Chuẩn bị cho lễ dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Chuẩn bị cho lễ dạ hội

  Thời gian trôi lặng lẽ trôi, Hilary được công nương Briona chăm sóc cũng đã hoàn toàn hồi phục. Cậu bé đã có thể tự làm mọi thứ và được chuyển đến một căn phòng khác.

  Hilary bắt đầu học việc để trở thành quản gia tốt từ quản gia Oswald. Oswald là người làm lâu năm của phủ công tước, là người tài giỏi và có trách nhiệm, nhờ có ông mà mọi việc trong phủ luôn được sắp xếp theo trật tự. Thi thoảng ông sẽ cùng công tước làm việc như những người bạn.

  Briona khi nghe Hilary được đích thân ông dạy dỗ thì khá yên tâm. Ít ra ông Oswald sẽ không làm gì quá đáng với Hili của cô và cũng cần người chỉ dạy tốt trong quá trình phát triển của đứa trẻ đó.

  Trong buổi học việc đầu tiên, quản gia Oswald đa số nói về lý thuyết, một số quy tắc của một quản gia giỏi là thế nào.

  Hai thầy trò ngồi trong phòng Hilary, Oswald lần đầu thấy Hilary có vẻ nhỏ bé yếu đuối hơn so với tuổi thì chút nghi ngờ về thực lực của cậu bé. Nhưng vì chỉ thị của cố công tước và công nương nên ông vẫn dạy dỗ Hilary.

  " Ta giới thiệu trước, ta là Oswald Luigi và là quản gia của gia tộc Athelstan được hơn 20 năm rồi. Ta theo uỷ thác của công nương và cố công tước đến đây để trở thành sư phụ của cậu. Nói ra là sẽ dạy dỗ cậu để sau này thay thế cho vị trí của ta và trở thành quản gia bên cạnh công tước tương lai. Cậu hiểu chứ? "

  " Dạ, con hiểu. Vậy con cũng giới thiệu ạ, con là Hilary, tiểu thư với Ely hay gọi con là Hili ạ! "

  " Không cần nói biệt danh đâu! "

  Sau màn giới thiệu, ông Oswald bắt đầu dạy từ những kiến thức cơ bản cho Hilary.

  " Khi trở thành quản gia điều quan trọng đầu tiên là sự hiểu biết, có năng lực và lòng trung thành. Đặc biệt khi trở thành tân quản gia cho tân công tước tương lai càng phải học tập nhiều hơn! "

  " Vâng. "

  " Gia tộc này ( Athelstan ) rất hùng mạnh, sự khôn ngoan của chúng ta cũng là một phần của bộ mặt gia tộc nên từng hành vi cử chỉ đều phải cẩn trọng. Cậu hiểu điều đó chứ? "

  " Con hiểu ạ! "

  Hilary tiếp thu rất nhanh dễ dàng hiểu hết mọi thứ ông nói trong buổi học. Sự chăm chú tập trung trong việc học của cậu bé làm ông khá hài lòng với cậu học trò đầu tiên của ông.

  Nhưng ông để ý Hilary chỉ nghe mà chẳng viết gì vào cuốn vở trên bàn mà bắt đầu sinh nghi với cậu bé. Ông dừng bài dạy rồi hỏi Hilary.

  " Hilary, cậu không biết chữ à? "

  Nghe câu hỏi của thầy làm Hilary giật mình, nhột nhột trong lòng.

  " Dạ, con... con... "

  Lời nói ngập ngừng của cậu bé làm Oswald hiểu ra ngay không cần Hilary phải nói thêm. Ông bỏ cuốn sách và cây thước cũng dừng luôn bài giảng. Lựa một cuốn sách mỏng hơn trong chồng sách mà ông mang đến. Nó có màu sắc tươi sáng và được minh họa trên bìa là bông hoa tulip đáng yêu.

  Cầm cuốn sách trên tay với tên bìa " Tập đọc " ông lặng thở dài rồi đưa nó cho Hilary.

  " Và giờ chúng ta có thứ khác học rồi nhé! "

  " Học cái khác ạ? " Hilary bối rối nhìn thầy giáo.

  " Phải, học chữ nhé cậu Hili.. "

  "!!!"

  Cùng lúc ấy, trong khu vườn rộng lớn của dinh thự là hai  ông cháu Briona đang cùng nhau hưởng trà ngắm hoa.

  " Briona con nhìn xem hoa oải hương con trồng năm ngoái năm nay đã lên nhiều hoa rồi kìa. "

  " Dạ, con muốn trồng thêm nhiều hoa khác nhưng cha nói đã nhiều lắm rồi. "

  Đúng thật là vậy, từ khi biết nhà mình giàu và có cả khu vườn rộng lớn Briona đã xin cha trồng thêm một số loài hoa cô thích. Số hoa, cây mà Briona trồng đã rất nhiều làm cho khu vườn màu sắc hơn nhưng cũng lộn xộn hơn.

  " Vậy sau này Briona muốn trồng hoa gì? " nhưng chắc chắn sẽ có người bao dung cho điều ấy.

  " Hoa hướng dương đó ông, góc vườn kia còn trống vắng quá. " Briona chỉ tay về phía góc vườn khá rộng rãi nhưng đó là nơi còn sót lại trong tầm ngắm của cô bé.

  Ông nội nhìn theo hướng đó rồi cười chấp nhận cho cô bé làm điều mình muốn.

" Được được! Hoa hướng dương ha ha ha, hướng về ánh dương sao? Đẹp lắm!"

  Anna đứng bên cạnh Briona nghĩ đến cảnh cả khu vườn xinh đẹp được Briona trang hoàng " rực rỡ " mà sợ hãi. Vừa rót trà cho Briona cô vừa nói.

  " Thưa ông chủ và tiểu thư, khu vườn này đã có rất nhiều hoa, thần nghĩ không nên có thêm đâu ạ! "

  " Ơ? Cô Anna? "

  " Anna à, không sao hết. Có thêm một hai cây có làm sao đâu chứ! Cứ để con bé trồng thêm đi! " Cố công tước nói giúp cho cháu gái. Ông còn nhìn cháu mình cười cười.

  Anna bên cạnh lại thở dài lần nữa, đến chịu hai ông cháu nhà này. Khi Briona mang một loài hoa khác về là người làm vườn lại thêm một nếp nhăn trên khuôn mặt.

  Trò chuyện một lúc, cố công tước bắt đầu đề cập đến lễ giới thiệu thái tử của hoàng gia.

  " Lễ sắc phong thái tử ấy ạ? " Briona bỏ ly hồng trà xuống bàn, tập trung lắng nghe về buổi tiệc lớn này.

  " Đúng vậy, hoàng gia gửi lời mời cho tất cả quý tộc có tiếng tăm trong vương quốc. Ta và con sẽ tham gia nó. "

  Briona vì đọc trước nguyên tác nên hiểu rõ về buổi lễ lần này.

  Lễ giới thiệu của hoàng gia là bữa tiệc trọng đại của đế quốc Benedict, ngày mà ra mắt vị hoàng thái tử vĩ đại với dân chúng. Người sau này sẽ trở thành hoàng đế của họ.

  Ngoài ra, ở bữa tiệc cũng là dịp những quý tộc quyền lực như nhà Athelstan đưa ra người kế vị tiếp theo. Do đó bữa tiệc này sẽ rất đông những đứa trẻ và thiếu niên chưa trưởng thành.

  Cuộc gặp gỡ giữa những người lãnh đạo tương lai là việc quan trọng của đế quốc. Những cuộc hôn nhân chính trị cũng có thể được diễn ra, mối liên kết mạnh mẽ giữa các quý tộc và hoàng gia.

  Nhai một miếng bánh ngọt trong miệng, Briona không ngừng suy nghĩ về bữa tiệc lần này. Với nguyên tác, bữa tiệc này không có quan trọng lắm với sự phát triển tình yêu của đôi chính nhưng Briona là công nương của gia tộc nên nhất định phải đi. Nhưng..

  " Nhưng ông ơi? Cha con không đi cùng ạ? "

  " Cha con... cha con... " Cố công tước ngập ngừng không nghĩ ra ngay lý do để nói cho cháu gái. Ngài không thể để con bé biết cha nó vì thiên vị anh trai hơn mà không đi cùng cô bé. Ngài sợ cháu gái ngài có thể bị tổn thương.

  Nhưng bản thân Briona cũng hiểu lý do, cô dù sao cũng sống đến từng này tuổi bên công tước. Chẳng lẽ không hiểu tại sao ngài lại như thế. Vẫn phải hỏi, vì một cô bé tám tuổi bình thường sẽ hỏi khi cha mẹ không quan tâm đến mình.

  Thấy ông nội khó xử, Briona liền lên tiếng giải vây cho ông.

  " À! Con quên mất, cha mới nói cha rất bận! Đúng rồi cha bận nên không đi được nên ông đi cùng con! "

  " Đúng đúng vậy! Briona hiểu chuyện quá! "

  Cuộc trò chuyện ngắt quãng một lúc rồi trở lại vui vẻ như ban đầu.

  Vài ngày sau Anna đã phổ biến cho Briona về những điều cần làm khi tham gia buổi lễ. Briona buộc phải học những quy tắc quý tộc như đi đứng, ăn mặc và cách nói chuyện cách cười.

  " Briona! Thẳng lưng lên, sách sắp rơi xuống rồi kìa! "

  " Dạ!! "

  " Briona, một lần nữa cô nhắc con nhé! Đã ăn thì không được nói. Sửa tính xấu đó đi nhé! "

  " Briona, cúi thấp đầu hơn, chân bước nhỏ hơn! "

  " Dạ!! "

  " Nói chuyện cũng phải nhẹ nhàng. "

  Có vẻ như không nhiều nhưng rất khó. Một số hành động cô bé phải làm đi làm lại cả chục lần, còn khó hơn tập kiếm. Cả cách khiêu vũ, cô bé luôn giẫm lên chân bạn nhảy mà không thể sửa được.

  " Khó chịu vô cùng! " Briona gào thét trong lòng. Nhưng vì học nghi thức nên không phải học cùng cha. Cha cũng chẳng quan tâm điều ấy, ông không xem con gái ông đã học được những gì. Chỉ tập trung dạy dỗ con trai riêng của ông.

  Ở một bên khác, Hilary ngày đêm học chữ sau hai ngày đã thuộc hết bảng chữ cái và bắt đầu ghép chúng lại với nhau. Những lúc không học chữ là học những công việc đơn giản như rót trà.

  Cả Briona và Hilary đều cả ngày cố gắng một chút, hai đứa trẻ nhỏ bé không hề chán nản mà luôn hết mình.

  Tại một nơi khác trong cung điện hoàng gia. Căn phòng lộng lẫy với màu chủ đạo là màu đỏ. Những bức tranh sơn dầu về những đóa hồng cùng người đẹp trải dài theo tường của căn phòng. Trần nhà cao vút được trang trí trên nền trắng là những chùm đèn pha lê lấp lánh chiếu rọi cả căn phòng.

  Giữa căn phòng là một quý phi của hoàng đế đang ngồi nhâm nhi ly trà hoa trên tay. Đó là quý phi Rosabella - người phụ nữ kiều diễm, mái tóc đỏ xoăn dài luôn được bà chăm sóc tỉ mỉ mà vô cùng óng mượt và mềm mại. Chiếc đầm đuối cá được điểm ngọc trai và đá quý làm tôn lên dáng người hấp dẫn của một sủng phi.

  Xinh đẹp là thế nhưng đôi mắt đỏ của bà lúc nào cũng nhìn người khác với sự khinh thường. Đặc biệt là dành cho vị " Hiền Hậu " hiện tại.

  Rosabella nghĩ đến bản thân được hoàng đế yêu chiều hơn, là người sinh con trai đầu tiên cho hoàng đế. Bản thân bà còn là con gái của gia tộc Gregory – một gia tộc giàu có.

  Càng nghĩ càng tức, bà ta đáp mạnh ly trà về phía trước, tiếng choang của đổ vỡ vang khắp căn phòng. Dù là mẹ là quý phi của hoàng đế nhưng xem vẻ bà ta có chút nóng vội.

  Rosabella tức giận cho gọi đại hoàng tử cũng là con trai bà – hoàng tử Marcus.

  " Mẹ cho gọi con? "

  " Ngồi xuống đấy đi. " Bà ta chỉ vào chiếc ghế nệm sang trọng đối diện đã bị bà ta làm bẩn.

  Marcus nhìn vào đó vẻ ái ngại. Anh quay sang hỏi mẹ.

  " Có thể đổi chiếc ghế khác cho con không? Nó bị bẩn rồi. "

  " Gọi người hầu thay cho con thì mất thời gian lắm, mà con biết ta ghét nhất là điều ấy. " Vừa nói bà vừa ra lệnh cho con trai mình ngồi xuống chiếc ghế đó. " Ngồi xuống đi Marcus. " Chiếc quạt lông vũ trên tay bà ta hướng về chiếc ghế bẩn nước trà do bà ta.

  Marcus dù muốn dù không vẫn phải nghe theo lời mẹ anh. Anh khó chịu ngồi xuống, mẹ anh ta vẫn vẻ mặt cau có, rót thêm lý trà mới cho bà ta. Nhâm nhi nó rồi nhìn con trai mình.

  Marcus đã 17 tuổi, anh giống cha anh là hoàng đế nhiều hơn là Rosabella. Mái tóc xanh như bầu trời, làn da trắng sáng và chỉ có đôi mắt đỏ thừa hưởng duy nhất của mẹ. Một thiếu niên đẹp trai và tốt bụng trái ngược với người mẹ cay nghiệt của anh.

  Rosabella nhìn đứa con trai mềm yếu của mình không bằng một góc mạnh mẽ của nhị hoàng tử - con trai hoàng hậu. Bà cảm thấy mình đã sinh ra một đứa vô tích sự, nhưng trong lần mang thai Marcus bà đã mắc bệnh nên không thể có thai lần nữa.

  " Marcus, sắp tới là lễ giới thiệu thái tử tương lai mà cha con vẫn chưa chọn được người thừa kế đấy. Con trai! "

  Bà vừa nói vừa nhìn con trai đang bất ngờ phía đối diện.

  " Chưa chọn là sao ạ? Con nghe nói Helen sẽ kế nhiệm mà và bữa tiệc lần này là cho em ấy? "

  " Ngu xuẩn! " Rosabella hét lớn vào mặt con trai ." Thế ngươi định làm gì trong cung điện rộng lớn này? Không là hoàng đế thì ngươi định là kẻ hầu cho thằng nhóc tám tuổi đó à Marcus? "

  Lời nói chứa đầy tham vọng cướp ngôi hoàng thái tử của bà ta. Bà sớm đã áp đặt mộng tưởng ấy lên Marcus. Nhưng trái với mong muốn của bà là một Marcus quá hiền lành, không chút tham vọng. "

  " Nhưng mẹ à, con không muốn. Helen, em ấy là con hoàng hậu... "

  " Thằng thất bại! " Rosabella nổi trận lớn với đứa con trai mà bà ta cho là bất tài, một lần nữa nước tra và ly lại bay đi. Lần này bà ta ném về phía Marcus. Chửi mắng anh, nói anh luôn làm bà ta thất vọng.

  Marcus chỉ ngồi đó, lắng nghe lời chửi rủa của mẹ anh.

  Đối với Marcus việc mỗi ngày nghe mẹ mắng mình là đồ thất bại đã trở nên quen thuộc. Marcus không hề có ý muốn trở thành thái tử nên không cùng mẹ anh tranh giành. Những lời mắng hôm nay của mẹ, anh cũng không nghe lọt câu nào. Nó chỉ như gió thoảng qua, vù vù bên tai.

  Đôi mắt đỏ với hàng mi cong dài rũ xuống buồn bã, Marcus cũng thật quá yếu đuối để làm gì đó. Không phản kháng cũng không đấu tranh. Một vị hoàng tử yếu mềm ?

  Nói cho đã, Rosabella cũng nhẹ giọng lại. Không phải vì bà ta không muốn khuyên Marcus nữa mà là một kế hoạch khác.

  " Marcus! "

  " Dạ. "

  Rosabella lấy trong tay áo một lọn tóc nâu buộc chắc bằng ruy băng vàng óng ánh. Cười nham hiểm nhìn Marcus.

  " Con nhận ra phải không? Con bé hầu nữ làm vườn mà con hết mực yêu quý đến mức từ hôn với vị công nương nhà Athelstan. "

  " Mẹ? Jena! Mẹ đã làm gì em ấy? " Marcus lần này lại sợ hãi nhìn mẹ anh.

  " Ta làm gì con bé đó đâu chứ!? Chỉ là giam lại ở ngục, chờ con thành hoàng thái tử đến rước về mà thôi. Còn nếu không... " Bà ta vừa nói vừa cầm cây kéo và lọn tóc, cắt một đường kéo. " Nếu không thì con bé đó sẽ làm thức anh cho bạch hổ của cha con! "

  " Mẹ!! Jena không liên quan đến chuyện này! Thả cô ấy ra đi! " Marcus nói bằng giọng nghiêm trọng hơn.

  " Sao lại không liên quan? Người con yêu mà? "  những sợi tóc vừa cắt rơi tả tơi dưới sàn nhà như số phận của cô hầu Jena nếu Marcus không nghe lời mẹ anh ta.

  Marcus đanh mặt hỏi mẹ anh. " Vậy mẹ muốn điều gì chứ? "

  Rosabella hài lòng mỉm cười mưu mô.

  " Tốt lắm, giờ thì bắt đầu nào. " Bà vỗ tay, sau đó từ cửa bước vào một chàng trai bí ẩn với chiếc áo choàng đen.

  Hắn bỏ chiếc mũ kín xuống để lộ ra khuôn mặt tuấn tú với lướt ra trắng. Đôi mắt nâu hạt dẻ và mái tóc cùng màu.

  " Anh ta là ai vậy ạ? " Marcus đề phòng nhìn người đàn ông kì lạ.

  " Là người của chúng ta, người giúp con có được ngôi vị hoàng thái tử. "

  Nghe vậy, trong lòng Marcus dậy lên một nỗi lo về tương lai cho nhị hoàng tử và hoàng hậu cũng là lo cho tương lai chính bản thân mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro