Chương 4: Những kẻ ngáng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Chi lúc này đang sắp xếp lại đồ đạc cá nhân, nhìn thấy cô cứ đứng ngây người ra thì bèn cất giọng ôn tồn:

    -Tiểu thư có chuyện gì mà lại đứng ngây người ra như thế

Nghe thấy giọng của Quý Chi cô bất giác giật bắn người nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại:

    - Em không sao. Cơ mà chị đi tắm trước đi, em muốn đi dạo quanh nơi này một lát.

Nghe tiểu thư nói thế, Quý Chi cũng chỉ im lặng mà không nói lời nào, lặng lẽ cầm theo y phục tiến đến phía chiếc bồn tắm.

Cô rảo bước ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ nhắn gỡ chiếc dây buộc tóc xuống, mái tóc đen óng ả trượt xuống vai cô, mái tóc không quá dài nhưng lại vô cùng mượt mà và thoang thoảng mùi hương của hoa ly, thoáng chốc làm cho thân ảnh nữ nhân trở nên thật dịu dàng, thanh thoát như một nàng tiên. Khiêm tốn mà nói thì nhan sắc của cô cũng thuộc hạng khuynh nước khuynh thành, làn da trắng bóc mềm mịn như tuyết, đôi môi đỏ mọng mong manh như những cánh hoa anh đào, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi đồng tử xanh lam tuyệt đẹp. Nếu như cô không phải đảm nhận cái trọng trách đi sứ lần này thì có lẽ bây giờ cô cũng đã được hoàng thượng để ý rồi phong làm phi tần từ lâu rồi.

                                                                   (tưởng tượng ra mắt xanh dùm tui với :>>>)

Bây giờ đang là cuối xuân, thời tiết cũng đã ấm áp hơn đôi phần, thế nhưng bên trong lòng cô vẫn tồn tại một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Đó phải chăng là cảm giác cô đơn ư? Không đời nào! Cô đã có Quý Chi và Khai Hồng bầu bạn rồi kia mà, vậy thứ cảm giác đó là gì? Phải chăng là cảm giác yếu đuối của cô khi không thể dựa dẫm vào ai. Trước kia cô luôn trốn tránh và dè dặt khi phải đảm nhiệm trọng trách đứng đầu, quan trọng của một tổ chức nào đó, thế nhưng bây giờ cô đã chẳng thể trốn được nữa, cô bây giờ đang là người quan trọng nhất, chỉ cần cô chết đi lập tức tính mạng của hai người kia cũng khó lòng mà đoán trước được, quốc gia cũng sẽ vụt mất hi vọng thịnh vượng lâu dài.

Nghĩ đoạn cô liền thở dài thườn thượt, bất chợt có tiếng nói cất lên từ đằng xa, cô bước ra xem thì liền thấy vợ chồng bà chủ trọ đang nói chuyện với nhau về một điều gì đó, trông có vẻ mờ ám, nhưng nghĩ lại không phải chuyện của mình nên cô cũng nhanh chóng trở về phòng mà không để tâm đến.

    Tối đó cô lên giường ngủ sớm hơn thường ngày, một phần là do khá mệt mỏi, phần còn lại là do chán quá không có việc gì làm nên là đi ngủ sớm cho giết thời gian :>>>

     Đến chừng nửa đêm, bỗng từ phía ngoài cửa vọng vào âm thanh cót két, cô đang say giấc ngủ cũng bị âm thanh này làm cho thức dậy, Quý Chi thì vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì, trong bóng tối chỉ có ánh trăng lấp ló, cô thấy loáng thoáng có hai bóng người đang đẩy cửa đi phòng đi vào. Cô khẽ mở ti hí mắt quan sát xung quanh, nhìn kĩ thì đây chính là vợ chồng bà chủ trọ, nhưng quái lạ thật họ làm gì ở đây vào giờ này? Còn bày ra cái bộ dạng lén lén lút lút. Nghĩ tới đây cô liền phát giác được có điều chẳng lành, có vẻ như vợ chồng bà chủ trọ đang nhắm tới túi đồ hành lí của cô ở góc phòng, thì ra là họ muốn ăn cắp tiền đây mà, chẳng trách trước lúc lên phòng mụ ta cứ ra sức khuyên ngăn cô đưa hành lí cho mụ cất dùm.

    Cô liền giả vờ dụi nhẹ hai mắt thức dậy nói kèm với bộ dạng ngái ngủ:

      - Ông bà chủ trọ có việc gì mà lên phòng tôi khuya thế này?/cô nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng tránh làm cho Quý Chi tỉnh giấc/

  Thấy cô vừa thức dậy, hai  người kia sợ xanh mặt, tái mét mặt mày ấp úng nói:

      -Quán chúng tôi mới nhập về loại dầu tắm mới, nên là chúng tôi đặc biệt mang lên phòng cho 2 người thôi, xong rồi tôi xin phép đi trước.

Nhìn thấy điệu bộ sợ hãi của ông bà chủ trọ cô chỉ khẽ thở dài. Nơi đây quả thực chẳng an toàn chút nào, lòng cô thầm mong đêm nay qua thật nhanh để mau chóng rời khỏi cái quán trọ này. Vốn tưởng rằng đây là một nơi vô cùng lí tưởng vậy mà bây giờ lại phải thu lại cái ý nghĩ sai lầm đó rồi. Nghĩ rồi cô lại nằm xuống bên cạnh Quý Chi mà ngủ thiếp đi, dù sao cũng đã bị cô phát giác ra ý đồ xấu nên chắc ông bà chủ trọ cũng không dám làm càn nữa.

       Chẳng mấy chốc mà trời đã hửng sáng, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng ấm áp chiếu rọi vào gương mặt của hai người thiếu nữ. Cô khẽ nhăn mặt, dụi nhẹ hai mắt với điệu bộ mệt mỏi. Thấy cô như vậy Quý Chi không khỏi mềm lòng mà nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói:

 - Tiểu thư vẫn còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một chút đi, không cần vội, chúng ta có thể ở lại quán trọ này thêm một lúc nữa.

Nghe thấy việc ở lại quán trọ, Nhật Lệ lập tức tỉnh cả ngủ, vội vàng lắc đầu, bày tỏ thái độ chán ghét ra mặt.

   Thấy thái độ cô lạ lùng như vậy Quý Chi không khỏi thắc mắc, rõ ràng mới hôm qua còn rất thích nơi này, thậm trí còn rất vui vẻ hưởng thụ mà sao bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt chán ghét như thế , Quý chi không khỏi cám thán vị tiểu thư này đúng thật là tính tình khó đoán.

 Hành trình từ Đại Việt đến Nhật Bản của đội nữ chính sẽ kết thúc trong chương sau nha, khi đó thì nu9 bắt đầu gặp nam9 và mạch truyện chính sẽ chính thức bắt đầu nè

     


                                                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro