Chương 5: Chuyến hành trình kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chuẩn bị xong thì Quý Chi và Khai Hồng cũng vừa kịp lúc sắp xếp đồ đạc, cả 3 người cùng nhau bước xuống lầu 1 để trả phòng. Đứng sau chiếc quầy ở gần cửa ra vào chính là bà chủ trọ Vũ Thường Ly. Vừa gặp cô bà ta liền ra vẻ nuối tiếc, buồn bã thậm chí còn níu kéo cô và 2 người kia ở lại thêm một đêm nữa. Cô thấy bộ dạng này của bà ta thì ghét ra mặt, không ngờ sau chuyện đêm qua bà ta vẫn còn mặt mũi để gặp cô, Nhật Lệ lạnh lùng cất giọng:

     -Chúng tôi còn có chuyện phải đi gấp, không có thời gian ở đây để dây dưa với bà /cô vừa nói vừa thò tay vào túi áo móc ra 2 cục ngân lượng cùng với 2 cái chìa khóa nhỏ đặt lên trên quầy/

 Nhận thấy được thái độ không mấy thiện ý của cô, mụ ta liền nở một nụ cười không thể nào giả tạo hơn. Cô cũng chẳng để ý nhiều mà liền lập tức bảo Khai Hồng chuẩn bị xe ngựa rời đi.

     Hiện giờ cũng đã gần hết một tháng rồi mà chặng đường đến Nhật Bản còn khá xa, cô cùng 2 người Quý Chi và Khai Hồng cũng đã đồng hành cùng nhau được một khoảng thời gian, khoảng thời gian ấy không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, đủ để cả 3 gắn kết lại với nhau, thấu hiểu nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Cô sớm từ lâu đã coi Khai Hồng là anh cả, vì hắn lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cô và Quý Chi, luôn đảm đương những việc nặng nhọc và cũng là người hay an ủi cô mỗi khi cô buồn lòng. Còn Quý Chi thì cô coi ả như chị của mình vậy, ả cũng là người mà cô hay tâm sự nhất, mọi chuyện trên đời từ vui cho đến buồn cô đều tâm sự cho ả nghe, ả cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô mà vỗ về an ủi, đôi khi còn cho cô những lời khuyên rất đỗi chân thành. Cả 3 người cùng chung một chiến tuyến, chung một đích đến từ lâu đã hóa thành một gia đình. Cô yêu cái gia đình này lắm, và cô cũng mong rằng tương lai sẽ không phá hủy cái gia đình nhỏ này của cô.

      Sau khi rời khỏi quán trọ, cô cùng hai người kia vẫn tiếp tục chặng đường đi đầy gian nan của mình, nếu may mắn khi trời tối mà kịp thời đến được nơi có người ở thì thuê tạm phòng trọ để nghỉ ngơi, nếu chẳng may khi trời tối mà vẫn lang thang trên đường vắng thì đành phải tá túc trong rừng. Những lúc đó Khai Hồng luôn ra dáng một người anh cả, từ việc kiếm củi, tìm đồ ăn rồi cả trông coi cô ngủ đều một tay hắn đảm nhiệm. Số lương thực mà cô mang từ Đại Việt đi chỉ đủ để 3 người ăn trong vòng 1 tháng, giờ thì cũng đã sắp hết thời gian mà chặng đường vẫn còn khá xa. Chính vì lí do ấy mà càng đến cuối tháng cô cùng 2 người kia càng trở nên vô cùng khó khăn, bữa ăn được lúc no lúc đói, tinh thần cũng sa sút đi đáng kể, số ngân lượng mang theo cũng vơi dần nhưng cũng không đến mức quá đáng lo ngại. Cô cũng chẳng biết những tháng ngày tiếp theo cô phải sống như thế nào nữa.

   Vốn là con gái thứ của tướng quân đương triều, đương nhiên cô cũng có một cuộc sống tràn ngập trong gấm vóc lụa là, nhưng không vì thế mà cô lại chán ghét cuộc sống bình dân, ngại khó ngại khổ. Từ bé cô đã bắt đầu cầm kiếm và lao vào con đường học tập. Nhiều lúc bị thương không ít do luyện tập, có khi lại bị cha mắng mỏ vì thi cử chẳng thành. Sau mỗi lần đó cô đều đúc kết cho mình thật nhiều kinh nghiệm, cảm xúc cũng dần chai lì theo thời gian. Cô muốn mình phải trải nghiệm hết tất cả mọi thứ, để khi không còn gì trong tay cô vẫn có thể an nhiên, nhàn nhã mà sống tiếp. Chính vì những điều ấy mà khi đối mặt với những khó khăn trong quá trình đi sứ thì cô cũng chẳng mảy mảy may than oán lấy một lời, làm cho Quý Chi và Khai Hồng cũng không khỏi ngạc nhiên, một vị tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lại chẳng chút hề hấn gì khi phải sống một cuộc sống đầy khó khăn như thế này.

           Cứ như thế mà cô cùng Quý Chi và Khai Hồng đã nương tựa vào nhau mà sống, chẳng mấy chốc thì cũng đã đến được nước Nhật Bản xa xôi. Dự định là một tháng sẽ đến nơi, vậy mà cô cùng 2 người kia phải mất 1 tháng rưỡi mới tới nơi được.

            Cũng giống như khi từ Đại Việt bước qua ranh giới đến nước Tống, cô cũng phải xuất trình giấy thông hành đặc biệt có dấu ấn của nhà vua thì mới được đi qua, lần này cũng vậy, sau khi xuất trình xong giấy tờ thì cô cùng hai người kia cũng chính thức bước sang nước Nhật Bản. Phải nói là nơi đây khác xa với những gì cô tưởng tượng, quang cảnh xung quanh diễm lệ hơn nhiều, quả thực đúng là một quốc gia phát triển hưng thịnh, nghĩ đến nước mình đang trong tình cảnh khó khăn mà cô chạnh lòng không thôi. Cô khều nhẹ tay Khai Hồng rồi nói:

        - Chúng ta đến nước Nhật rồi, có nên đi gặp Thiên Hoàng Nhật Bản luôn không?

   Khai Hồng thấy thế vội lắc đầu:

           - Trước hết cứ tìm một quán trọ nào đó quanh đây rồi tắm rửa, ăn uống cho thoải mái đã, chúng ta mới chỉ vừa đến Nhật Bản thôi mà, tiểu thư định đem cái bộ dạng này đến gặp thiên hoàng à?

    Quý Chi thêm lời vào:

            - Tôi thấy Khai Hồng nói đúng đấy, sửa soạn xong rồi chúng ta hỏi đường đi vẫn chưa muộn.

Cô nghe hai người nói vậy cũng đành nghe theo. Cô xung phong đi tìm nhà trọ cùng Quý Chi còn Khai Hồng sẽ trông chừng xe ngựa. Tầm một lúc sau thì cô và Quý Chi cũng đã tìm được một nơi ưng ý, bèn quay lại tìm Khai Hồng, thấy bóng hắn thấp thoáng đằng xa cô gọi:

              - Này Khai Hồng, bọn em đã tìm được trọ rồi, mau đi thôi!

Khai Hồng thấy cô gọi thì liền gật đầu hiểu ý, cả 3 người cùng đến quán trọ. Suy cho cùng chỉ có mình Nhật Lệ biết tiếng nước Nhật nên 2 người cũng bám cô tiểu thư kia lắm, chẳng may mà lạc nhau ở đây thì có mà trời mới tìm được.

    Đến nơi, 3 người vẫn thuê 2 phòng trọ như thường lệ, căn phòng lần này có chút khác vì dù sao văn hóa của người Nhật cũng khác xa so với người Đại Việt và người Tống. Cô nhanh nhẹn kéo Quý Chi và Khai Hồng đi ăn uống no say môt bữa. Đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất nhưng cũng là bữa ăn hồi hộp nhất của cô, một phần là vì thức ăn khá lạ lẫm, phần còn lại là do sau bữa ăn này cô sẽ phải đi gặp Thiên Hoàng của nước Nhật. Không biết liệu người đó trông như thế nào, liệu có chấp nhận bản hợp đồng của nước cô hay không?, và số phận của cô cùng 2 người kia sẽ chính thức chấm hết hay là sẽ rộng mở? Câu trả lời sẽ có trong chương sau:>>>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro