Chương 15: Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ suối có một nam một nữ cùng ăn bánh Quế Hoa, nữ nhân còn kéo nam nhân cùng nàng bắt cá. Cả hai cởi giày xắn y phục lên cao đem đôi chân hòa vào dòng nước, nam nhân nhanh chóng bắt được cá, nữ nhân cũng không chịu thua mà bắt được. Cả hai vừa bắt cá vừa đùa giỡn tiếng cười vang vọng nơi hoang vu này.

– Đại nhân ngài đã bao giờ ăn món này hay chưa? – Kim Hạ tay cầm cành cây đang xiên qua con cá nướng tỏa hương ngào ngạc mà hỏi Lục Dịch.

– Chưa từng.

– Lúc nãy ngài cho ta ăn món ngon nhất Kinh Thành, bây giờ đến lượt ta cho ngài ăn món ngon nhất nơi hoang vu.

Lục Dịch nhìn Kim Hạ mỉm cười, đưa tay nhận lấy con cá được nướng chín từ Kim Hạ, bắt đầu cùng nàng ăn món bình dị này. Quả thật nàng nói đúng, giữa nơi hoang vu thì đây là món ngon nhất.

– Kim Hạ, nàng có biết đôi chân của nữ nhân rất đáng quý hay không?

– Ta không thích học mấy quy củ rườm rà đó nên cũng không hiểu cho lắm.

– Chân của nàng chỉ có ta được phép nhìn.

– Tại sao chứ?

– Vì chúng ta là phu thê, nữ nhân chỉ có thể để phu quân nhìn thấy chân của mình, nàng đã hiểu chưa?

– Vậy là trước đây ngài luôn lợi dụng ta, ngài đúng là cơ hội thật đấy.

– Ta lợi dụng nàng và cơ hội khi nào?

– Ngài còn nói không, lúc trên thuyền, lúc ở suối nước nóng, không, dường như lúc nào cũng là ngài cơ hội.

– Nàng cũng không thua gì ta, nàng quên lúc ở Phong Lâm Ao nàng đã hôn ta.

– Sao ngài lại biết chuyện đó? Lúc đó ta chỉ giúp ngài uống thuốc.

– Làm sao ta biết thì nàng không cần biết, đó là bí mật.

Hai người quay trở về sau khi màn đấu khẩu đã kết thúc, lúc này sắc trời cũng đã ngã màu. Lục Dịch đưa Kim Hạ về thì liền cùng Sầm Phúc Sầm Thọ ra ngoài, hắn còn nói với Kim Hạ chỉ đi một lúc rồi về.

Cả ba người đến Bắc Trấn Phủ Ty, nơi đây có năm người thân thể bê bết máu vẫn còn bị trói từ sáng đến giờ. Lục Dịch đưa mắt liếc nhìn bọn họ, nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

– Đau không? Ta nhớ ra các ngươi còn tặng nàng một thứ, hay là các ngươi cũng thử xem?

Lục Dịch dứt lời, Sầm Phúc cùng Sầm Thọ liền lấy ra một túi kim, những chiếc kim rất mảnh vài dài, mở đầu là tên háo sắc Tưởng Nam. Từng chiếc kim cứ từ từ đâm vào đầu ngón tay mỗi lúc một sâu, máu cũng nhỏ xuống từng giọt từng giọt, một ngón rồi hai ngón rồi ba ngón cho đến cả mười ngón tay. Máu cứ chầm chậm nhỏ xuống khiến đầu ngón tay vừa đau vừa tê liệt.

Người thứ hai chính là một trong hai tên bên cạnh Nghiêm Phong tên là A Lưu và người thứ ba là tên A Chiếu, Nghiêm Phong chính là kẻ thứ tư. Từ đầu đến cuối hắn chỉ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn Lục Dịch. Hắn hận không thể lấy mạng Lục Dịch, hận bản thân rơi vào tay Lục Dịch, hận chưa thể báo thù cho Nghiêm Thế Phiên.

Người cuối cùng chính là Trương ma ma, bà ta là người trực tiếp đâm kim vào tay Kim Hạ nên Lục Dịch để bà ta chứng kiến nổi đau của những kẻ khác mà lo sợ. Quả thật bà ta đã rất sợ hãi, bốn kẻ bên cạnh sớm đã máu chảy động thành vũng, bà ta luôn miệng xin tha nhưng Lục Dịch lấy đó làm niềm vui cứ nhìn những giọt máu nhỏ xuống rồi lại nhỏ xuống.

– Các ngươi cảm thấy thế nào? Thoải mái không? Dễ chịu không? Có vui không? Nhưng ta thì lại rất vui, nhìn các ngươi thật đáng thương.

Sầm Phúc Sầm Thọ lấy chiếc dao có lưỡi rất nhỏ bên trong bộ dụng cụ, từ từ mà cắt lớp thịt ở móng tay, rút từng chiếc móng ra ngoài. Thứ đau đớn này quả thật sống không bằng chết, mỗi chiếc móng được rút ra kéo theo một lớp thịt, kéo theo một tiếng hét của sự đau đớn, một thứ âm thanh làm Lục Dịch cảm thấy thoải mái. Tiếng hét càng đau đớn hắn càng vui vẻ, ở một nơi thiếu đi ánh sáng mặt trời hòa với tiếng hét vô cùng thống khổ khiến cho kẻ hận bọn chúng thấu xương nở một nụ cười giá lạnh.

Lục Dịch nhìn máu của chúng chảy xuống động vũng, đứng dậy cởi trói Nghiêm Phong đặt tay hắn lên chiếc bàn dùng búa đập nát hai bàn tay hắn. Đôi tay bị đập nát khiến hắn hét toáng lên, đau đớn mà ngã quỵ xuống đất, những kẻ khác nhìn cảnh tượng này sợ hãi tột độ liên tục cầu xin Lục Dịch, nhưng đổi lại được ánh mắt băng lãnh sâu không thấy đáy.

Năm người bị đập nát hai bàn tay đau đớn nằm la liệt kêu gào dưới đất, máu của chúng đã chảy ra ướt cả một mảng dưới nền. Nhìn bọn chúng như thế Lục Dịch vẫn chưa thể hả được cơn giận, Kim Hạ chịu khổ như vậy, chắc chắn đã rất khổ sở và sợ hãi. Còn hắn, bao nhiêu ngày nàng mất tích là bấy nhiêu ngày hắn sợ hãi và đau khổ. Nổi đau mà nàng và hắn đã từng chịu đựng thì với bấy nhiêu nỗi đau thể xác của bọn chúng chẳng thể so được, những gì chúng đã làm chúng sẽ nhận lại nhiều hơn như thế.

– Lục Dịch, ngươi có giỏi thì giết ta đi, hay là ngươi không dám giết ta nên mới nghĩ ra mấy trò bỉ ổi này.

– Nghiêm Phong, ngươi nghĩ ngươi nói như vậy là sẽ khích được ta hay sao? Ta sẽ không cho ngươi tội nguyện.

– Đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta không có ý muốn hại cô ta, ta bị Nghiêm Phong xúi giục. – Trương ma ma vừa xin tha vừa lết lại bên chân Lục Dịch nhưng bị hắn đá văng ra.

Lục Dịch liếc mắt một cái, năm người họ lại bị trói lên, bàn tay đã không còn sức lực lại bị mạnh bạo trói lại, máu vẫn cứ chảy ra. Huyết nhục mơ hồ nhìn chẳng khác gì một đống thịt bị giã thú cắn xé lẫn lộn trong máu và nỗi tạng.

– Ta có thứ này vui lắm, các ngươi thử xem, sau đó nói cho ta biết cảm giác thế nào.

Sầm Phúc lấy một chiếc hộp to đem vào, lấy tay của bọn chúng nhúng vào bên trong, tiếng la hét lại một lần nữa vang lên, thứ trong hộp dần chuyển đỏ vì máu. Trên bàn tay chúng dính đầy muối ăn, như thể một miếng thịt băm đang được tẩm gia vị, vị mặn của muối cứ từ từ len lõi vào từng mảng thịt, dần dần biếng miếng thịt nát ấy không chỉ bốc lên mùi máu tanh mà còn có cả mùi mặn của muối, nước máu nước muối hòa vào nhau nhỏ xuống từng giọt.

Gia vị đã được tẩm vào thịt, cũng đã đến lúc chế biến, hai Cẩm Y Vệ bên ngoài đem vào một chậu than nóng rực, bên trên là một chiếc vĩ bằng kim loại cũng đã nóng đỏ. Từng miếng thịt được lóc xuống đặt lên vĩ, cháy xém do lửa lại bốc lên một thứ mùi tanh tưởi, đôi tay đã đau đớn không tả xiếc, lại còn bị ép ăn chính thịt của bản thân được nướng chín. Một thứ mùi vị kinh khủng đến khó tả, tanh tưởi bên trong miệng, lại nghe thứ mùi như hôi thối, bọn chúng muốn nhổ thứ trong miệng ra nhưng miệng đã sớm bị bóp chặt, chỉ còn cách nuốt xuống để không còn cảm thấy thứ kinh tởm đó.

Từng miếng thịt được cho vào miệng, đến khi hai bàn tay của chúng chỉ còn lại xương. Lục Dịch lại lấy ra một lọ thuốc, Sầm Phúc Sầm Thọ cho chúng uống, lúc này bọn chúng ngay cả lên tiếng cũng không còn sức lực, đầu óc mơ hồ không còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất.

Thứ Lục Dịch cho chúng uống là thuốc trị thương, có thể cầm máu, hắn sẽ không để bọn chúng mới đó mà chết dễ dàng như vậy. Sau đó Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ ra về, những Cẩm Y Vệ lại đem chậu than và chiếc vĩ ra ngoài, còn lau dọn thứ máu tanh ghê tởm dưới nền. Bọn họ đã quá quen với những màn dùng hình của Lục Dịch, nhưng lần này không khỏi cảm thấy ớn lạnh giữa sóng lưng với thủ đoạn dùng hình vô cùng tàn nhẫn. Đau đớn nhưng không đoạt mạng, lại nghĩ đến khi nãy bọn họ nướng từng miếng thịt thì không khỏi buồn nôn, có lẽ bọn họ không dám ăn thịt nướng mất.

Trở về Lục phủ Lục Dịch liền hỏi người hầu phu nhân đang ở đâu, lại nghe Kim Hạ đang ở thư phòng nhập sổ những món quà mừng. Hắn tiến vào thư phòng thì thấy nàng đang ngủ gật, quả thật bảo nàng ra ngoài bắt cướp thì được, mấy công việc sổ sách luôn là thứ khiến nàng đau đầu.

Hắn không đánh thức nàng, Lục Dịch nhẹ nhàng khép cửa thư phòng lại rồi đi tắm, sau khi tắm xong thì quay lại thư phòng đánh thức Kim Hạ.

– Đại nhân ngài về rồi.

– Mấy thứ đó không cần làm vội, nàng muốn ngủ thì cứ đi ngủ đâu cần phải ngủ gật như vậy.

– Ta chỉ muốn tranh thủ nhập chúng vào sổ, nhưng thật sự quá nhiều, ta làm cả canh giờ vẫn chưa xong.

– Đi rửa mặt rồi cùng ta ăn cơm.

Lục Dịch chờ Kim Hạ rửa mặt xong thì cùng nàng đi đến bàn ăn, trên bàn đều là những món nhìn vào liền muốn ăn. Miếng đầu tiên hắn gắp cho nàng rồi mới gắp cho hắn, nàng cũng gắp cho hắn rồi mới gắp cho nàng, cả hai người gắp qua gắp lại khiến bọn người hầu trong phòng ăn nuốt trọn một màn này nhưng họ lại rất vui vẻ. Đã rất lâu rồi họ mới nhìn thấy Lục Dịch vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro