Hoàng tử Helen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Hoàng tử Helen

  Trở ra từ phòng quý phi, Marcus mang trong lòng đầy suy tư và lo lắng. Kế hoạch anh cũng đã nghe, cũng đã chấp nhận nó để cứu Jena nhưng đổi lại là mạng sống của người khác.

  Đi qua những khung cửa thuỷ tinh trong suốt, anh chẳng dám nhìn vào nó. Vì thứ anh nhìn thấy sẽ là bản thân anh. Một Marcus với vẻ như yếu đuối, thiếu quyết đoán. Chỉ như một con rối nghe theo chỉ đạo của người khác về cuộc sống của chính mình.

  Đang rầu rĩ với những gì sắp xảy ra trong tương lai, bỗng một bàn tay nhỏ kéo tay áo anh từ đằng sau, cùng một giọng trẻ con cất lên.

  " Hoàng huynh! "

  Marcus quay người lại, là nhị hoàng tử Helen – con trai của hoàng hậu. Cậu bé với mái tóc vàng óng mượt như ánh dương rạng ngời, đôi mắt hổ phách mang đậm sự tôn quý của hoàng tộc. Đôi mắt tinh anh trên gương mặt thanh tú, cậu bé này có đôi nét mạnh mẽ hơn anh cả của mình dù mới tám tuổi.

  " Hoàng huynh, huynh sao vậy? Nhìn mặt huynh... khó coi quá. "

  " Helen? "

  " Vâng.. " Helen vẫn cầm lấy tay áo Marcus. Cậu bé thật lòng lo lắng cho anh trai mình. Đôi mắt hổ phách cũng theo đó đượm buồn.

  " Helen, tìm ta có việc gì thế? Sao lại buồn thế này? " Anh nhẹ nhàng ngồi xuống xoa mái tóc vàng óng của Helen. Kèm một nụ cười hiền hậu như mọi lần anh cười với anh em trong nhà.

  Đã thấy Marcus cười, Helen cũng rạng rỡ hơn. Cậu bé cười thật tươi nắm tay anh trai và nói.

  " Marcus, mẫu hậu bảo em đi gọi anh đến uống trà với em và mẫu hậu. Hôm nay bếp trưởng làm bánh macaron, black forest.. nhiều lắm. " Cậu bé kể với giọng hào hứng, hai tay còn giơ cao lên trời rằng cậu bé đang rất phấn khích.  " Mẫu hậu còn chuẩn bị cả bánh sachertorte anh thích ăn nhất đó. Mẫu hậu và hoàng tỷ đang chờ chúng ta. Nhanh lên anh!! "

  " Ừm... Anh... " Marcus nhận được lời mời như vậy nhưng lại không hề vui vẻ. Anh nghiêng mặt đi, bộ mặt khó xử lại hiện ra. Marcus không muốn Helen nhìn thấy nó lần nữa.

  Thấy anh trai ngập ngừng không đi, Helen như phát giác điều gì đó không ổn. Nụ cười hiền vừa rồi cũng chỉ tạm thời che giấu nỗi buồn khi ấy. Nó làm cho Helen càng muốn kéo anh đến bữa tiệc trà nhỏ của hoàng hậu hơn, bởi khi ấy biết đâu Marcus sẽ vui vẻ hơn.

  " Hoàng huynh đừng như thế nữa. Nào chúng ta cùng đi! Mẫu hậu và hoàng tỷ sẽ không làm anh buồn đâu. Họ yêu anh lắm! Em cũng yêu anh! Marcus? "

  " Yêu? Anh sao? " Marcus quay lại nhìn Helen. 

  " Vâng! " Cậu bé chắc chắn nói.

  " Nhưng Helen... hôm nay hoàng huynh không đi được rồi. Anh xin lỗi nhé. "

  " Anh?! "

  Marcus vẫn là không thể đi, lòng tự trọng của một con người không cho phép anh làm điều ấy. Từ khi bước ra khỏi căn phòng đỏ thẫm của mẹ anh, Marcus đã không còn dũng khí đối mặt với Helen và hoàng hậu.

  Bàn tay lớn ghì chặt bờ vai nhỏ bé của Helen, Marcus dùng chất giọng nhẹ nhàng của một người anh đáng quý nói với Helen lần nữa.

  " Anh xin lỗi Helen, cả hoàng hậu nữa. Cho anh xin lỗi nhé! "

  Helen không hiểu tại sao chỉ với lời từ chối thôi mà anh trai lại có vẻ đau khổ đến vậy.

  Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày diễn ra lễ giới thiệu cũng đã đến.

  Briona được các hầu nữ chăm chút từ rất sớm. Các công đoạn trang điểm thử đồ và làm tóc rất cẩn thận và tỉ mỉ đếm từng hạt kim sa. Cuối cùng là một Briona thường ngày đã xinh xắn lại trở nên lộng lẫy hơn.

  Briona diện một chiếc váy hồng nhiều tầng. Chiếc váy được trang trí bằng những chiếc nơ nhỏ và ngọc trai lấp lánh trải dài từ vai xuống chân váy tạo như một dòng nước. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc nơ lớn sau lưng như chiếc cánh bướm điệu đà cho công nương nhỏ.

  Mái tóc vàng óng ả được uốn nhẹ, điểm thêm là chiếc bườm xinh xắn có đính một bông hồng từ hồng ngọc. Vô cùng sang trọng và dễ thương.

  " Chị Briona hôm bay xinh quá à!! "

  " Tiểu thư đẹp quá trời nè.! "

  " Cảm ơn hai em nha! "

  Ely và Hilary nhìn Briona không chớp mắt vì độ xinh đẹp của cô bé ngày hôm nay. Chính cô bé cũng cảm thấy mình bây giờ mới ra dáng một công nương quý tộc thật sự.

  Briona vui vẻ xoay một vòng, chiếc váy lớn xoè ra như cánh hoa đang nở. Hai cô cậu bên cạnh thì vỗ tay bôm bốp không ngừng kèm cả những lời khen.

  " Briona, ta đi thôi. " Cố công tước xuất hiện.

  Cố công tước cũng diện bộ lễ phục sang trọng. Bộ lễ phục đen được điểm những hoa văn tỉ mỉ bằng chỉ vàng. Huy hiệu nhà Athelstan bằng vàng sáng chói được ngài cài trên cổ áo. Bên vai phải còn là áo lông mềm mại và đắt tiền.

  Hai ông cháu nhà Athelstan cùng lên xe ngựa xa hoa và đi đến hoàng cung, tham dự lễ giới thiệu.

  " Briona hôm nay con rất đẹp đấy. Mái tóc vàng của con làm ông nhớ đến Iris trước kia. "

  " Mẹ con ý ạ? "

  " Ừm.. con giống hệt mẹ con. Cả hai đều rất xinh đẹp! "

  " Dạ!! Con cảm ơn ông! " Briona đáp lại ông là nụ cười rạng rỡ như hoa. Cô bé cũng khen ông hôm nay rất phong độ làm cố công tước có vẻ chút ngại ngùng

  Chiếc xe ngựa lăn đều bốn chiếc bánh trong ánh đèn đêm của con phố lớn. Briona cùng ông trò chuyện suốt quãng đường đến cung điện. Đôi khi cô bé sẽ nhìn ra phía ngoài và thấy được cảnh tượng tươi sáng, nhộn nhịp của kinh đô Eudaimonia. Nó toả sáng ngay cả khi đêm tối đã đổ về, những con người nơi đây dường như không có khái niệm ngày và đêm, họ vẫn vui chơi hoạt động một cách vui vẻ và hạnh phúc.

  Đi thêm 15 phút nữa, xe của nhà Athelstan đã đến cung điện. Một chiếc cổng rất lớn mở ra đón chào xe ngựa nhà Athelstan. Chưa hết trầm trồ với sự to lớn chưa từng thấy của cổng lớn, Briona Athelstan còn phải kinh ngạc với toà lâu đài đang rực sáng trong đêm. Toà lâu đài to lớn với những ngọn tháp nhọn cao vút như đâm tới bầu trời. Cả lâu đài phủ trên mình là màu ánh bạc kết hợp với ma pháp của các pháp sư làm lâu đài như làm từ một khối bạc khổng lồ. Chính giữa sân trước là một đài phun nước nghệ thuật đầy tinh xảo với hiệu ứng phép thuật.

  Những chiếc xe ngựa của các gia tộc hùng mạnh khác cũng đang tụ họp về chốn này. Họ xuất hiện với những bộ cánh lộng lẫy toát ra vẻ sang trọng, quý phái của giai cấp thống trị. Chưa bao giờ Briona được trải nghiệm sự quý tộc và hoàng gia mạnh mẽ đến nhường này.

  " Tuyệt vời quá!! " Bị tất cả mọi thứ mới mẻ ở đây thu hút làm Briona không khỏi thích thú.

  " Briona, chúng ta vào trong thôi. "

  " Dạ... phù.. "

  Hít một hơi thật sâu, Briona cầm tay ông Dempsey bước vào sảnh chính. Ông đưa người giữ cửa một chiếc thiệp từ vang, người đó nhìn một lượt rồi gập đầu mở chiếc cửa lớn cho hai ông cháu rồi đọc lớn như thông báo cho những quan khách khác.

  " Bước vào sảnh lớn, Tam thượng Cố công tước Dempsey Athelstan cùng công nương Briona Athelstan!! "

  Sau lời thông báo, cánh cửa lớn lần nữa đóng lại. Mọi người trong phòng đều quay lại nhìn hai ông cháu Briona, theo đó là những lời xì xầm bàn tán về hai người. Briona cảm thấy không khí căng thẳng đến lạ, tay cô bé vô thức mà nắm chặt tay ông.

  Cảm nhận lực nhỏ đang chặt hơn vào tay mình, ông nhìn xuống cô cháu gái có vẻ rụt rè đang nấp vào ông.

  Ông nhẹ mỉm cười.

  " Bé con của ông ơi! "

  " Dạ? "

  Ông dần buông tay khỏi cháu gái mình, Briona ngạc nhiên muốn níu giữ lại dù một ngón.

  " Công nương Briona, tự tin lên nào. Sau này con phải một mình tham gia nhiều bữa tiệc thế này nữa nhé. Khám phá mọi thứ đi công nương bé nhỏ của chúng ta. "

  Nghe lời ông, Briona cũng tự nhủ.

  "Mạnh mẽ lên nào! Mình cũng đâu còn nhỏ. Cố lên!! "

  Đứng thẳng lưng, vẻ mặt không còn rụt rè. Briona cũng không cần nắm tay ông để chốn tránh nữa. Màn xuất hiện đầu tiên của người thừa kế nhà Athelstan – Briona Athelstan.

  Chỉ chốc lát các quý tộc khác trong căn phòng đều đến để chào hỏi hai ông cháu.

  " Thật vinh dự cho thần được gặp một trong ba Tam thượng ở nơi này. Thần là Eric William. "

  " Chào ngài nam tước William. "

  " Còn tiểu thư đây là? "

  " Dạ, rất hân hạnh được làm quen. Con là công nương Briona Athelstan, con gái công tước Christopher Athelstan. "

  Công nương cúi nhẹ đầu, tay trái nâng chiếc váy bồng bềnh còn tay phải đặt trên trên ngực trái. Tác phong thành thạo, nghiêm chỉnh như một vị công chúa nhỏ. Kèm theo đó là nụ cười mỉm trên môi đầy ngọt ngào.

  Thấy được hạnh động nhã nhặn, kiêu kì của cháu gái, cố công tước vô cùng hài lòng. Có lẽ thời giam qua cháu gái ông đã luyện tập rất nhiều để có một mĩ cảnh như vậy.

  Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều có cảm tình với cháu gái của cố công tước. Bên cạnh họ sẽ là con cái bằng hoặc hơn tuổi Briona. Những đứa trẻ ấy lại chẳng chút rụt rè như cô bé mà lại thoải mái trò chuyện với nhau có vẻ tự tin thấy sợ.

  Đám ấy tụ tập thành các nhóm nhỏ chắc là quen nhau từ trước đó. Còn công nương nhà ta luôn bị công tước cấm túc các thứ nên không có cơ hội giao lưu với con cái quý tộc.

  Cô bé ngơ ngác nhìn đám trẻ lớn nhỏ đều có mà không biết nên làm gì. Ông nhìn cô bé liền hiểu ra vấn đề. Cố công tước xoa đầu Briona và nói cô đi tìm những người bạn mới. Briona gập đầu rồi đi đến nhóm những đứa trẻ.

  Cô bé tính bắt chuyện với chúng nhưng một thứ khác đã thu hút cô. Phía ngoài ban công, sau tấm rèm cửa lớn được buông thả đang phấp phới dưới cơn gió đêm. Mờ ảo sau đó là một dáng người nhỏ bé cô đơn một mình bên ấy. Với Briona, cái đó mới làm cô bé thấy tò mò và Briona thích tò mò.

  Nhẹ nhàng bước đến, cô công nương nhỏ với tà váy hồng bồng bềnh chậm rãi từng bước đi đến vùng trời đêm với một vị thiếu gia nào đó.

  Với ánh sáng từ khắp nơi cô bé có thể dễ dàng nhìn ra một cậu bé bằng tuổi mình đang rất suy tư. Cậu bé có mái tóc vàng đang dập dìu trong gió, nó óng ánh có vẻ rất mềm mại.

  " Xin chào nha! " Briona lên tiếng trước.

  Nghe tiếng chào từ phía sau, cậu bé đang trầm tư liền bị làm cho giật mình mà quay lại. Một gương mặt đáng yêu với cặp mắt hổ phách hiện ra, là hoàng tử Helen.

  Briona chết lặng, không ngờ trên đế quốc này còn có người đáng yêu và xinh đẹp như Hili của cô bé. Briona cứ đứng mãi ngắm gương mặt tuyệt vời ấy chẳng nói thêm lời nào.

  Bị nhìn chằm chằm, Helen khó chịu hỏi Briona.

  " Tiểu thư là ai mà ra đây, vào trong đi chứ. Ở đây không hợp với nàng đâu! "

  " Nàng?!!! Phụt! " Briona phì cười một cái rồi nói tiếp. " Cậu cũng bằng tuổi tôi là cùng mà nàng gì chứ!! Hahaha!! "

  Một tiểu thư nhỏ bé lại cười nhạo mình, một hoàng tử cao quý như Helen cảm thấy như bị sỉ nhục. Cậu chẳng thèm để ý đến Briona còn đang ngốc nghếch che miệng cười mà thẳng thừng bỏ đi.

  " Ô này! Chàng xinh đẹp! Chàng đi đâu đó... ha.. ha ... !! "

  Cả câu nói như gió qua tai nhưng hai từ " xinh đẹp " lại vô tình lọt vào tai vị hoàng tử nhỏ. Đường hoàng là một vị hoàng tử đẹp trai ngời ngời mà bị một con nhóc tóc vàng trêu trọc. Helen khó chịu vô cùng. Cậu quay lại mắng vào mặt Briona.

  " Vô lễ!!! Cô biết mình đang nói gì không hả!! "

  Tiếng quát lớn làm Briona thôi tiếng cười, nhưng lại thấy hứng thú hơn. Nụ cười trở lại với vẻ nhăn nhở hơn nữa.

  " Hả? Gì cơ? Từ khi nào khen lại bị mắng thế, hả cậu bé đáng yêu. " Nụ cười dần biến chất, càng ngày càng gợi đòn hơn. Briona lại bồi thêm câu đùa cợt. " Tôi nói thật đó, cậu rất xinh đẹp, đáng yêu như một chú gà con vậy á! Yêu quá chừng nè! "

  Từng lời nói, từng câu chữ Briona thốt ra làm Helen càng lúc càng giận dữ. Khuôn mặt trắng dễ thương đỏ lên vì tức giận, gân xanh đỏ nổi lên khắp nơi. Hai hàm răng va đập vào nhau kêu lên cả người cậu bé run lên bần bật. Lần đầu tiên một kẻ không phải gia đình cậu dám xúc phạm cậu thế này.

  Briona cũng đã thấy trò đùa vô duyên của cô đã quá giới hạn, không hề có ai cười lên. Không khí còn trở lên ám đạm hơn, gió trời trở lạnh hơi một cách bất thường. Briona thấy hối hận về những việc vừa rồi, cô bé định mở lời xin lỗi. Lời trong miệng chưa kịp thoát ra đã bị Helen nói chặn lại.

  " Ha! Cậu rất xinh đẹp nhỉ? Nhưng cái miệng cậu như mấy tên kẻ thiếu học vậy! "

  " Cái gì cơ? " Con gà con đáng yêu khi nãy lại phản lại cô. Rất đau và thấm.

  Helen chưa ngừng mà còn nói tiếp.

  " Cậu nói chuyện coi tôi như trẻ con ấy nhỉ? Còn tôi thấy cậu như bà thím ấy, nói chuyện già nua vô cùng!! "

  Nhóc con trước mặt nhìn hiền lành mà lời thốt ra như dao cứa vào lòng Briona. Cô bé cũng tức đến đỏ mặt, còn Helen thì rất hả hê.

  " Cậu cậu cậu... đồ con trai xinh đẹp! "

  " Còn cậu là bà thím tóc vàng! "

  " Gì thế tóc cậu mà xanh à tên không bao giờ soi gương? "

  " Biết mình đẹp cần gì phải soi! Người cần soi là lòng dạ cậu đấy bà thím! "

  " Hơ hơ hơ nực cười! Xinh đẹp như tôi mà là thím cậu á? Thôi không có nhu cầu nhận cháu! "

  Hai đứa trẻ lời qua tiếng lại chẳng đứa nào nhường đứa nào một câu.

  Cuộc cãi và càng lúc càng căng thẳng. Không biết lý do gì mà chỉ lúc sau cả hai đã chơi rượt đuổi. Là Briona rượt đuổi " con gà con hổ phách "  của cô.

  " Muahahaha chờ đã nào gà con, ta xoa đầu tý nào! "

  " Trời ơi! Đào đâu ra con bé mặt như thánh nữ mà hành động như lính đánh thuê của quý phi thế này ??!!!!

  Hai đứa trẻ đuổi nhau dọc hành lang rộng lớn của lâu đài. Helen là hoàng tử phải chạy trốn khỏi công nương nhà Athelstan, cả hai đã chạy khỏi bữa tiệc mà không ai hay biết.

  " Gà con chạy đâu đó há há há !! "

  " Con gái gì mà dai vậy hả? Duyên bà bị cún gặm rồi à? "

  " Á à gà con đang hỗn, bắt lại nào!! "

  Chạy lâu thật lâu chạy xuống cả sân lớn, Helen phải trốn vào bụi cây tránh khỏi " bà thím " đang lên cơn của cậu.

  Còn Briona vừa cười vừa nói vừa đi tìm " gà con " của cô.

  " Em đâu rồi gà con? Ra đây thím cho kẹo nè!! Hè hè hè!! "

  Briona tìm khắp chung quanh, còn Helen đang vừa ghét vừa tức trốn sau cây hồng lớn cạnh cửa chính của toà nhà.

  Tìm mãi chẳng thấy đâu, Briona bắt đầu nản. Mò mẫn trong đêm làm cô bé rất khó chịu, đang định bỏ cuộc, bỏ luôn " gà con " ngoài này. Bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng khóc thút thích ở cạnh đó.

  Nghe tiếng khóc trong đêm làm Briona bắt đầu sợ hãi và suy nghĩ lung tung.

  " Mẹ ơi, chả nhẽ mình yếu vía? Hoàng cung cũng có ma? "

  Chưa kịp để dòng suy nghĩ đi chơi quá xa, Briona đã thấy một dáng người nhỏ bé đang khóc cạnh đài phun nước. Lại là một cậu bé khác.

  " Sao con trai ở thế giới này dễ khóc thế nhỉ? "

  Sự tò mò lại tìm đến, Briona tiến gần đến chỗ ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

  " Cậu ơi? Cậu sao thế? "

  Cậu bé nghe câu hỏi liền ngừng khóc mà ngước mắt lên nhìn Briona. Trong đôi mắt ướt đẫm nước mắt, Briona dần hiện rõ trước mắt cậu. Briona giống như một nữ thần nhỏ xinh đẹp và nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo làm rung động chàng trai tý hon.

  " Nè! Cậu không sao chứ? "

  " Ơ ơ .. ừ híc hức "

  " Còn khóc mà nói không sao! "

  Cậu bé xấu hổ lau vội nước mắt còn vươn trên mi. Hành động lúng túng của cậu bé khiến Briona cảm thấy khá dễ thương. Cô tiến lại gần đưa chiếc khăn tay thơm hương oải hương cho cậu bé còn nói giọng dỗ dành.

  " Thôi nào! Đừng khóc nhé, lau nước mắt đã. Mà cậu tên gì? Tớ là Briona Athelstan. "

  Cậu bé nhận lấy chiếc khăn tay rồi trả lời.

  " Cảm.. cảm ơn nhé! Tớ là Eratus Clement. "

  " Cậu thấy ổn chưa? À tớ có ít kẹo. " Briona lục tìm trong chiếc váy vài viên chocolate của vũ hội khi nãy. " Cho cậu này, ông tớ nói ăn kẹo sẽ bớt buồn đấy. Nhận nhé!? "

  Eratus nhìn những viên kẹo nhỏ xinh được gói cẩn thận trong những chiếc giấy bạc lấp lánh, cậu chần trừ một hồi rồi cũng nhận lấy. Ăn một chiếc kẹo, vị ngọt của nó lan khắp khoang miệng làm cậu bé tươi tỉnh hẳn.

  Briona đứng đó chỉ mỉm cười. Cậu bé với mái tóc đen huyền bí, khuôn mặt trái xoan còn xinh hơn những cô tiểu thư trong bữa tiệc. Đặt biệt là đôi lông mi cong dài làm Briona cũng phải ghen tỵ.

  Càng nhìn kĩ càng thấy xinh như Hili và tên nhóc vừa rồi. Từ lúc xuyên sách đến bây giờ Briona ngộ ra một điều rằng: Các chàng trai trong cuốn tiểu thuyết này dù là phụ hay chính thì đẹp xuất sắc hơn cả phụ nữ.

  Đang mải ngắm Eratus, bỗng từ sau lưng cậu bé xuất hiện mờ mờ hình ảnh " gà con " đang chui từ bụi hồng đằng xa bước ra. Nụ cười hiền trở nên bỉ ổi.

  " Nè! Briona cậu có sao không? Sao cười méo cả miệng thế kia? "

  " À không sao đâu! Hihi Eratus à nếu có duyên ta gặp lại sau nhé. Tớ có việc với người khác rồi. Tạm biệt nhé! "

  " Chờ đã.. "

  Eratus còn chưa kịp đưa lại Briona chiếc khăn tay mà cô bé đã chạy đi mất, còn lại cậu bé ở đó mãi ngẩn ngơ về người con gái xinh đẹp như thánh nữ khi nãy. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt tím lấp lánh như sao, giọng nói trong trẻo và ấm áp ấy đã im sâu vào trái tim một cậu bé còn chưa mười tuổi vào đêm dạ hội năm ấy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro