Chương 30: Bí Ẩn - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày ngứa ngáy tay chân thì Kim Hạ đã có thể trở lại Lục Phiến Môn làm Bổ Khoái. Mọi người ở đây đối xử với nàng vẫn y như trước đây, một tiếng "Lục phu nhân" cũng theo ý nàng mà không gọi nữa. Chỉ thiếu mỗi Dương Nhạc, từ khi mở quán ăn hắn không làm Bổ Khoái nữa, Kim Hạ cũng thiếu mất một người cùng nàng tra án.

Lục Phiến Môn không có Kim Hạ thành tích liền giảm sút, nàng vừa trở lại làm việc đã được giao vụ án mất tích vẫn không ai phá được. Điều này khơi dậy lòng hiếu kỳ và đánh thức các giác quan nhạy bén của nàng sau bao ngày lười biếng.

Trong nữa tháng đã có ba người mất tích, cả ba người đều là nữ nhân đang mang thai, trượng phu của họ đi tìm cũng không trở về. Thời điểm bị bắt đi họ đều một mình đi đến ngôi miếu ở thành đông vì ngôi miếu này được xem là rất linh nghiệm. Ngôi miếu nằm ở chân núi, muốn đến đó phải đi qua một con đường rừng ít người qua lại.

Từng nghe qua những kẻ tâm thuật bất chính muốn được trường sinh bất tử. Dùng thai nhi còn trong bụng mẹ cho vào lò luyện đan luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày cùng với những loại độc dược. Dùng máu tim của người mẹ làm dược dẫn, phải cùng một lúc dùng bảy thai nhi tương ứng với thất tinh bắc đẩu mà luyện hóa.

Những việc biết được chỉ có như vậy, cũng không rõ những bí ẩn phía sau cách thức luyện đan dược tàn nhẫn như thế. Muốn bắt được hổ thì phải vào hang hổ, Kim Hạ quyết định phải đến đó điều tra một lần. Xem có phải những thai phụ bị bắt đi nhằm để luyện thứ đan dược ấy hay không.

Đêm dài lắm mộng, Kim Hạ sau khi xem qua những ghi chép về vụ án liền tiến đến ngôi miếu mà điều tra. Nàng còn cải trang thành người mang thai, đem theo cả mê hương, trên đường đi còn để lại vô số ký hiệu phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Chân đang bước trên con đường vắng, cảm nhận được xung quanh như có người đang nhìn nàng, Kim Hạ vờ như không biết mà tiếp tục bước đi. Đột nhiên cảm nhận có người đã đến rất gần, không đợi nàng phát giác ra thì đã bị đánh ngất, khi tỉnh dậy thì bản thân đã bị nhốt trong một gian phòng.

Kim Hạ cẩn thận quan sát xung quanh, cửa phòng không bị khóa. Dường như bọn chúng nghĩ nữ nhân mang thai sẽ không thể trốn thoát. Không nhìn thấy kẻ nào canh gác bên ngoài nàng liền ra khỏi phòng, đi theo lối đi có ánh sáng, dẫn Kim Hạ đến một gian mật thất đang hé mở.

Nàng bước chân vào bên trong, không gian u ám khiến nàng phải rùng mình. Gian mật thất này có một thứ mùi ẩm móc hôi tanh thật khó chịu. Kim Hạ chân đang nhẹ từng bước thì giẫm phải một thứ, đưa mắt nhìn chính là một đoạn xương tay đã bị lóc hết thịt, gần đó còn có một vài đoạn xương khác. Tay Kim Hạ vô tình chạm vào cơ quan, một cánh cửa được mở ra.

Đưa mắt nhìn vào bên trong, cảnh tượng khiến Kim Hạ kinh hãi. Một kẻ đang lóc thịt trên cánh tay bị chặt ra khỏi cơ thể, xung quanh là dụng cụ đầy đủ của một gian bếp, thân xác tên nam nhân còn được đặt gần đó, tứ chi đều không còn. Bọn chúng đang chế biến thịt người, dùng người khác làm thức ăn. Kim Hạ không kiềm chế được cảm giác buồn nôn, vội lùi về sau vài bước lại vô ý gây ra tiếng động khiến kẻ bên gian bếp chú ý.

Chân vừa nhấc lên chưa kịp bước Kim Hạ đã bị một bàn tay che lấy miệng nàng từ phía sau tay kia thì kéo nàng đến một góc tối không ai chú ý. Đôi tay này mang đến cho nàng cảm giác rất quen thuộc và an toàn. Nàng cố gắng nhìn kĩ nam nhân trong bóng tối thì hắn lên tiếng nói nhỏ vào tai nàng.

– Đừng sợ, là ta.

– Đại nhân, sao ngài lại ở đây?

– Làm chính sự trước, chuyện khác nói sau, hiện tại ta nói gì thì nàng làm theo là được.

– Ta biết rồi.

Lục Dịch nhìn vào cái bụng giả của Kim Hạ mà bật cười. Nương vào ánh sáng mờ ảo của ánh đèn bên trong mật đạo nàng thấy hắn đang cười. Liền nhớ đến chiếc bụng đang to bất thường vội đặt tay vào lớp ngoại y lấy thứ to tròn ấy ra mà bỏ xuống đất.

Kim Hạ đi theo phía sau Lục Dịch, tay hắn nắm chặt tay nàng đi vào một lối khác của mật thất. Lại nghe thấy tiếng xé gió đang đến gần, vô số mũi tên lao thẳng vào hai người. Kim Hạ chưa kịp phản ứng thì đã được Lục Dịch ôm trọn trong lòng mà tránh khỏi những mũi tên. Những loạt tên cứ nối tiếp nhau mà bay đến, nhưng không thể làm khó được Lục Dịch. Hắn ôm nàng trong lòng nhẹ nhàng né người đến hướng mũi tên không đi tới.

Lại chạm phải một cơ quan khiến những bức tường xung quanh di chuyển khỏi vị trí ban đầu, một gian mật thất khác lại được mở ra. Bên trong bày ra vô số những lọ thuốc cùng đan dược, đặc biệt thứ gây chú ý chính là chiếc lò đan bốc lên thứ mùi thật khó ngửi. Có hai người đang đứng cạnh lò đan mà cho vào đó các loài động vật như bọ cạp, rắn, rết. Chẳng lẽ đây là bước đầu tiên luyện đan dược trường sinh bất tử?

Hai kẻ đó phát hiện ra Lục Dịch và Kim Hạ liền tiến lại tấn công hai người. Chúng cùng lúc đưa hai thanh kiếm hướng đến Kim Hạ, Lục Dịch liền chắn phía trước nàng đánh trả bọn chúng. Kim Hạ từ phía sau Lục Dịch xoay người một vòng lên phía trước đem mê hương hất thẳng vào mặt chúng khiến chúng gục xuống ngay lập tức.

Phía sau hai người, Sầm Phúc Sầm Thọ tiến đến, gật đầu với Lục Dịch tỏ ý mọi việc đã ổn thỏa. Sau đó liền có một nhóm Cẩm Y Vệ tiến vào áp giải hai tên đang luyện đan, tên trong gian bếp và một tên khác cũng bị giải đi.

Không mất quá nhiều công sức đã bắt được bọn chúng, những thai phụ cũng được tìm thấy không mất một sợi tóc. Nhưng ngoài dự đoán của Kim Hạ, không phải là ba người mà có đến bốn người, nàng liền quay sang Lục Dịch.

– Đại nhân, ta muốn biết tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?

– Chính là vì người thứ tư, sáng nay ta phụng lệnh đi tìm quận chúa, quận chúa vừa mất tích tối qua, vì thân phận đặc biệt nên chuyện này không được tiết lộ.

– Vậy ngài làm sao tìm được nơi này?

– Ta vừa đến đã thấy nàng bị bọn chúng bắt đi, liền cùng Sầm Phúc Sầm Thọ bám theo chúng. Sau khi xác định được nơi này ta bảo Sầm Thọ điều động thuộc hạ đến bắt người, cùng với Sầm Phúc chia làm hai hướng điều tra nơi này.

Lục Dịch vừa vào đến đây liền đi thẳng vào xem xét tình trạng của Kim Hạ. Thấy nàng không sao chỉ là đang ngủ một giấc nên hắn không đánh thức nàng mà tự mình đi điều tra xung quanh. Nơi này đúng là rất khó phát hiện, từ con đường bọn chúng bắt người rẽ sang trái đi sâu vào bên trong có một cái hang nhỏ được che đậy rất cẩn thận. Đi vào trong hang chính là nơi được chúng xây dựng dưới mặt đất nhằm lẫn tránh người của quan phủ điều tra.

– Đại nhân, ngài sẽ đưa bọn chúng vào Bắc Trấn Phủ Ty sao?

– Đúng vậy.

– Không được, vụ án này ta đã nhận rồi, bọn chúng phải theo ta về Lục Phiến Môn.

– Người là do ta bắt được, sao lại để nàng đưa đi?

– Nhưng ta tìm ra bọn chúng.

– Nàng còn nói, hôm nay không có ta có thể nàng đã trở thành món ăn rồi.

– Ta có chuẩn bị mới đến, ngài xem, mê hương của ta rất có tác dụng.

– Nàng một mình đến đây sẽ nguy hiểm thế nào nàng có từng nghĩ đến?

– Là ta chủ quan. Nhưng bọn chúng ta phải đưa đi.

– Đợi ta điều tra bọn chúng rồi sẽ trả người lại cho nàng.

– Đã vào tay ngài thì bọn chúng còn mạng mà trở ra hay sao? Ngài để ta đưa bọn chúng đi trước, sau khi kết án ngài muốn làm gì bọn chúng cũng được.

– Ta đã nói không được, nàng còn nói tiếp ta sẽ phạt nàng việc đến đây hôm nay.

Những người khác đã giải bọn chúng ra ngoài mà chờ lệnh từ Lục Dịch. Sầm Phúc Sầm Thọ cũng tự đi ra nơi khác để tránh việc xuất hiện không đúng lúc. Hiện tại ở trong gian mật thất chỉ còn mỗi Lục Dịch và Kim Hạ nên hắn áp sát cả người nàng vào tường mà trêu chọc, ánh mắt hắn câu mất hồn phách của nàng.

Trái tim Kim Hạ như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, khoảng cách của hắn và nàng rất gần nhau, ngay cả việc hắn hô hấp nàng cũng cảm nhận được. Kim Hạ đưa tay ôm lấy cổ Lục Dịch mà hôn hắn. Nụ hôn của nàng rất nhẹ nhàng, chỉ là đặt môi nàng lên môi hắn, đôi mắt nàng nhắm chặt lại, mọi thứ xung quanh như không còn chuyển động, dừng lại cho khoảnh khắc nàng hôn hắn sẽ không bao giờ kết thúc.

Lục Dịch bất ngờ trước việc Kim Hạ chủ động, lại vô cùng thích hành động này của nàng. Hắn ôm lấy cả thân thể nàng trong vòng tay, đem nụ hôn nhẹ nhàng của nàng biến thành sự cuồng nhiệt của hắn.

Kim Hạ dần hé mở đôi mắt, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng thâm tình, bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ thay nhau lên tiếng. Đột nhiên Lục Dịch kéo tay Kim Hạ chạy thật nhanh ra ngoài, cánh cửa mật đạo đang dần đóng lại, tiếng xé gió tiến đến bên cạnh hai người.

Cánh cửa đóng lại kéo theo tia sáng bên ngoài biến mất. Lục Dịch kéo Kim Hạ vào người mà ngã xuống tránh ám khí, hắn và nàng lăn mấy vòng rồi rơi xuống khi dưới nền mở ra hai hướng như đất nứt. Quan sát mọi thứ xung quanh Lục Dịch dùng kiếm đâm thật mạnh vào vách đá để giảm độ rơi của cả hai, hắn và nàng cũng tiếp đất an toàn.

Bên dưới tầng mật đạo ban đầu là một nơi hoàn toàn khác hẳn, nơi đây được thắp sáng bằng rất nhiều nến, mọi thứ an toàn đến mức bất thường. Lục Dịch và Kim Hạ đều không gấp gáp bước đi, quan sát từng viên đá trên vách và dưới chân, Lục Dịch gõ vào một viên đá, rồi nhìn Kim Hạ, cả hai cùng gật đầu. Hắn đưa tay ấn vào, viên đá liền di chuyển chạy thẳng vào phía trong để lại một lỗ trống trên bức tường.

______________________________________

P/s: Cách thức luyện đan dược là do Cáo tự nghĩ ra, hoàn toàn không có bất kì căn cứ nào về mặc sự thật, mọi người đọc rồi đừng nghĩ cách luyện đan này là có thật hay không, không có đâu, Cáo muốn viết những thứ độc lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro