Chương 25: Kẻ Cười - Kẻ Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Nghi mặc dù bị thương nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ, thế nhưng lại có kẻ đứng ngồi không yên. Theo lệnh đến thăm hỏi nhưng lại chủ động băng bó vết thương trên tay cô nương người ta. Hai kẻ bên cạnh kinh ngạc nhưng cũng thức thời mà tránh đi.

– Sầm Phúc, ngươi lo lắng cho ta sao?

– Ta, ta chỉ là, là đại nhân và phu nhân bảo ta đến thăm hỏi. – Sầm Phúc cũng không biết phải trả lời thế nào, đúng là hắn nhận lệnh đến thăm, nhưng việc băng bó vết thương là chủ ý của hắn.

– Chỉ vậy thôi sao? – Vẻ mặt Bảo Nghi có chút mong đợi.

– Đúng vậy.

– Ngươi ghét ta sao?

– Ta không có. – Sầm Phúc tiến thoái lưỡng nan với câu hỏi của Bảo Nghi, hắn không ghét nàng, chỉ biết nàng có một vị trí không giống người khác trong lòng hắn nhưng không biết hắn đối với nàng là như thế nào.

– Vậy là ngươi quan tâm ta đúng không? – Bảo Nghi một mặt rạn rỡ.

– Ta...ta... – Sầm Phúc trở nên ấp a ấp úng.

– Ta biết rồi.

– Ta còn chưa nói thì ngươi biết cái gì? – Sầm Phúc giọng điệu ngạc nhiên.

– Biết ngươi thích ta.

– Ngươi dù sao cũng là một cô nương, có thể ăn nói cẩn trọng một chút hay không? – Sầm Phúc như vừa bị nói trúng tim đen, hắn thật sự thích Bảo Nghi sao?

– Có ai nói cho ngươi biết, dáng vẻ quan tâm người khác của ngươi rất đẹp không?

– Không có.

– Vậy ta nói cho ngươi biết, dáng vẻ khi nãy ngươi quan tâm ta thật sự rất đẹp. – Bảo Nghi lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của nàng.

Sầm Phúc nghe được cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, có phải hắn thích nàng, nàng nói như vậy có phải cũng thích hắn. Trong lòng bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Nghi, Sầm Phúc đưa mắt nhìn xung quanh lại vô tình bắt gặp hai kẻ ở phía xa xa đang nhìn trộm vội lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.

Hai kẻ nhìn trộm ở khoảng cách xa, nghe chữ được chữ mất, Bảo Ngọc thầm nghĩ có phải tỷ tỷ của nàng đang theo đuổi người ta hay không? Nhận thấy bản thân đã bị phát hiện, Bảo Ngọc vội đứng dậy thì Sầm Thọ ở sau lưng nàng vẫn chưa kịp phản ứng, hai người mặt đối mặt gần như chạm vào nhau, Bảo Ngọc đỏ mặt vội chạy đi, Sầm Thọ thấy vậy đuổi theo.

– Ngươi chạy nhanh vậy làm gì?

– Chẳng lẽ ta đứng đó nhìn ngươi?

– Ta cũng không phải cố ý.

– Ngươi đuổi theo ta làm gì?

– Ta sợ ngươi hiểu lầm nên muốn giải thích với ngươi.

– Vậy ngươi giải thích đi.

– Ta...ta cũng không biết phải giải thích cái gì nữa.

Nghe câu trả lời của Sầm Thọ khiến Bảo Ngọc dở khóc dở cười. Hắn đúng là tên đầu gỗ, ngay cả việc hắn muốn giải thích cũng không biết.

– Có việc này ta phải nhắc nhở ngươi, tỷ muội ngươi đừng kéo phu nhân đi bắt cướp nữa, phu nhân mà gặp chuyện gì đại nhân sẽ không bỏ qua cho hai ngươi đâu.

Sầm Thọ ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Bảo Ngọc không biết võ công rất dễ bị thương, Bảo Nghi cũng không biết võ công, Bổ Khoái phu nhân thì công phu mèo quào làm sao bảo vệ được cả ba người.

– Chẳng phải còn có ngươi hay sao? Ta không sợ đại nhân của ngươi. – Bảo Ngọc dường như có phần ỷ lại vào Sầm Thọ.

– Ta ở trước mặt đại nhân, bản thân cũng khó bảo toàn, ngươi tốt nhất nên nắm lấy lá bùa bình an là phu nhân.

– Ta biết rồi, bọn ta tự có chừng mực, ngươi không cần lo lắng.

– Ta khi nào lo lắng chứ.

Gió chiều mát lạnh thổi qua, cùng một thời gian nhưng khác không gian lại có những câu chuyện khác nhau diễn ra. Hai tên đầu gỗ sau khi đi một chuyến trở về liền như kẻ trên mây, khiến người vừa bị phạt như Kim Hạ đứng ngồi không yên vì tò mò.

Không cần Kim Hạ đi tìm, hôm sau đương sự cũng tự đến khai báo. Bảo Nghi Bảo Ngọc hỏi Kim Hạ về Sầm Phúc Sầm Thọ, hỏi hai người họ có ý trung nhân hay chưa, hỏi về tính cách, những gì liên quan đều hỏi. Kim Hạ một mặt đầy thích thú, xem như nàng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Hôm nay Lục Dịch đã cùng Sầm Phúc Sầm Thọ đến Bắc Trấn Phủ Ty, nên khi Bảo Nghi Bảo Ngọc đến chỉ gặp một mình Kim Hạ. Không có hai tên đầu gỗ ở đó cũng thuận tiện cho việc tìm hiểu của hai nàng, Bộ Khoái phu nhân cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, đem hết những gì nàng hiểu về Sầm Phúc Sầm Thọ mà nói ra. Nàng quyết định nhân thời gian nghỉ phép chuyển sang làm bà mối.

Tại Bắc Trấn Phủ Ty, tên cuối cùng còn sót lại chính là Nghiêm Phong. Mấy hôm nay hắn đã chứng kiến những kẻ khác bị hành hạ, cũng biết bản thân sẽ chịu những thứ còn đáng sợ hơn. Cùng lắm là chết, muốn một cái chết thoải mái lại không dễ dàng, ở trong tay Lục Dịch, chỉ sợ toàn thây là một điều viễn vong.

Lục Dịch đối với Nghiêm Phong có một đặc ân không hề nhỏ, chỉ cần có thể khiến hắn thống khổ thì đều không bỏ qua. Từ trên cơ thể Nghiêm Phong bị Lục Dịch tự tay lột ra lớp da trước ngực, sát đầy muối lên vết thương, lại dùng những chiếc kim vừa dài vừa mảnh đâm vào huyệt vị. Đau nhưng không nguy hiểm, tưởng sẽ chết nhưng lại vẫn sống.

Từng giọt máu chảy ra theo từng chiếc kim đăm vào, từng chiếc kim mỗi lúc một sâu, sâu đến không thể kéo ra được nữa. Thứ âm thanh đau đớn được kìm nén cứ thế vô thức phát ra, rơi vào tai Lục Dịch lại trở thành một thứ giai điệu vô cùng thu hút. Một sức hút mãnh liệt khiến Lục Dịch muốn nghe được tiếng hét đau đớn từ Nghiêm Phong, kẻ đã khơi nguồn bao nhiêu đau khổ Kim Hạ phải chịu đựng.

Sự căm phẫn chất chứa quá lớn sẽ chuyển thành vũ khí vô hình giết đi tiềm thức kẻ khơi dậy nó. Ánh mắt của Lục Dịch chưa từng mang một sắc thái âm lãnh như giếng cổ như vậy, khiến kẻ lọt vào tầm ngắm lạnh cả vào xương tủy. Ánh mắt sâu thẳm càng nhìn càng khiến bản thân rơi vào lạnh lẽo mỗi lúc một sâu, Nghiêm Phong đã vã mồ hôi lạnh khắp người.

Lục Dịch nhìn Nghiêm Phong, đột nhiên nghĩ ra một thứ, Sầm Phúc mang vào một chiếc hộp, bên trong là một con rắn độc. Lục Dịch lấy dao nhỏ cắt phần thịt đã bị lột da và sát muối ấy thành từng miếng nhỏ, từ từ cho rắn ăn. Tiểu xà thấy được ăn thịt liền há cái miệng ra thật to mà ngậm lấy, máu đã nhuộm đỏ cả người nhưng kẻ ra tay vẫn chưa từng có ý định sẽ dừng lại.

Tiểu xà được một bữa no nê liền không đòi ăn nữa, Lục Dịch nướng con dao nóng đỏ đặt lên lớp thịt vừa bị xẻo từng miếng của Nghiêm Phong khiến chúng tái lại và không còn chảy máu. Nhìn đến đôi chân của hắn, Lục Dịch lột mất lớp da ở hai bàn chân lên đến đầu gối, uốn lượn lưỡi dao theo từng khớp xương mà tách ra khỏi thịt. Sự kháng cự vùng vẫy của Nghiêm Phong trở nên vô ích.

Thịt và xương ở chân bị tách khỏi nhau, nhìn thứ máu đỏ chảy ra thật khiến người khác chướng mắt. Dầu sôi ùng ục trong chảo nóng được đổ lên từng vá phát ra âm thanh như đang chế biến món ăn, thịt cứ dần tái đi cho đến khi trở thành thịt chín, một món ăn không bao giờ có người dám động vào. Ghê rợn như vậy, kinh tởm như thế, chủ nhân của nó phải tự mình ăn, tình nguyện cũng được, phản kháng cũng được, hắn đều phải ăn, bắt buộc phải thưởng thức thứ mùi vị có một không hai này.

Ánh mắt hắn nhìn Lục Dịch, chỉ hận bản thân đã sống quá lâu trong tay kẻ thù, hận vẫn chưa thể ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt, ánh mắt thâm trầm lại nhuốm màu tuyệt vọng, hằn lên từng tia chết chóc. Bị Lục Dịch tự tay khoét ra khỏi hóc mắt, không dư thừa một lời, không lệch một động tác. Đôi mắt vẹn nguyên trên bàn tay Lục Dịch vẫn còn lưu lại hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy, lại dần chìm sâu xuống đáy bình rượu, mãi cũng không thể hoàn chỉnh lại như trước.

Mọi thứ xung quanh Nghiêm Phong lúc này chỉ toàn một màu đen, cùng bao trùm lên từng cơn đau đớn. Hắn bị người khác kéo ngửa mặt lên trời, hóc mắt nhanh chóng được một thứ chất lỏng nóng bỏng lấp đầy, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp Bắc Trấn Phủ Ty nhưng lại chẳng ai để ý, từng cái giãy giụa cũng trở nên thừa thãi.

Hóc mắt được Lục Dịch đổ bạc nóng chảy vào, giờ đây Nghiêm Phong đã trở thành một phế nhân không hơn không kém, trên đầu của hắn được đeo vào một thứ khiến hắn không cử động được. Một cái lắc nhẹ đầu cũng cảm nhận được thứ gì đó đâm vào, trên môi hắn vẽ ra một nụ cười, tựa tiếu phi tiếu như nuốt ngược hận thù vào trong, kẻ cười đến cuối cùng, mới là kẻ chiến thắng, hắn cười hơi sớm rồi.

Lục Dịch ung dung quay lưng bước đi, để mặc Nghiêm Phong ở lại gặm nhấm nỗi đau xác thịt, gặm nhấm nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Khi ở trong tay các ngươi, Kim Hạ cũng đã sợ như vậy, khổ như thế, ván cờ đã lật ngược tình thế, các ngươi một người cũng đừng hòng trốn thoát. Loại người như các ngươi, chỉ thích hợp với những thứ bẩn thỉu, ngay cả máu của các ngươi, cũng thật ghê tởm, không đủ tư cách để lọt vào mắt nàng.

Vài ngày nữa kì nghĩ phép của Lục Dịch đã hết, hắn muốn tranh thủ thời gian này giải quyết xong bọn chúng, bằng chứng trong tay đã đầy đủ, chỉ cần hắn kết án. Một lũ ô hợp kia cũng sẽ luận tội mà xử, tất nhiên tội chứng đã rõ như ban ngày, không kẻ nào thoát khỏi tấm lưới của Lục Dịch giăng ra.

Hắn quay trở về Lục phủ, trên tay là món bánh Quế Hoa thơm lừng. Tâm trạng của hắn rất tốt, còn tự tay đút Kim Hạ ăn bánh. Nàng cũng không từ chối, Lục đại nhân tự tay đút ăn, vinh hạnh như vậy bao nhiêu người muốn mà không được, sao nàng lại nở bỏ phí tấm lòng của hắn. Đôi khi không cần một tình cảm oanh oanh liệt liệt, chỉ cần một đoạn tình nhẹ nhàng như mây trôi.

Hoa rơi là hữu ý
Người bắt lại cố tình
Trong lòng ta có người
Trong lòng người có ta
Chỉ mong cầu như vậy
Cùng một đời bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro