Chương 13: Hôn Lễ Lần Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày đại hôn, mặt trời vừa lóe ánh sáng Kim Hạ đã bị gọi dậy chuẩn bị. Lưu lão gia và Lưu phu nhân cũng mang theo mười rương hồi môn cho nàng. Đến nơi thấy Kim Hạ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hai người lại lắc đầu cười. Lưu phu nhân cùng Lâm đại phu và Thượng Quan Hy giúp Kim Hạ trang điểm làm tóc, Viên đại nương tay đang bế Dương Nghị con của Thượng Quan Hy và Dương Nhạc. Lưu lão gia và Dương Trình Vạn Cái thúc Dương Nhạc ở bên ngoài đón tiếp những người xung quanh đến chúc mừng.

Vừa trang điểm xong thì bên ngoài cửa cất lên tiếng nói.

– Viên Đại Hà, ngươi thật không có nghĩa khí, sư tỷ không báo ta cũng không biết chuyện của ngươi, ngày vui mà lại bỏ quên huynh đệ tốt quả thật là trọng sắc khinh huynh đệ.

Tạ Tiêu đứng dựa vào cửa vẻ mặt tươi cười, hắn đã buông bỏ được chấp niệm với Kim Hạ đã thật sự xem nàng là huynh đệ tốt.

– Tạ Viên Viên ngươi về rồi, đúng là vui quá đi mất, hôm nay mọi người đều đông đủ, ta đúng là hạnh phúc quá đi.

Nàng vừa nói vừa cười không khép miệng lại được, Kim Hạ lo hắn sẽ khó chịu trong lòng nên không báo cho hắn. Hôm nay lại thấy hắn như vậy đúng là gánh nặng trong lòng đã được bỏ xuống.

– Viên Đại Hà ngươi hôm nay quả thật rất đẹp, khác hẳn với dáng vẻ lão đại trước đây của ngươi.

– Ngươi là đang khen ta hay mắng ta vậy?

– Tất nhiên là khen ngươi rồi, ta ra chỗ Dương Nhạc đây, không ở đây nhiều lời với ngươi nữa. – Nói xong hắn bước đi, quả thật bộ dáng hắn không có chút gì gượng ép.

Tiếng kèn tiếng nhạc mỗi lúc một gần, Lục Dịch cưỡi bạch mã đi đầu. Phía sau là kiệu hoa được trang hoàng lộng lẫy, bên cạnh là hỉ nương cùng cả đoàn người đang đi phía sau. Đến nơi hắn xuống ngựa bước vào, hỉ nương đi theo sau hắn mà vào.

Giọng của hỉ nương vang lên.

– Giờ lành đã đến, tân nương bái biệt thân sinh phụ mẫu.

Lục Dịch tiến đến bên cạnh Kim Hạ cuối đầu bái biệt trước bài vị tổ phụ tổ mẫu, cha mẹ Kim Hạ. Viên đại nương và Lâm đại phu ngồi ở giữa sảnh chính. Lưu lão gia và Lưu phu nhân ngồi bên trái. Dương Trình Vạn và Cái thúc ngồi bên phải.

– Mẹ, dì, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Dương bá bá, thúc, con sẽ chăm sóc Kim Hạ thật tốt, không làm mọi người thất vọng. Mời mọi người cùng con đưa nàng đến Lục phủ. – Lục Dịch mở lời sau khi hành lễ.

Lục Dịch nắm lấy tay Kim Hạ bước ra ngoài, đưa nàng lên kiệu hoa rồi lên ngựa. Giọng hỉ nương lại vang lên.

– Khởi kiệu.

Cả đoàn người ngựa rời đi, Viên đại nương Lâm đại phu Lưu lão gia Lưu phu nhân Dương Trình Vạn Cái thúc Dương Nhạc Thượng Quan Hy Tạ Tiêu đều đi theo kiệu hoa đến Lục phủ. Trên đường đi tiếng nhạc hòa với tiếng hò reo chúc mừng của người dân. Họ đã chứng kiến mối tình này suốt ba năm, người có tình trở thành quyến thuộc, nay lại tổ chức hỉ sự lần hai, quả thật rất hạnh phúc.

Đến Lục phủ, tất cả tiến vào từ đường, tiếng nói của hỉ nương cất lên.

– Nhất bái thiên địa
   Nhị bái cao đường
   Phu thê giao bái
   Lễ thành.

Đáng lý ra sau khi bái đường tân nương sẽ được đưa về hôn phòng, nhưng Kim Hạ lại được đưa đến bàn tiệc riêng bên trong Lục phủ. Nhóm người Viên đại nương được mời vào cùng Lục Dịch ăn một bữa cơm nhân ngày vui của hắn và nàng. Hắn nâng ly rượu lên kính mọi người một ly rồi cáo từ ra ngoài tiếp đãi khách nhân.

– Lục Dịch hôm nay kính mọi người một ly nhân ngày trọng đại. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ yêu thương và chăm sóc Kim Hạ tốt như vậy nên Lục Dịch hôm nay mới có vinh hạnh cưới được nàng.

– Tên họ Lục, nói tiếng người đi, phải nói là nếu Kim Hạ không chịu lấy ngươi thì ngươi cả đời này sẽ không có thê tử. – Tạ Tiêu buông lời trêu chọc.

– Ngươi nói đúng, ta đã có Kim Hạ là thê tử, vậy thiếu bang chủ như ngươi bao giờ mới có người chịu lấy đây? – Lục Dịch dùng vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Tạ Tiêu.

Lời này của Lục Dịch làm mọi người cười rộ lên, bọn họ đã quá quen cách nói chuyện của hai người này. Lục Dịch đặt ly rượu xuống nhìn Kim Hạ tay đang bồng Dương Nghị mà véo má rồi đi ra ngoài.

– Tạ Viên Viên, ngươi khi nào mới có người chịu lấy đây? – Kim Hạ lập lại câu khi nãy của Lục Dịch để trêu chọc Tạ Tiêu.

– Viên Đại Hà, ngươi ở bên cạnh hắn bây giờ đến cách nói chuyện cũng giống hắn. – Quay sang Dương gục đầu lên vai hắn.

– Dương Nhạc ngươi xem, sẽ có ngày đại ca như ngươi cũng sẽ bị đối xử giống huynh đệ tốt là ta.

– Chỉ có ngươi thôi, ta đã có thê tử.

– Còn có hài tử nữa. – Thượng Quan Hy tiếp lời.

Cả phòng đều cười lớn, Tạ Tiêu hiện tại trở thành tâm điểm chọc phá của mọi người.

– Con thích tiểu hài tử đến vậy thì tự mình sinh một đứa, đừng suốt ngày giành Nghị Nhi, tiểu hài tử nhìn con đến chán luôn rồi. – Viên đại nương lên tiếng trêu khi thấy Kim Hạ cứ bồng Dương Nghị véo bên này véo bên kia véo đến hai má biến thành màu hồng luôn.

– Mẹ, làm gì có người mẹ nào lại nói nữ nhi như vậy chứ.

– Vậy sao? Ta thấy mẹ ngươi nói đúng. Ngươi sinh hài tử thì gia gia như ta cũng có thêm một đứa cháu. – Cái thúc lên tiếng.

– Hài tử không phải muốn sinh thì có thể sinh ngay được, ta vẫn nên giúp đỡ hai đứa vậy. – Lâm đại phu cũng lên tiếng trêu ghẹo.

– Viên Đại Hà, khi nào ngươi sinh hài tử nhớ phải báo ta biết để còn chuẩn bị quà cho cháu ta. – Tạ Tiêu trả đũa lúc nãy Kim Hạ trêu hắn.

– Hạ gia, ngươi cũng đã gả đi, vẫn nên nhanh sinh hài tử để làm bạn với Nghị Nhi của bọn ta. – Đến cả Dương Nhạc cũng buông lời trêu nàng.

– Các người cùng nhau ức hiếp ta. – Kim Hạ giọng đầy ấm ức.

– Xem mặt Kim Hạ cũng sắp biến đỏ hết rồi, mọi người đừng trêu nó nữa. – Lưu phu nhân lên tiếng giải vây cho Kim Hạ.

– Chỉ có nghĩa mẫu thương ta, mọi người không thương ta.

Nghe lời Kim Hạ như vậy, ai cũng cảm thấy Lục Dịch cưới thê tử nhưng một nữa là cưới phải hài tử rồi. Cả phòng tràn ngập tiếng cười nói, có một người mặt đã đỏ như màu trên giá y. Ban đầu nàng còn trêu người khác nhưng sau đó người bị trêu lại chính là nàng.

Người đến chúc mừng quả thật khiến Lục Dịch tiếp rượu không kịp. Từng món quà được Sầm Phúc Sầm Thọ đem thẳng vào thư phòng và giúp Lục Dịch tiếp đãi khách, quả thật kẻ mệt nhất hôm nay chính là huynh đệ bọn họ.

Sau khi dùng bữa xong Kim Hạ được đưa vào hôn phòng, mọi người lại đi ra giúp Lục Dịch tiếp đãi khách, đến khi khách nhân ra về hết trời cũng đã tối. Một ngày mệt lã cả người nhưng lại rất vui, bọn họ cũng ra về trả lại Lục phủ cho Lục Dịch.

Hắn bước vào hôn phòng quả nhiên không ngoài dự đoán, thê tử của hắn đang ngồi ăn ngấu ngiếng trái cây cùng điểm tâm trên bàn. Thấy Lục Dịch bước vào Kim Hạ nhanh chóng chạy lại giường lấy khăn trùm lên đầu rồi ngồi đó. Hắn tiến lại mở khăn trùm đầu rồi nắm tay nàng trở lại bàn bảo nàng cứ ăn tự nhiên, nàng cũng chẳng khách sáo lại tiếp tục ăn.

Hắn nhìn nàng, quả thật nàng hôm nay rất đẹp, bộ giá y này y như chỉ dành riêng cho nàng. Hắn còn nhớ lúc gặp nàng ở Tiêu Tương Các, nàng lúc đó thật đẹp, khi gặp nàng ở tửu lâu nàng lại yêu kiều diễm lệ mà thu hút tầm mắt của hắn, nhưng lúc này đây nàng mới thật sự đẹp hoàn hảo. Sao hắn lại có mắt nhìn như vậy, hắn vốn không để ai vào mắt nhưng khi hắn nhìn liền một lần nhìn trúng một tuyệt sắc giai nhân cả người lẫn tính.

Kim Hạ vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Lục Dịch, hắn thực sự rất tuấn mĩ, các cô nương như hoa như ngọc ở Tiêu Tương Các quả thật bị hắn bỏ xa mấy con phố. Lần này nàng lời to rồi, vừa có phu quân chung tình lại được quản tiền bạc hơn nữa hắn lại đẹp đến thế, đúng là nhan sắc yêu nghiệt mà. Hôm nay hắn thật sự đẹp đến động lòng người, nàng chưa từng nhìn thấy người nào đẹp hơn hắn.

Sau khi Kim Hạ ăn sạch những thứ trên bàn, Lục Dịch tay cầm khay rượu đưa cho nàng. Kim Hạ đưa tay nhận lấy, hai người tay nâng ly rượu ánh mắt nhìn nhau.

– Cạn ly rượu này, chúng ta phu thê một thể, vĩnh kết đồng tâm, đời đời kiếp kiếp, một lòng không đổi, có được hay không? – Lục Dịch như đem hết những thâm tình mà thốt lên lại như hỏi ý.

– Cạn ly rượu này, một lòng nguyện ý, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau, tuyệt không đổi dạ, quyết không thay lòng. – Kim Hạ đáp lại lời Lục Dịch, sau đó hai người cùng cạn một chén giao bôi.

Rượu đã cạn, hắn lại nắm tay nàng đến bên bàn trang điểm bảo nàng ngồi xuống. Bàn tay hắn ôn nhu giúp nàng gỡ những chiếc trâm cài dày đặc trên tóc xuống còn chải lại mái tóc cho nàng. Kim Hạ bị hành động này làm cho bất ngờ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

– Đại nhân ngài đang làm gì vậy? Sao lại chải tóc cho ta?

Lục Dịch đứng thẳng dậy dùng tay nâng cầm Kim Hạ lên hôn lên môi nàng.

– Nàng gọi ta là gì?

– Đại nhân.

Hắn lại hôn lên môi nàng, nhưng lần này hắn hôn lâu hơn và nhiệt tình hơn.

– Nàng gọi ta là gì?

– Đại nhân.

Hắn lại hôn nàng, không cho nàng cơ hội từ chối hắn. Nụ hôn của hắn tồn tại một sự yêu thương vô bờ gửi đến người đang sững sờ trước mắt.

– Nàng gọi sai một lần ta lại hôn nàng một lần cho đến khi nàng gọi đúng.

– Vậy ngài gọi ta là gì?

Hắn nghiêng người về trước chống tay lên bàn trang điểm. Người hắn áp sát người Kim Hạ, giọng nói như thủ thỉ bên tai.

– Nàng muốn ta gọi nàng là gì?

Khiến nàng mặt đỏ và nóng lên, trống ngực cũng đánh không ngừng nhưng cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt mê hoặc của Lục Dịch.

– Ngài muốn ta gọi ngài là gì?

Nhìn biểu cảm của Kim Hạ, Lục Dịch lại muốn trêu chọc nàng.

– Có phải nàng là đang sợ hay không?

– Sao ta lại phải sợ ngài chứ? – Kim Hạ dùng giọng điệu dõng dạc mà trả lời.

Lục Dịch càng lúc càng ngã người áp sát Kim Hạ hơn.

– Sợ ta cưỡng hôn nàng. – Hắn dùng giọng điệu đầy mị hoặc nói bên tai nàng.

Kim Hạ đã không khống chế được gương mặt đang mỗi lúc một nóng của nàng, cố lấy khí thế mà đáp lời.

– Ta còn lâu mới sợ ngài.

Nàng làm sao có thể nói là nàng sợ được. Nhưng thật ra nàng cũng không hề sợ, chỉ là bị hành động này của hắn làm cho quá bất ngờ và ngại ngùng.

Kim Hạ vừa dứt lời đã bị Lục Dịch kéo đứng dậy mà hôn, hắn hôn nàng không hề mạnh bạo, mà chính là nhẹ nhàng chờ nàng đáp trả. Rời đôi môi của Kim Hạ, hắn kéo tay nàng đến bên chiếc bàn giữa phòng, hai người cùng ngồi xuống.

– Nàng đã nghĩ ra nên gọi ta là gì chưa?

Lục Dịch dùng lời lẽ để nói nhưng lại dùng ánh mắt tấn công. Ánh mắt nhìn Kim Hạ như có vẻ mong đợi, có vẻ trêu chọc, có vẻ đầy ấp yêu thương, và quan trọng nhất vẫn là cái vẻ yêu nghiệt cám dỗ nàng.

– Đại nhân ngài đừng đùa nữa, ngài muốn ta gọi ngài thế nào thì ngài nói ta biết đi. – Kim Hạ dùng giọng điệu có chút không hiểu mà hỏi Lục Dịch.

Lục Dịch đưa tay sờ vào chiếc cổ của Kim Hạ, sờ lên vết sẹo vẫn chưa khỏi của nàng. Trong mắt hắn ẩn hiện tia đau lòng nhưng nhanh chóng thu lại, kéo mặt nàng vào sát mặt hắn.

– Để ta dạy nàng nên gọi ta là gì thê tử à.

Hắn ôm nàng thật chặt trong lòng, hôn lên mái tóc của nàng.

– Xin lỗi nàng, ta đến muộn khiến nàng phải chịu nhiều uất ức như vậy. Từ giờ trở đi chúng ta tay nắm chặt tay cùng nhau từng ngày từng ngày hạnh phúc.

Lời của hắn làm Kim Hạ vô cùng hạnh phúc, nàng vòng tay ôm hắn thật chặt. Nàng đã đợi hắn lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được hạnh phúc của hai người.

– Chúng ta từ nay không xa nhau nữa, ta không rời xa ngài ngài cũng không được rời xa ta.

– Ta đã đem bản thân làm sính lễ, nàng cũng đã nhận thì làm sao ta dám rời xa nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

– Là ngài tự đem bản thân ra làm sính lễ, có thành ý như vậy nên ta đành nhận cho ngài vui.

– Nàng phải chịu trách nhiệm với ta, với lại nàng cũng đang chiếm tiện nghi của ta.

Kim Hạ lập tức không ôm hắn nữa, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

– Ngài đúng là vô sỉ, rõ là ngài ôm ta trước, lúc nãy còn hôn ta mà lại bảo ta chiếm tiện nghi của ngài. – Kim Hạ dùng giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời.

– Ta sai rồi, vậy nàng tạ lỗi với ta thế nào đây?

– Lục Dịch ngài càng lúc càng quá quắt, ngài sai thì làm sao biến thành ta tạ lỗi.

– Bởi vì nàng là thê tử của ta, ta làm sai đều do nàng, lúc nãy ta hôn nàng, bây giờ nàng hôn ta xem như chúng ta hòa.

– Ngài được lắm, nói tới nói lui người bị chiếm tiện nghi vẫn là ta, nhưng tại sao ta phải nghe lời ngài?

– Bởi vì ta là phu quân của nàng, nàng phải nghe ta, nếu nàng không nghe ta sẽ chiếm tiện nghi của nàng nhiều hơn.

– Được, ta hôn, ta hôn là được chứ gì.

Kim Hạ dùng giọng điệu đầy ấm ức mà nói, sau đó chủ động hôn lên môi Lục Dịch, môi vừa chạm môi hắn nàng đã rời đi. Nhưng hắn lại đưa tay ra sau gáy mà giữ nàng lại, hôn lên môi nàng, nụ hôn thật sâu nhưng lại nhẹ nhàng và dây dưa. Cả hai cùng nhắm mắt lại và chìm vào nụ hôn đó, họ hôn nhau đầy lưu luyến như trao nhau những tình cảm chân thành, trao nhau tất thảy những gì tồn tại bên trong linh hồn và con tim của họ. Sau một lúc nụ hôn của hắn cũng kết thúc, rời khỏi đôi môi nàng.

– Như vậy mới là hôn, nàng biết chưa, nào, hôn ta đi.

– Tại sao?

– Lúc nãy là ta hôn nàng, cho nên bây giờ nàng phải hôn ta.

– Rõ là ta hôn ngài rồi, ngài còn muốn lợi dụng ta.

Kim Hạ quay đi chỗ khác mà trả lời vì ngại, mặt nàng sớm đã bị hắn làm cho đỏ lên. Thầm than trong lòng sao hắn lại yêu nghiệt như vậy, cứ tiếp tục như vậy nàng còn chưa ra trận mà đã thua rồi. Không được cho hắn tội nguyện, nhất định không hôn hắn.

– Nàng đã biết nên gọi ta là gì chưa? Nếu nàng biết thì ta sẽ tha cho nàng.

Lục Dịch nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Kim Hạ cảm thấy rất đáng yêu. Lại dùng cái ánh mắt cướp hồn đoạt phách mà nhìn nàng.

– Gọi là...đại nhân, không không không, gọi là...Lục Dịch, không phải không phải, vậy gọi là...là...phu...phu quân.

Kim Hạ vừa nói vừa đưa mắt nhìn sắc mặt Lục Dịch, giọng của nàng càng lúc càng nhỏ. Thật ra khi hắn gọi nàng là "thê tử" nàng đã biết hắn muốn nàng gọi gì, nhưng nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, da mặt mỏng, ngượng miệng không nói ra được.

– Nàng gọi lại một lẫn nữa, ta nghe không rõ. – Lục Dịch hắn đã nghe rất rõ nhưng vẫn cố ý bảo không nghe rõ.

– Phu quân.

– Thê tử.

Mặt Lục Dịch cười như nở hoa vậy, cuối cùng nàng cũng gọi hắn là phu quân, kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là hắn. Hắn và nàng nhìn nhau cười một cách đầy mãn nguyện.

"Thứ mà trái tim hướng về dù cửu tử cũng quyết không hối hận"
"Ta giữ yêu trong lòng sao phải sợ phiền với lo"

Lục Dịch đi đến chiếc tủ lấy ra một lọ sứ màu vàng trong rất nhiều lọ sứ xung quanh, tiến đến Kim Hạ

– Đây là thuốc trị thương được sứ thần Việt Tây tiến cống, trị mọi vết thương ngoài da rất công hiệu, còn có công dụng dưỡng da. Vết thương sâu thế nào chỉ cần thoa vào sẽ không để lại sẹo, là đồ tốt, chỉ có ba lọ, đây là một trong ba lọ.

– Ta giúp nàng thoa thuốc.

– Dì đã điều chế thuốc cho ta, cũng sắp mờ hết rồi, không cần dùng đồ tốt như vậy đâu.

Thật ra vẫn còn một lí do khác, chính là vết thương của nàng khắp người đều có. Nếu để Lục Dịch thoa thuốc chẳng phải nàng phải cởi y phục trước mặt hắn.

– Nàng còn nhiều lời, bởi vì đây là đồ tốt ta mới cho nàng dùng, kết hợp với thuốc của dì Lâm chắc chắn sẽ không còn lưu lại sẹo mà còn dưỡng được làn da.

– Dù sao thì thuốc của dì cũng rất tốt, đừng lãng phí một lọ thuốc tốt như vậy.

– Dùng cho nàng không tính là lãng phí. Đừng lo, ta sẽ không chiếm tiện nghi của nàng.

Kim Hạ vẫn ngồi đó mở to hai mắt nhìn trân trân Lục Dịch, hắn thấy nàng như vậy trong lòng biết nàng ngại nên không cho hắn thoa thuốc. Hắn đành chủ động cởi lớp hỉ phục của nàng, lại bị nàng ngăn lại, hắn dùng ánh mắt ra lệnh mà nhìn làm nàng ngoan ngoãn ngồi yên.

Lớp giá y được cởi ra, lộ ra rất nhiều vết sẹo trên người nàng, Lục Dịch ôn nhu thoa thuốc lên từng vết thương. Tay hắn chạm lên người khiến Kim Hạ dừng luôn cả việc hô hấp. Khi hắn thoa thuốc lên vết thương ở cổ nàng, Kim Hạ thấy rõ ánh mắt đau lòng của hắn. Hắn dự định thoa thuốc lên vết bỏng Kim Hạ lại ngăn cản.

– Cái đó không cần xóa, cứ để như vậy đi, ta thấy rất đẹp.

– Được, nàng nói đẹp tức là đẹp, không xóa.

Hắn đã nhìn rất rõ ràng, đó là tên của hắn. Nhìn vào tên hắn trên lưng nàng khiến hắn thật khó thở, thật phẫn uất, thật đau lòng, thật xót xa.

– Còn đau không? – Lục Dịch đưa tay sờ vào vết bỏng mang tên hắn.

– Không đau, một chút cũng không đau.

– Kim Hạ ngốc, vết bỏng sâu thế này lại bảo không đau, ta đau.

– Không sao, hiện giờ không đau, với lại ta cũng rất thích nó.

Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ từ phía sau, đem cả người nàng dựa dẫm vào hắn. Bên tai nàng hơi thở của hắn đã rất gần, giây này phút này thời gian như ngưng động. Kim Hạ đem cả thân thể và linh hồn dựa dẫm vào nam nhân đang dùng vòng tay cho nàng sự chân thành nhất từ tận sâu đáy lòng của hắn.

Hai con người đem hai linh hồn như phá bỏ tất thảy những xiềng xích những ràng buộc mà hòa vào nhau cảm nhận được linh hồn của đối phương đang vì bản thân mà thổn thức. Trái tim hai người loạn nhịp vì hạnh phúc, vì sự chân thành, vì đã không còn gì có thể ngăn cách tình yêu của hắn và nàng để hai trái tim bên trong hai cơ thể nhưng lại cùng một nơi trú ngụ trong mối tình này.

Kim Hạ đưa tay lên nắm lấy tay Lục Dịch, từng giọt nước mắt của nàng rơi trên tay hắn, nàng cũng cảm nhận được nước mắt của hắn rơi trên tay nàng. Nước mắt nóng ấm như vậy, là đau lòng sao? Là hạnh phúc sao? Là vui mừng sao? Đúng vậy, rất đau lòng, đau vì những gian nguy đã trải qua, những lần cứ ngỡ chia ly mãi mãi. Rất hạnh phúc, bởi vì những gì đã bỏ ra đều rất xứng đáng với hiện tại. Rất vui mừng, là vì hai người đã thật sự nắm lấy tay nhau.

– Kim Hạ, nàng nguyện ý vì ta mà giữ lại vết sẹo như vậy, không sợ ta đau lòng hay sao?

– Ta không biết có kiếp sau hay không, nhưng ta nghĩ vết sẹo trên da trên thịt dù là kiếp sau cũng sẽ không biến mất, ta không muốn chỉ mỗi kiếp này bên nhau, ta còn muốn kiếp sau kiếp sau nữa.

– Cám ơn nàng, cám ơn nàng đã yêu ta, đã đến bên cạnh ta, đã chờ đợi ta, đã làm chỗ dựa tinh thần cho ta, vì nàng, dù chuyện khó đến đâu ta vẫn không lùi bước.

– Những gì ta làm, một lời cám ơn không thể trả hết, ngài phải dùng cả đời để trả cho ta.

– Nàng yêu ta đến như vậy, tính luôn cả chuyện kiếp sau kiếp sau nữa, vậy ta có nên để nàng chiếm của ta một chút tiện nghi hay không? – Lục Dịch lại bắt đầu giọng điệu mị hoặc vô sỉ của hắn.

– Ta mới không thèm chiếm tiện nghi của ngài.

Kim Hạ bỗng ý thức được bản thân y phục không chỉnh tề và được hắn ôm lấy, mặt và tai lại đỏ lên. Lục Dịch thấy như vậy, dở khóc dở cười mà buông nàng ra.

Khi thoa thuốc xong hắn giúp nàng chỉnh trang lại hỉ phục. Lúc này Kim Hạ mới dám thở, nhìn nàng hắn lại cười.

– Lúc nãy ta thoa thuốc, chỉ nhìn vết thương, không thấy gì hết. Nàng là thê tử của ta nhưng nàng đang bị thương, ta sẽ không chiếm tiện nghi của nàng lúc này.

– Còn bảo không chiếm tiện nghi của ta, vậy lúc nãy lại ôm ta làm gì?

– Nàng cũng không có ngăn ta lại, ta xem như nàng đã đồng ý, không tính là ta chiếm tiện nghi của nàng.

– Lí luận của ngài hay thật, ta vẫn chưa nói là ta đồng ý.

– Nhưng nàng cũng không nói là không đồng ý. Sao đây, nếu nàng không thừa nhận thì chúng ta làm lại, cho đến khi nào nàng nói nàng đồng ý.

– Ta đồng ý là được chứ gì? Đại nhân, càng lúc ta thấy ngài càng vô sỉ.

– Ta chỉ vô sỉ với nàng, nàng nên lấy đó làm vinh hạnh đi. – Lục Dịch nói nhỏ vào tai Kim Hạ.

– Hôm nay có rất nhiều quà mừng, nàng muốn đi xem không?

Nghe đến quà mừng Kim Hạ sáng mắt ra, bọn quan lại đó chắc chắn tặng những món quà không tầm thường, nàng phải xem để mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến những món quà này sẽ được nhập vào sổ sách, mà sổ sách tiền bạc cả Lục phủ này Lục Dịch đều cho nàng quản lý, Kim Hạ lại ngồi cười như một đứa trẻ được cho kẹo, vô cùng thích thú.

– Ta muốn xem, chúng ta đi, ngài để quà ở đâu mau dẫn đường cho ta.

Lục Dịch nắm tay nàng đến thư phòng, bên trong chất đầy những món quà. Kim Hạ mở ra xem từng món, đôi mắt hám tiền của nàng sáng lấp lánh.

– Xem xong nàng để lại chỗ cũ, để lung tung sẽ không biết được món nào của người nào tặng, với lại nàng sẽ là người nhập sổ sách, nàng để lung tung ta sẽ không giúp nàng đâu.

– Lục Dịch chết tiệt, chưa gì đã hù dọa ta, ngài đừng quên ta là bổ khoái đó, mấy việc này sao có thể làm khó ta được. – Kim Hạ nói với giọng điệu đắc ý.

– Vậy để ta xem tài năng của Viên Bổ Khoái giỏi đến mức nào.

– Ta cũng không đến nỗi ngay cả nhập sổ những món quà mà cũng không làm được.

– Đại nhân, ngài xem, đây là một bức tranh.

Trên bức tranh vẽ một nam một nữ, nữ nhân đang đứng bên vách núi, nam nhân đưa tay về phía nữ nhân. Quang cảnh xung quanh hư hư ảo ảo, không nhìn ra được vui buồn trên gương mặt nhưng lại thấy được ánh mắt đau lòng sâu thăm thẳm của cả hai. Người trong tranh có đến bảy phần nhìn giống Kim Hạ và Lục Dịch.

– Bức tranh này chính là bảo vật vô cùng quý giá, không biết được vẽ từ khi nào nhưng lại có liên quan đến một vị Hoàng Đế và Hoàng Hậu từ mấy trăm năm trước, không ai rõ thực hư chuyện giữa họ. Chỉ biết là vị Hoàng Hậu này đã nhảy xuống Vong Xuyên và Hoàng Đế cũng nhảy theo. Người duy nhất biết được nguyên nhân là tri kỉ của hai người họ đã họa lại bức tranh này, sau đó ông ta cũng mai danh ẩn tích và những gì liên quan đến họ vẫn còn là ẩn số. – Lục Dịch nhìn bức tranh giải thích cho Kim Hạ.

– Trên đời này thật sự có Vong Xuyên sao?

– Làm sao lại có nơi như vậy được.

– Ngài nói cũng đúng, trên đời này làm gì có nơi thần kỳ như vậy, có thể quên hết mọi thứ hỉ nộ ái ố.

– Nàng thích bức tranh này sao?

– Bức tranh này quý giá như vậy chắc chắn sẽ bán được rất rất nhiều ngân lượng.

– Nàng dám bán cũng không có kẻ dám mua. Nàng đã gả cho ta nhưng vẫn thiếu ngân lượng vậy sao? Bức tranh này quý giá nhưng vẫn có rất nhiều thứ không giải thích được. Ai lại bỏ ra số tiền lớn mua một bức tranh như vậy, bức tranh này chỉ thích hợp làm quà tặng.

– Làm gì có ai chê tiền nhiều.

– Có ta.

– Đại nhân ngài phải tiết kiệm, tiền bạc không phải là nước.

– Có thê tử của ta giúp ta tiết kiệm là đủ rồi.

– Thế là ngài sai rồi, ngân lượng của ngài chính là ngân lượng của ta, ngân lượng của ta chính là ngân lượng của ta, những gì trong tay ta là của ta.

– Của nàng hết, nàng muốn gì cũng được hết.

– Thế ngài treo bức tranh lên cho ta đi, bức tranh này sẽ là của tiểu gia.

– Nàng muốn treo ở đâu?

– Trong căn phòng này.

– Được, nàng nói sao thì làm vậy.

Lục Dịch liền treo bức tranh lên, Kim Hạ nhìn bức tranh gật gật đầu sau đó thì mãi mê xem những món quà khác. Lục Dịch thì mãi mê nhìn nàng, cả hai người nói qua nói lại sau đó ngủ quên bên trong thư phòng. Bên ngoài sắc trời đã đen như mực, trong thư phòng vẫn còn ánh đèn soi vào hai thân ảnh đang ngủ gật trên bàn. Thật ra hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy nhau, nói nói cười cười, dành cho nhau những thứ cảm xúc chân thành nhất, thì dù bên ngoài mưa to gió lớn vẫn không thể làm cho trái tim giá lạnh.

______________________________________

P/s: lúc Lục Dịch thoa thuốc lên người Kim Hạ Cáo không tả kỹ đoạn đó. Các đạo hữu hãy phát huy trí tưởng tượng phong phú của bản thân.

‖ Lúc thoa thuốc Kim Hạ chỉ cởi lớp giá y bên ngoài chứ hk cởi hết y phục nha, vì bên trong còn lớp y phục màu trắng, nơi nào có vết thương thì kéo áo để lộ ra vết thương là Lục Dịch thoa thuốc được rồi. Còn vì sao Lục Dịch biết vết bỏng khi trên người Kim Hạ vẫn còn y phục thì do Lâm đại phu nói nha nhưng lại không nói đó là tên của hắn. ‖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro