Chương 24: Nhớ Ra Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công leo xuống lưng cọp, Kim Hạ ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay Lục Dịch. Còn hắn, chỉ có thể nhìn nàng mà lắc đầu, tính hiếu kỳ của nàng vẫn không bỏ được.

Mặt trời vừa lên Lục Dịch đã đánh thức Kim Hạ. Hôm nay quán ăn của Dương Nhạc khai trương, hắn chính thức được làm điều mà hắn muốn. Cả hai người rửa mặt thay y phục rồi nhanh chóng mang quà mừng đến quán của Dương Nhạc.

Quán ăn của Dương Nhạc món nào cũng có, cách nhà của hắn không xa lắm, có thể dễ dàng đi đi lại lại. Kim Hạ và Lục Dịch đến nơi đã thấy rất nhiều người đến chúc mừng, có cả Lưu lão gia và Lưu phu nhân, Bảo Nghi Bảo Ngọc.

Mọi người nhanh chóng chào hỏi với nhau, tặng quà cho phu thê Dương Nhạc. Nhưng nhân vật chiếm ánh sáng chính là Nghị Nhi bé nhỏ gương mặt tươi tắn đang ở trên tay Kim Hạ, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi, miệng lúc nào cũng cười.

Bảo Nghi Bảo Ngọc nhìn thấy Sầm Phúc Sầm Thọ liền đi lại bắt chuyện, trêu chọc hai khúc gỗ này họ cảm thấy rất thú vị. Đôi khi bị hai khúc gỗ này nhìn bằng ánh mắt giết người nhưng họ không hề sợ.

Tạ Tiêu hôm nay cũng đến, hắn từ sớm đã đến phụ giúp, nhưng công việc của hắn chính là làm chân sai vặt cho Dương Nhạc. Món ăn đều do Dương Nhạc tự tay làm từ rửa nguyên liệu đến chế biến, Tạ Tiêu đứng bên cạnh bảo làm gì thì làm nấy.

Quán ăn của Dương Nhạc chỉ mở ngày đầu tiên đã có rất nhiều người đến ăn. Khiến cho Viên đại nương, Lâm đại phu, Cái thúc, Lưu lão gia Lưu phu nhân cùng lớp trẻ Kim Hạ đều trở thành tiểu nhị bắt đắc dĩ. Người được đặc quyền duy nhất là Dương Trình Vạn tay bồng cháu.

Ngày đầu tiên Dương Nhạc chỉ bán nửa ngày rồi đống cửa, bên trong hắn đã bày biện cả một bàn thức ăn thịnh soạn để tiếp đãi những người thân quen. Mọi người đều ngồi vào vị trí, lúc này không khí thật thoải mái, rất có cảm giác gia đình.

– Hôm nay cám ơn mọi người đã đến chúc mừng, phu thê bọn ta nếu không có mọi người sẽ không thể có được ngày hôm nay. – Dương Nhạc mở lời trước.

– Đại Dương, ngươi có món nào mới thì nhớ tìm ta đầu tiên, ta tình nguyện làm người thử độc. – Kim Hạ tiếp lời.

– Có bao giờ ta để ngươi mất phần đâu.

Đột nhiên Dương Nghị khóc ngóe lên, Thượng Quan Hy có dỗ thế nào cũng không chịu dừng. Tiểu hài tử có lẽ đói rồi, Dương Nhạc liền vào bếp đem ra một chén cháo rau củ, hôm nay đứa trẻ này làm nũng vô cùng, ai đút cũng không chịu ăn, ai dỗ không không ngừng khóc. Hai mắt cứ nhìn về Kim Hạ, nàng đưa tay bồng đứa trẻ, Nghị Nhi đáng yêu mặt đầy nước mắt tủi thân nhìn Kim Hạ như vừa bị ức hiếp, nàng dỗ dành mấy tiếng thì không còn khóc nữa.

Kim Hạ tay này bồng tay kia đút cháo, Lục Dịch giành lấy chén cháo giúp nàng. Đứa trẻ này không biết là con nhà ai nữa, cha mẹ ruột thì không chịu, cứ quấn lấy phu thê Lục Dịch, nhìn ba người y như một gia đình nhỏ.

Hết cả nửa ngày, Kim Hạ ở lại cùng bọn họ, Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ đến Bắc Trấn Phủ Ty. Ba tên còn sống đến hôm nay gương mặt đã mất đi một nửa bởi vết lỡ loét, Lục Dịch liếc mắt một cái, chỉ tay vào tên A Lưu và A Chiếu.

– Hai ngươi còn nhớ đã tặng cho ta thứ gì hay không?

– Có lẽ các ngươi quên rồi, để ta nhắc cho các ngươi nhớ. – Lục Dịch nói tiếp khi không nghe bọn chúng trả lời.

Lục Dịch còn nhớ rất rõ cái đêm chúng đưa thi thể Lưu Uyển Tâm đến, thủ pháp tàn độc, đó chỉ là một nữ tử lại ra tay sát hại dã man như thế. Nếu bọn chúng không nhầm lẫn, thì thi thể đó chính là Kim Hạ, muốn hủy hoại nàng thì phải trả một cái giá tương xứng.

Hai người bị lột sạch ngoại y chỉ còn mỗi chiếc quần trên người, Sầm Phúc một tên Sầm Thọ một tên dùng dao mổ bụng chúng lên ngược yết hầu. Vết thương chỉ vừa rách đi lớp da lớp thịt, không thể chết được. Sầm Phúc Sầm Thọ theo lệnh của Lục Dịch đưa tay vào vết mổ moi hết nội tạng của chúng ra ngoài nhưng không được làm chúng đứt khỏi cơ thể. Tiếng la hét vang lên từng hồi kéo theo máu đỏ đổ ra, bàn tay Sầm Phúc Sầm Thọ cũng bị nhuốm đỏ một màu.

Ruột bị moi ra ngoài liền rơi dài xuống chân, bên trong bụng trở nên rỗng đi lại bị vạch ra đổ vào rất nhiều muối. Tiếng la hét thê thảm của chúng sớm đã truyền đến tai người ngồi đối diện, gương mặt hắn điềm nhiên nhìn bọn họ, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt kẻ bên trong tầm nhìn.

Vùng da ở ngực bị vạch ra, thứ xuất hiện là trái tim của chúng, muốn moi tim của nàng, các ngươi cũng phải thử qua. Sầm Phúc Sầm Thọ tay chạm vào trái tim, dùng lực từ từ bóp mạnh, trái tim bị bóp mạnh đến như muốn nổ tung ra mới được buông lỏng, từng hơi thở gấp gáp của chúng cũng dần ổn định.

Trong bụng chúng toàn là muối, bị đổ thêm rượu vào liền hòa cùng dòng máu mà tuôn trào ra bên ngoài. Bọn chúng đau, rất đau, nhưng với những gì chúng đã làm, Lục Dịch cảm thấy vẫn không đủ. Trên đầu bọn chúng bắt đầu cảm nhận được cơn đau, lưỡi dao sắc bén chạy quanh trên da đầu, cả tấm da đầu bị lột ra thấy cả sọ ở bên trong, máu tươi biến đỏ cả khuôn mặt chúng.

Tấm da đầu vừa máu vừa tóc được nhét vào bụng bọn chúng, từng cái va chạm từ bàn tay của Sầm Phúc Sầm Thọ đều khiến chúng như chết đi sống lại. Tiếng hét thật chói tai, chiếc lưỡi chúng cũng bị cắt bỏ mà nhét vào bụng. Lục Dịch nhìn đi nhìn lại, chúng lại sắp không ổn rồi, thật khiến hắn mất vui.

Lục Dịch tiến đến bỏ than nóng vào miệng bọn chúng, bóp chặt miệng lại không cho nhả ra, muốn hét cũng không thành tiếng, sức lực phản khán cũng chẳng còn. Dao nhỏ tiến lại khoét đi đôi mắt cho vào bình rượu, mới đây mà đã bốn bình rượu rồi, Lục Dịch cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Chỉ trách con mồi quá kém cỏi, đùa chưa được bao lâu đều không trụ được.

Làm sao đây? Hai người bọn chúng sắp chết rồi, chơi với hai người nốt lần cuối vậy. Lục Dịch liếc mắt ra hiệu, Sầm Phúc Sầm Thọ liền hiểu ý, nướng con dao nóng đỏ, cắt từng lát từng lát trên lá gan của chúng. Mỗi lát được cắt ra lại nhét vào bụng của chúng, nửa lá gan đã bị cắt đi khiến hơi thở của chúng trở nên thoi thóp, Lục Dịch liền cho dừng lại.

Lục Dịch lướt tay trên khay dụng cụ, chọn lấy một chiếc dao có lưỡi lớn và mũi nhọn, tự tay tách họp sọ của bọn chúng ra. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng và từ tốn, đến khi họp sọ được hắn lấy ra lộ ra bộ óc bên trong, lần lượt cả hai người đều bị Lục Dịch tách sọ. Sầm Phúc Sầm Thọ động tác nhẹ nhàng múc óc của bọn chúng ra, cơ thể bọn chúng co giật được vài lần rồi hoàn toàn bất động.

Thật nhàm chán, thi thể của bọn chúng được vứt cùng nơi với Trương ma ma và Tưởng Nam cho thú hoang ăn thịt. Cuộc chơi chỉ còn lại một người, người cuối cùng sẽ được ưu ái rất nhiều, để xem hắn sẽ đi được bao xa, đừng quá kém cỏi như chủ nhân của bốn đôi mắt kia.

Rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ty, Lục Dịch đi đón thê tử về, nhưng đến Dương gia thì không thấy, đến Viên gia lại nghe nói nàng đã đi cùng Bảo Nghi Bảo Ngọc về Lục phủ. Hắn vội quay về Lục phủ lại nghe báo lại Kim Hạ chưa từng trở về khiến lòng hắn như lửa đốt.

Vội ra khỏi phủ và cho thị vệ trong phủ đi tìm Kim Hạ. Chưa ra đến cửa thì Kim Hạ đã trở về, Lục Dịch xoay nàng mấy vòng nhìn từ đầu xuống chân không mất một sợi tóc. Lại thấy trên trán nàng có vài giọt mồ hôi, hắn liền đưa tay lau đi, giải tán thị vệ trong phủ rồi đưa nàng về phòng.

– Nàng đã đi đâu? – Lục Dịch dùng giọng điệu chất vấn.

– Ta cùng với Bảo Nghi Bảo Ngọc đi ra phố, nhìn thấy trên đường có người đang làm ảo thuật nên ghé lại xem, không ngờ lại có kẻ nhân lúc đông người cướp mất ngân lượng của Bảo Nghi nên bọn ta đuổi theo, sau đó...sau đó... – Giọng nói Kim Hạ trở nên ấp a ấp úng như đang chột dạ.

– Sau đó thế nào? – Lục Dịch không dám tin vào tai của hắn nữa, nàng hôm nay lại dám đi bắt cướp.

– Bọn ta đuổi theo hắn vào một con đường nhỏ, hắn quay lại tấn công bọn ta còn làm Bảo Nghi bị thương rồi bỏ chạy, sau đó ta đưa hai người họ trở về rồi tự mình về đây.

– Ta thấy lương gấp bốn lần nàng không cần nhận nữa. – Lục Dịch giọng điệu kiên quyết.

– Đại nhân, ta biết sai rồi, ngài đừng giận. – Kim Hạ làm mặt hối lỗi.

– Nàng nói xem, ngân lượng quan trọng hay tính mạng quan trọng? – Lục Dịch nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi.

– Đều quan trọng.

– Mạng không còn thì cần ngân lượng để làm gì? Nàng còn không biết quý trọng bản thân, ngay cả cửa phủ ta cũng không cho nàng bước ra.

– Đại nhân, ta biết rồi, ta sẽ tự bảo vệ bản thân, không khiến ngài lo lắng nữa, ngài đừng giận ta.

Kim Hạ vừa nói vừa kéo tay Lục Dịch, làm bộ dáng mèo nhỏ nghe lời khiến hắn cũng không còn giận nàng nữa.

Lục Dịch gọi Sầm Phúc Sầm Thọ, căn dặn hai người lấy một số dược liệu trị thương trong kho, thay mặt hắn và Kim Hạ đến Lý gia thăm hỏi Bảo Nghi Bảo Ngọc. Hai tên đầu gỗ vừa nghe được câu chuyện đã vội vã nhận lệnh rời đi, dường như hai người cũng rất để tâm đến Bảo Nghi Bảo Ngọc.

Mặc dù Lục Dịch không còn giận Kim Hạ nhưng vẫn quyết định phạt nàng. Lương tháng gấp bốn lần của nàng không nhận được, lại còn bị phạt cả lương tháng tiếp theo. Kim Hạ mặc dù xót tiền nhưng vẫn thuận theo, vì không có số tiền đó Lục Dịch cũng không để nàng thiếu thứ gì.

Kim Hạ vốn nghĩ hình phạt của Lục Dịch như thế là xong, nhưng nàng không ngờ hắn còn chiếm tiện nghi của nàng. Chế trụ đôi môi nàng dưới môi hắn, không để nàng có một cơ hội phản kháng. Chỉ có thể bị hắn cuốn theo, cùng hắn đắm chìm và trôi dạc trong dòng chảy tình cảm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro