. ÔNG NỘI ƠIIII !! A hu hu hu .. "

  Sau đó, cánh cửa bật mở, một dáng người cao lớn hiện dần ra trước mắt Briona. Sự đột ngột khiến cô bé kinh ngạc, đôi mắt nhói một chút trước ánh sáng mạnh mẽ hắt vào rồi chậm rãi nhìn rõ người trước mặt mình.

  Thấy ông nội, Briona vui như sắp mở hội trong lòng. Cái miệng nhỏ hẳn còn đang mếu máo lại trở thành cười toe toét. Vì cô bé biết ông sẽ giúp được cô.

  Còn ông Dempsey thấy cháu gái trở nên thế này thì đau lòng

    " Ông đến đây! Ôi trời Briona, cháu tôi!" ngay lập tức chạy đến, ngồi xuống trước mặt cô bé. Bàn tay tuy đã già và thô ráp nhưng vẫn rất ấm áp, ông nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rơi trên má Briona, đôi mắt ân cần dịu dàng nhìn cháu gái. Ông giải trừ ma trận một cách dễ dàng, đỡ Briona đứng lên phủi bụi từ trên chiếc váy đáng yêu của cô bé . Từng hành động của ông vừa chắc chắn vừa mềm mại như muốn khẳng định rằng ông thương Briona đến nhường nào.

  Ông bế Briona lên tay, ánh mắt trìu mến có cả sự lo lắng của ông làm Briona tự yên muốn khóc to hơn.

  " Briona, con sao thế này. Cha con phạt con vì việc đấy à? "

  " Vâng... hức hức...hức. "

  " Thôi nào, nín đi. Ta với con ra ngoài nói chuyện với cha con lần nữa nhé! À, phải xử lý vết thương này và thay một chiếc váy mới nhé. Tội nghiệp cháu ông. " ông chỉ vào đầu gối nhỏ đã bị xước đến rỉ máu của Briona mà nói trong xót xa.

  " Vâng! " Briona cũng vui mừng nghe theo ông.

  Thấy cháu gái đã bình tĩnh, ông hôn lên chán cô bé, hai ông cháu cùng nhau ra khỏi căn phòng tăm tối ấy.

  Sau khi băng bó, giải quyết một số chuyện ngoài lề thì cả gia đình công tước đã tập trung đầy đủ với tất cả thành viên.

  Trung tâm cũng là người có vị trí cao nhất là ông của Briona, cố công tước Dempsey Athelstan. Bên phải ông là công tước đương nhiệm, cha của Briona – công tước Christopher Athelstan. Ngồi cạnh công tước chắc chắn là Andrew Athelstan. Cuối cùng, phía tay trái cố công tước là Briona Athelstan.

  Cũng đã lâu cả gia đình công tước mới tập trung đầy đủ thế này, sự uy quyền và trang nghiêm toát ra không ngừng. Cùng theo đó là sự căng thẳng từ những việc xảy ra đêm nay.

  " Briona, ta đã nghe cha con và Anna nói sơ qua về sự việc lần này. Tuy không muốn nhưng ta vẫn muốn nói, con đã làm sai. "

  " Ông à, con biết nhưng mà... "

  " Briona! Ông của con đã nói vậy, con định ý kiến thế nào nữa? " Công tước trừng mắt nhìn Briona đang ngồi đối diện.

  " Cháu gái, với gia tộc lớn như chúng ta khi tuyển chọn người hầu luôn có sự chặt chẽ. Thậm chí muốn làm thị nữ, quản gia của ngôi nhà này cũng phải có thư giới thiệu từ các quý tộc khá, huống hồ con lại muốn thằng bé không rõ lai lịch đó làm người hầu thân cận cho con. "

  " Đúng vậy, Briona, cả là người hầu kẻ hạ cũng phải sạch sẽ. Điều này quan trọng lắm đấy, em gái. " Andrew cười nhẹ.

  Cả gia đình như muốn Briona bỏ rơi Hilary đi, đến ông cũng nói như vậy làm Briona cảm thấy rất buồn. Đôi tay nắm chặt lại với nhau, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô bé lúng túng, nghĩ một lý do nào đó để cứu Hilary dù sao mọi chuyện thành ra thế này cùng là lỗi của Briona.

  " Vậy thì thưa cha, cuộc họp mặt hôm nay coi như kết thúc đi, trời đã đêm vả lại cha đi đường xa cần nghỉ ngơi. Còn đứa bé kia, Briona mang bỏ đi nhé. "

  " Ơ? Không, chưa được mà! " Briona cuống cuồng " chưa thể kết thúc như vậy được. Phải cứu Hilary chứ! "

  Briona đột ngột nói lớn.

  " Chưa được thưa cha! Cậu bé đó đúng là kẻ ăn xin nhưng nếu ta dạy dỗ đàng hoàng thì sẽ rất được việc. "

  " Được việc sao? Sao có thể chứ con gái. "

  " Có thể xin hãy nghe con nói!! "

  " Ta và ông của con mệt rồi, con phải nghĩ đến người thân con trước chứ Briona. "

  Lời nói như đánh vào tim Briona nhỏ bé, cô cứu người không sai nhưng cứ nhắc đến làm phiền người nhà là lại lóng ngóng. Cô lại chẳng biết xử sự thế nào mới phải.

  " Christopher, nghe con gái con nói một chút nữa đi. Thức đêm nay thì mai dậy muộn một chút cũng không sao. Nhưng dạy dỗ và lắng nghe con cái thì không được chậm trễ. " Cố công tước nghiêm nghị nhìn đứa con trai của mình. Rồi ngài quay đến với Briona không nói gì, chỉ chờ đợi lời giải thích của cô bé.

  Hiểu ý ông nội, Briona liền nói tiếp.

  " Mọi người cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, đó còn là một đứa trẻ con. Cứu thằng bé đó ta cũng không thiệt thòi là bao. " Nhìn vẻ mặt của mọi người, Briona tiếp tục nói.

  " Nếu mọi người lo sợ em ấy tạo phản thì con xin dùng danh dự của con để đảm bảo rằng em ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Con có thể cảm nhận, thằng bé đó sẽ trở nên rất được việc và có lòng trung thành. "

  " Con cảm nhận ư? "

  " Vâng thưa ông!!! Danh dự của công nương duy nhất Athelstan đảm bảo điều đó!! " Ánh mặt tím loé sáng thật kiên định và quyết tâm. Ánh mắt ấy như đã lay động được cố công tước,ngài cười một tiếng, thầm đã đồng ý nhưng vẫn muốn hỏi thêm lý do để xem cháu mình sẽ nghĩ ra điều gì nữa.

  " Nhưng Briona à, con có thể nói thêm một lý do nữa không? Nếu hợp lý thì ta đồng ý nhé!! "

  " Cần... cần thêm ạ ? "

  " Ừm.. "

Briona ngạc nhiên rồi lại thấy bế tắc. Các năng lực của Hilary chỉ có thế, về ma pháp hay thể lực thì không có. Trong nguyên tác em ấy khá mỏng manh nên không thể hiện gì được nhiều.

  Briona tập chung suy nghĩ làm cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại vẻ rất khó khăn. Thấy dáng vẻ đáng yêu đó, ông nội của cô bé chỉ biết nín cười. Andrew cũng phải dùng tay che miệng cố nén tiếng cười không muốn bản thân làm hỏng mạch suy nghĩ của em gái. Còn công tước thì bất lực nhìn con gái như bà cụ.

  Một lúc lâu sau Briona vẫn chưa nghĩ ra còn sức chịu đựng của mọi người cũng có giới hạn, thấy em gái vẫn chưa xong Andrew bèn khéo nhắc.

  " Briona! Briona ơi, cha và ông chờ lâu lắm rồi đó em! "

  " A.. thì em... A! "

  Briona đã nghĩ ra, nhưng không dám chắc miệng mấp máy chẳng ra lời. Thấy thế cố công tước vươn tay đặt nhẹ lên vai cô động viên cháu gái của ông. Briona cảm nhận được sự tin tưởng của ông, cô bé hít một hơi thật sâu vào trong và nói.

  " Tại em ấy rất xinh! Em ấy có đôi mắt màu xanh dương lấp lánh lắm ạ, rất là đẹp! "

  Câu trả lời của cháu gái nhỏ khiến ông không ngờ đến, đứng hình nhìn cháu gái đang vui vẻ. Andrew không nhịn được nữa mà cười thành tiếng. Còn công tước lại bật lực, chống hai tay lên trán vẻ mệt mỏi vô cùng.

  " Con nói thật mà, em ấy như một thiên thần, ông và cha cứu em ấy nhé? "

  " Ha! " Cố công tước thở ra một tiếng dài rồi cũng bật cười, xoa đầu Briona đồng ý với cô bé. " Được! Vậy cho cậu bé ấy làm người hầu thân cận của con nhé! Con và Anna phải dạy dỗ đàng hoàng đấy! "

  " Vâng ạ!! " Briona cười đến tít cả hai mắt, chạy đến ôm lấy cổ ông.

  " Ông là tuyệt vời nhất!! "

  " Con bé này! Ha ha ha.. "

  Vậy là mọi chuyện cũng giải quyết êm đẹp, Briona và Andrew tạm biệt ông và cha để về phòng nghỉ ngơi trước . Trong căn phòng họp bây giờ chỉ còn cha con cố công tước, bầu không khí không còn thoải mái như khi có hai đứa trẻ ở đây mà lại mang một áp lực rất lớn.

  Ngài cố công tước chất vấn con trai về việc phạt con gái đến chảy máu khi nãy.

  " Christopher, Briona dù có mắc tội nhưng dùng bạo lực thay lời dạy là sai. Con là cha đã nhiều năm nay mà lại như thế sao? "

  Lời nói và gương mặt cố công tước thể hiện rõ sự tức giận. Ngài thấy thất vọng trước hành động của con trai mình.

  " Nhưng thưa cha, lần này Briona dám cãi lời mà mang một kẻ lạ về nhà con chỉ muốn dạy dỗ nó nghiêm một lần! " Công tước không thua kém mà nói lại.

  " Christopher! Con thấy hành động lần này của Briona là sai? Vậy 10 năm trước con làm cái gì con nhớ không? "

  " Cha? Cha nói gì vậy chứ? Sao lại nhắc đến chuyện đó lúc này? "

  Công tước bất ngờ trước lời nói của cha ngài. Nhưng bản thân ngài cũng nhớ lại sự việc xảy ra 10 năm trước, ngài khi ấy cũng vì một thường dân mà cãi lại cố công tước như cách Briona đang làm.

  Chưa để công tước kịp nói tiếp, cố công tước liền nghiêm túc và đe dọa đứa con trai của mình.

  " Và Christopher, Andrew sẽ không bao giờ có đủ tư cách để kế thừa gia tộc cũng như vai trò công tước Athelstan. Con đừng dở trò gì nữa, nhớ đấy con trai. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro