Chương 26: Kết Thúc Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Lục Dịch rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ty cho đến khi quay lại, Nghiêm Phong cũng không biết được đã qua bao lâu, bởi vì đối với hắn nơi tối tăm này đã không phân biệt được ngày hay đêm. Hiện tại xung quanh hắn cũng chỉ xuất hiện mỗi một màu, cả thân thể hắn gần như tê liệt, đau đớn đối với hắn hiện tại chỉ có nhiều với ít, không thể nói là đau hay không nữa.

Lục Dịch đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn, rồi lại đột nhiên mỉm cười. Không nhầm thì trên lưng nàng từng bị một thứ giày vò, hẳn là đã từng rất khổ sở, đối với tấm lưng này của Nghiêm Phong, hắn cũng muốn chơi đùa một chút.

Lục Dịch tay cầm dao nhỏ, nương theo hai bên xương sống mà hạ xuống, lột đi lớp da lớp thịt chắn trước sống lưng, cả hai bàn tay Lục Dịch đầy máu. Từng đường dao đều là một phần thịnh tình của Lục Dịch, cứ nhẹ nhàng mà từ từ lấy đi thứ trên người, từng cái co giật dù nhỏ nhất cũng tiếp thêm động lực cho người thực hiện.

Chiếc xương ở sống lưng lộ ra, bàn tay Lục Dịch chạm vào, dùng con dao nhỏ bén ngót từ từ cắt đứt từng chiếc xương sườn ra khỏi sống lưng. Mỗi một phần lực tác động lại nhận được một thanh âm bi thống kéo dài, gần như bộ xương đấy không còn thuộc về chủ nhân của nó. Từng chiếc xương bị Lục Dịch bẻ cong ra khỏi hình dạng ban đầu, trở thành thứ mô hình tùy đôi tay sáng tạo của kẻ khác.

Từng phần sức lực Lục Dịch dồn vào đều để bẻ những đoạn xương ra khỏi khung hình có sẵn. Hắn phải tự tay tạo ra một cái mới, tạo cho Nghiêm Phong một đôi cánh, biến Nghiêm Phong trở thành một cái xác biết đi, biến hắn thành một con rối thật sống động, biến hắn người không ra người, ma cũng chẳng phải ma.

Đau sao? Nghiêm Phong cũng biết đau hay sao? Không thể nào. Chỉ có con người mới biết thế nào là đau, kẻ gieo rắc đau khổ lên người khác thì chẳng phải con người, hắn không có tư cách để nhắc đến nỗi đau, không đủ tư cách để được chết nguyên vẹn, càng không có lí do nhận được sự thương hại và nương tay.

Đi đến bước đường ngày hôm nay, cũng chính là gieo gió gặt bão, hắn trách được ai đây? Khi chính bản thân đã tước đoạt đi hạnh phúc của người khác, mỉm cười trên sự đau khổ đối phương. Đúng là những thứ hắn đã lấy đi tất cả đều bị đòi lại, vả lại còn phải trả cả vốn lẫn lời, biết trước có ngày hôm nay, có phải khi đó hắn nên dứt khoát ra tay. Một lần diệt sạch hậu hoạn về sau, một lần nhìn thật kĩ nét mặt đau khổ và sợ hãi rồi vùi chúng vào giấc ngủ vĩnh hằng, làm đôi phu thê ân ái chốn hoàng tuyền.

Hiện giờ kẻ đã đặt một chân qua ngưỡng cửa giữa sống và chết chính là hắn, hắn muốn bước cả chân còn lại nhưng chẳng thể, bàn tay của Lục Dịch vẫn nắm chặt hắn không buông. Mỗi lúc một thuần thục bẻ từng chiếc xương đâm ra hai bên như một đôi cánh, cảm giác sống không bằng chết đến hôm nay hắn cũng hiểu. Từ trước đến giờ hắn đều nhìn kẻ khác bi lụy trong tuyệt vọng, vùng vẫy trong sinh tử, hiện tại cũng đã biết cảm giác nhận được ánh mắt đó là như thế nào, đúng là quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, nói cũng không nên lời.

Vẫn thường nghe kể những hình phạt ở chốn âm ti, nào là cắt lưỡi lột da, nào là chiên trong vạc dầu, nào là làm mồi chốn Vong Xuyên. Nhưng Nghiêm Phong hắn vẫn chưa đến được chốn âm ti đã nhận được những hình phạt đó, tấm lưng vốn chẳng còn ra hình ra dạng, từng hạt muối cứ thế được sát lên, hòa vào dòng máu chuyển đỏ một màu. Đôi tay kẻ thực hiện đã nhuốm đỏ màu máu, lại khắc lên nụ cười đậm chất ma mị, khiến những kẻ xung quanh không có gió vẫn phải rùng mình.

Trên tay cầm một chiếc vá, cứ nhẹ nhàng mà đổ thứ bên trong ra ngoài, lại một loạt âm thanh 'xèo xèo' vang lên, dầu sôi được đổ lên đôi cánh bắn ra tung tóe, đưa người đang được chăm sóc như rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Cả thân thể co rút lại nhưng chẳng thành, một thứ sức lực kìm hãm cả người hắn lại, cứ thế mà nhận lấy cả một chảo dầu sôi.

Trước khi Lục Dịch rời đi cũng không quên cho kẻ ở lại uống thuốc trị thương tránh việc hắn chết quá sớm, bị bỏ lại nơi địa ngục trần gian hắn cũng có thời gian để bình tâm trở lại. Hắn vốn dự tính dùng một tay đè chết Lục Dịch, nhưng hắn mới là kẻ bị đè đến sống chết chẳng hay, toàn thân của hắn nào có phải là hình dạng con người nữa, từ tay đến chân đều chỉ còn mỗi xương, trên lưng lại trở nên như vậy, đôi mắt cũng chẳng thể nhìn được nữa. Hắn là quái nhân sao? Là thứ người khác nhìn vào liền buồn nôn hay sao? Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng, đều là trái đắng hắn trồng được.

Hai ngày nữa Lục Dịch đã hết thời gian nghỉ phép, hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng cái tên Nghiêm Phong còn tồn tại. Lục Dịch luôn tự tay chăm sóc từng vết thương trên người hắn, ngày ngày đều không thể lành lại. Từng cơn đau nhức kéo đến, hôm nay đôi cánh của hắn nhìn có vẻ rất cứng cáp, không biết hắn có biết bay hay không, hay là thử xem.

Lục Dịch cho người treo Nghiêm Phong lên cao, bên dưới lại đốt một chậu lửa lớn, nhìn hắn vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Đôi cánh sao? Cũng không thể bay được, Lục Dịch đổ rượu khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, bắt thẳng vào người Nghiêm Phong, ngay khi hắn bắt đầu bốc cháy lại được kéo ra khỏi chậu lửa thả vào trong nước. Một thân hắn không thể gọi là đau đớn, là một thứ ngay cả đau đớn cũng không sánh được.

Con cá mắc cạn được trở về với nước như tìm được nguồn sống, tự đắm mình trong làn nước mà tìm đến những phút giây thoải mái, lại cảm thấy nước dần dần nóng lên, hắn là đang được nấu hay sao? Hắn vùng vẫy trong làn nước, la hét đòi ra khỏi đó, hắn được kéo ra, lại cảm thấy bản thân mơ hồ dần mất đi cảm giác, bỗng nhiên một cơn đau nhói ập đến khiến hắn quay trở về hiện thực, ruột của hắn bị moi ra khỏi người.

Được Lục Dịch tự tay gỡ ra khỏi những nội tạng khác quấn quanh thân thể, lại cảm nhận được thứ đau đớn tận xương tủy, từng cái chạm của Lục Dịch đều đưa Nghiêm Phong đi từ tầng địa ngục này đến tầng địa ngục khác. Những chiếc đinh đóng vào người, máu cứ theo đó mà chảy ra, thứ này, Lục Dịch hắn vẫn còn nhớ, chính là ái biệt ly, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chậm một chút nữa, hắn và nàng chính là hai thế giới âm dương.

Trước lúc chết Nghiêm Phong cũng nên thử một lần, cảm giác máu chảy không ngừng, càng lúc càng lạnh, cảm giác đứng trước cái chết, cũng không thể để hắn như vậy mà chết, nhân lúc còn sống đùa nhiều một chút, khi chết cũng không hối hận. Lục Dịch dùng dao nhỏ khoét một lỗ hỏng thật sâu trên đỉnh đầu Nghiêm Phong, ở nơi đó mà đổ vào đầy bạc, thứ được nóng chảy ấy lại len lỏi vào những nơi nhỏ hẹp, hắn co giật không ngừng, máu cứ thế trào ra theo từng chân tóc, cả tấm da đầu bị lột ra, máu như được giải phóng mà chảy ra khắp nơi.

Tiếng hét thất thanh của hắn khiến Lục Dịch vô cùng vui vẻ, nhìn một màn máu chảy không ngừng thật làm người khác phấn khích. Từng chiếc kim vừa dài vừa mảnh đâm thật sâu vào đầu, gần như đâm xuyên cả tâm trí kẻ đang chịu đựng, máu trong miệng hắn trực trào ra như một dòng thác đổ, tai bắt đầu không phân biệt được âm thanh, cả thân thể như đang bay bỏng, không còn cảm giác chân thực nữa. Tâm trí dần mơ hồ đi vào một lối khác, lại bị kéo trở lại bằng một vá dầu sôi đổ vào đầu.

Không có làn da che phủ, chiếc đầu trở nên vô cùng yếu đuối, rất đau, rất nóng, không thể chịu đựng được nữa, không thể được. Tiếng hét của hắn vang vọng trong không gian đen tối ở Bắc Trấn Phủ Ty, đột nhiên hắn không đau nữa, mặc cho thân xác vừa nãy đã một trận thống khổ, hiện tại hắn chỉ thấy thước mắt có một lối đi. Hắn bước theo hướng đó mà không bị giữ lại, ngoảnh đầu nhìn lại hắn thấy bản thân đang co giật không ngừng, máu chảy ra bê bết cả người, dần dần hắn toàn thân bất động, Lục Dịch lại nhìn hắn mà mỉm cười.

Nghiêm Phong chết rồi, không uổng là kẻ bên cạnh Nghiêm Thế Phiên, có thể chơi đùa cùng Lục Dịch những mấy ngày. Thi thể của hắn được bỏ cùng nơi với bốn kẻ kia, phía sau núi đầy sói hoang đói khát, chúng sẽ dọn dẹp sạch sẽ những thi thể được để lại.

Lục Dịch rửa tay sạch sẽ, tiến lại nơi đặt năm bình rượu chứa năm đôi mắt, tay lướt qua từng cái tên được viết trên đó, chọn lấy hai chiếc bình viết A Lưu và A Chiếu đưa cho Sầm Phúc Sầm Thọ. Một đường trở về Lục phủ, đi thẳng đến mộ Lưu Uyển Tâm, lệnh cho Sầm Phúc Sầm Thọ chôn hai bình rượu dưới chân ngôi mộ.

Lục Dịch ngàn lần vạn lần cảm kích Lưu Uyển Tâm, nhờ vị cô nương này thay Kim Hạ chịu mọi nhục nhã và tàn nhẫn, chết thay nàng một mạng, hôm nay hắn mới có cơ hội bên cạnh nàng. Lưu Uyển Tâm, vốn có thể sống một đời vô lo vô nghĩ, chỉ vì có dung  giống nàng mà gặp họa sát thân, bản thân Lục Dịch và Kim Hạ ngoài cảm kích và biết ơn, thứ còn lại chính là có lỗi. Hai người họ nợ Lưu Uyển Tâm quá nhiều, có muốn trả cũng không thể được, chỉ có thể đem tấm lòng thành, gửi gắm vào những điều nhỏ nhất cho ngôi mộ nơi này.

– Giải quyết hết bọn chúng rồi sao? – Kim Hạ từ phía sau đi đến.

– Đúng vậy.

– Đó là gì? – Kim Hạ chỉ tay vào hai bình rượu đang được Sầm Phúc Sầm Thọ chôn xuống.

– Mắt của chúng. – Lục Dịch nhìn Kim Hạ trả lời, tâm trạng hắn vô cùng thoải mái.

– Là hai kẻ đã hại nàng ấy?

Lục Dịch nhìn Kim Hạ gật đầu, sau khi chôn xong hai bình rượu, hai người cùng đi đến Bắc Trấn Phủ Ty lấy ba chiếc bình còn lại. Theo ý của Kim Hạ, Lục Dịch đem chúng đổ xuống dòng sông, để dòng nước trôi rửa sạch những thứ dơ bẩn chúng đã làm, cùng những oan hồn dưới tay bọn chúng mà ra đi.

______________________________________

P/s: Cách đại nhân dùng trên lưng Nghiêm Phong có thể mọi người khó hình dung là như thế nào. Đó là cách dùng hình gọi là cánh đại bàng, vì như trong ảnh, nhìn rất giống một đôi cánh.

Cáo đang không biết nên làm gì với tấm lưng của Nghiêm Phong thì hốt được bức ảnh trên 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro