Chương 14: Hạnh Phúc! Thật Giản Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh núi Kim Hạ thức giấc thấy bản thân đang nằm trên giường. Nàng còn nhớ rõ là tối qua ngủ quên trong thư phòng, lúc này lại thấy Lục Dịch bước vào.

– Đại nhân, sao ta lại ngủ ở đây? Chẳng phải ta ngủ quên trong thư phòng hay sao?

– Ta cũng ngủ quên, nữa đêm tỉnh giấc ta đã đưa nàng sang đây. Nhanh rửa mặt thay y phục, nước tắm ta đã cho người chuẩn bị rồi.

– Được, ta đi ngay đây, buồn ngủ chết đi được.

Nàng vừa nói vừa bước đi, lại ngáp dắn ngáp dài mắt nhấm mắt mở va đầu vào cửa, nhờ vậy nàng mới tỉnh táo mà đi.

Lục Dịch đã ngồi vào bàn ăn chờ nàng, thấy nàng đi ra, khoác lên người là y phục hắn đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Trước khi cưới nàng hắn đã đưa nàng đi may y phục mới, may những hai mươi bộ. Hiện giờ nàng đang mặc y phục màu trắng bên trên là những chiếc lá phong đỏ, trông nàng thập phần xinh đẹp, hắn nhìn nàng đến ngẩng ra.

– Đại nhân, ngài nhìn ta làm gì? Nhanh ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon.

– Ta nhìn thê tử của ta cũng không được sao?

– Ngài còn nhìn nữa, ăn nhanh đi, lãng phí thức ăn là bị mất mười vạn công đức đó.

– Vẫn là mười vạn công đức của nàng lợi hại, ta ăn ngay đây.

Sau khi ăn sáng Lục Dịch đưa Kim Hạ ra ngoài, trên đường đi có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ. Phía sau hai người là huynh đệ Sầm Phúc Sầm Thọ.

Từ khi hai người thử hỉ phục, đã không còn người nào đặt may kiểu dáng đó. Người mặc hỉ phục đẹp nhất đã xuất hiện và trở thành chủ nhân của nó.

Bốn người dừng lại trước Bắc Trấn Phủ Ty rồi bước vào. Kim Hạ đi theo Lục Dịch đến trước một nhà lao, kẻ bên trong nhìn thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc.

– Viên Kim Hạ, ngươi còn sống, là ta đã xem thường ngươi rồi.

– Nghiêm Phong, thật không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, xem ra những gì ngươi nợ sẽ phải trả rồi.

– Ta vốn định dày vò các ngươi lâu hơn nhưng không ngờ ngươi còn sức để bỏ trốn, bây giờ ta cũng rơi vào tay các ngươi, thật đáng tiếc ta vẫn chưa trả được mối thù cho công tử.

– Nghiêm Thế Phiên tự làm tự chịu, còn ngươi, có ngày hôm nay đều do nghiệp ngươi đã tạo.

Kim Hạ vừa nói xong Lục Dịch đã kéo nàng đi, đến một nhà lao khác.

– Tiểu tổ tông ngươi còn sống, ngươi niệm tình lúc trước ta chăm sóc cho ngươi mà tha cho ta đi.

– Trương ma ma, thật không ngờ bà cũng ở đây, ta thật cảm kích bà đã chăm sóc cho ta, nhưng ân tình này của bà quá lớn ta trả không nổi rồi.

– Cô nương ta cầu xin ngươi, tha cho ta đi, những gì ta làm với ngươi đều do tên Nghiêm Phong đó bảo ta làm.

– Bà từng nói bất kỳ ai đã vào tay bà thì xem như đã chết cho dù đó là công chúa, ta cũng từng nói ta là ngoại lệ. Nhưng những ai đã vào đây dù là cái chết cũng không do bản thân quyết định, và sẽ không có ngoại lệ.

Nghe những lời này của Kim Hạ, bà ta ngồi thụp xuống đất, lần này bà ta xong rồi. Lục Dịch đứng bên cạnh Kim Hạ quan sát, vẻ mặt nàng không để lộ cảm xúc nhưng ngữ khí lại không che giấu được sự căm phẫn trong lòng.

Lục Dịch lại đưa nàng đi đến nhà lao khác, những tên thuộc hạ được nhốt cạnh nhau. Hai tên bên cạnh Nghiêm Phong nhìn thấy Kim Hạ thì như nhìn thấy quỷ.

– Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã chết rồi sao? Rõ ràng bọn ta đã chính tay xác nhận ngươi đã chết, bọn ta còn...còn...

Nói tới đây bọn chúng bốn mắt nhìn nhau, vẻ sợ hãi trên mặt không giấu đi được. Nhìn biểu hiện của chúng Lục Dịch đã xác định người giết Lưu Uyển Tâm chính là hai người họ. Những người khác nhìn thấy Kim Hạ lại chẳng có phản ứng gì, Lục Dịch đã tìm được những kẻ đã ra tay với Kim Hạ.

Bọn chúng bị bắt cũng đã mấy ngày rồi, lúc nào cũng có người canh giữ không cho chúng có cơ hội bỏ trốn cũng như tự sát. Nghiêm Phong sau khi nhìn thấy Kim Hạ thì tự mình cười mình, hắn vốn dự tính sẽ để Kim Hạ bán thân và dày vò nàng bằng những vết thương đã được thoa thuốc của hắn và dày vò Lục Dịch khi không tìm được nàng sau đó sẽ giết cả hai người. Nhưng không ngờ Kim Hạ lại trốn thoát hắn đành cho người tìm và giết nàng khiến Lục Dịch đau khổ khi nàng chết cho đến khi hắn giết Lục Dịch, nhưng hiện tại chính hắn lại ở trong tay hai người.

Lục Dịch cho người giải bốn người họ và tên Tưởng Nam đến phòng cụ hình. Hắn đưa Kim Hạ đến đó cho nàng ngồi một bên xem kịch.

– Có phải các ngươi đã làm thế này không?

Lục Dịch dứt lời thì năm Cẩm Y Vệ dùng roi da đánh tới tấp vào người bọn họ, tiếng la hét vang vọng cả mấy đại lao gần đó. Bị đánh đến máu đổ khắp người, Trương ma ma ngất đi lại bị tạt nước tỉnh dậy, bị đánh suốt nửa canh giờ khiến bọn họ chỉ còn nữa cái mạng.

Kim Hạ nhìn một màng này trong lòng cảm động, Lục Dịch vì nàng mà truy tìm bọn chúng, vì nàng mà bắt bọn chúng nhận lại những gì đã làm với nàng. Hắn vì nàng suy tính và làm biết bao nhiêu việc nàng đều biết, kiếp này của nàng đã yêu hắn và vừa vặn hắn cũng yêu nàng, nàng đã yêu và gả đúng người rồi.

Lục Dịch quay lại nhìn Kim Hạ thấy nàng đôi mắt ngấn lệ thì lo lắng nàng nhớ đến lúc bị dùng hình liền cho dừng lại và bảo bọn họ ra ngoài.

– Kim Hạ nàng không sao chứ? – Lục Dịch dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu và lo lắng nhìn nàng.

– Đại nhân, cám ơn ngài.

– Không cần cám ơn ta, những gì ta nên làm thì ta sẽ làm cho nàng, uất ức của nàng tất nhiên ta phải đòi lại.

– Chúng ta đi thôi, ta muốn đi dạo phố.

– Được, ta đi cùng nàng.

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ ra ngoài, căn dặn canh giữ năm người bọn họ không được để họ chết. Còn bảo Sầm Phúc Sầm Thọ không cần đi theo bảo vệ hắn, cho phép huynh đệ bọn họ muốn đi đâu thì đi chỉ cần trở về trong ngày.

– Đại nhân, ngài bắt bọn họ như vậy là do bọn họ phạm tội?

– Đúng vậy, không gì qua được mắt của Viên Bổ Khoái, ta đã tìm được bằng chứng phạm tội của chúng, hiện giờ ta dùng hình cũng là hợp lẽ, chỉ cần bọn chúng có tội ta sẽ có cách khiến bọn chúng bị vây trong tấm lưới của ta.

– Vậy thì tốt, làm việc xấu cũng nên phải trả giá.

– Được rồi, đừng nghĩ tới bọn chúng nữa. Bây giờ nàng muốn đi đâu?

– Đại nhân, hay là chúng ta trồng cây đi. Trước đây lúc ta đi bắt cướp đã phát hiện ở phía đông có một cánh rừng quanh năm cây ở đấy xanh tươi không bị héo tàn, đi sâu vào trong rừng chính là tiến đến ngọn núi nơi đó cỏ cây quanh năm chỉ có màu vàng như cây mùa thu.

– Ở Kinh Thành có nơi như vậy thật sao?

– Thật, ta lừa ngài làm gì?

– Vậy nàng muốn trồng cây gì? Trồng ở cánh rừng hay trên núi?

– Chuyện này ta chưa nghĩ ra, khi nào ta nghĩ xong sẽ nói với ngài.

– Được, khi nào nàng nghĩ ra ta với nàng cùng thực hiện.

– Đại nhân, trước đây ta từng mơ thấy ngài đưa ta đi ăn món ngon.

– Nàng đi nhanh lên.

– Ngài đi nhanh vậy làm gì? Đợi ta với.

– Ta đưa nàng đi ăn món ngon nhất Kinh Thành.

– Món ngon nhất Kinh Thành, được được được, ta đi nhanh đây, đại nhân, ngài nhanh lên.

– Nàng đi nhanh vậy làm gì? Nàng có biết nơi đó ở đâu hay không?

– Đúng vậy, ta đâu biết nơi đó ở đâu, đại nhân ngài nói ta biết đi.

– Đi theo ta. – Lục Dịch nắm tay Kim Hạ vui vẻ đưa nàng đi.

– Đây là nơi có món ngon nhất Kinh Thành? – Kim Hạ nhìn vào cửa tiệm bán bánh Quế Hoa.

– Đúng vậy, khi ta còn nhỏ mẫu thân vẫn thường mua bánh Quế Hoa ở cửa tiệm này cho ta ăn. Mặc dù mẫu thân cũng biết làm món này nhưng hương vị ở đây chính là độc nhất vô nhị.

– Đại nhân ngài nhớ mẫu thân sao?

– Từ khi mẫu thân mất ta đã lâu rồi không ăn món bánh này, hôm nay ta muốn cùng nàng ăn món ngon nhất mà ta từng ăn.

Kim Hạ nhìn Lục Dịch bằng ánh mắt hết mực thâm tình, cùng hắn bước vào tiệm mua bánh Quế Hoa. Nàng mua rất nhiều, sau đó đưa Lục Dịch đến ngôi nhà bị bỏ hoang cách đó mấy con đường, đến nơi một đám trẻ con nhìn thấy nàng thì vây quanh nàng.

– Kim Hạ tỷ tỷ, tỷ đến rồi. – Cả đám trẻ khoảng hơn mười đứa đồng thanh gọi Kim Hạ.

Nơi đây là nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi tập trung lại trú thân, hằng ngày chúng đều ra ngoài xin ngân lượng của người đi đường. Khi mới làm Bổ Khoái Kim Hạ đã phát hiện ra bọn trẻ, từ khi đó nàng đã bắt đầu có thói quen mua thức ăn cho chúng, nhìn bọn trẻ nàng cảm thấy bản thân thật may mắn.

Bọn trẻ thấy Kim Hạ thì mừng rỡ, hôm nay chúng lại có món ngon để ăn.

– Hôm nay tỷ tỷ đem đến bánh Quế Hoa cho các đệ các muội.

– Đa tạ Kim Hạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ người bên cạnh tỷ là ai vậy?

– Là phu quân của tỷ tỷ, đây là Lục Dịch ca ca, từ nay không chỉ có tỷ tỷ mà còn có ca ca mua món ngon cho các đệ các muội.

Lục Dịch nhìn cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy Kim Hạ tấm lòng thật quá thiện lương.

Sau khi đem bánh cho bọn trẻ Kim Hạ cùng Lục Dịch đi đến bên bờ suối. Hai người cùng ăn bánh, cùng nghe tiếng nước chảy, cùng cảm nhận cơn gió mát của thiên nhiên, cùng nhau trải qua ngày thứ hai làm phu thê thật êm đềm và hạnh phúc.

______________________________________

P/s: Bánh Quế Hoa có lịch sử hơn 300 năm ở Trung Quốc, tương truyền vào thời nhà Minh một nam nhân tên Lưu Các Tường đã làm ra bánh Quế Hoa từ bột gạo nếp, đường và mật hoa quế , người ta còn thêm vào món này nguyên liệu đặc trưng của từng vùng.
Hoa mộc hay còn gọi là mộc tê, quế hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro