Chương 31: Bí Ẩn - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những chiếc bánh răng di chuyển trở nên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Bức tường hai bên bắt đầu di chuyển về hướng đối diện, đem khoảng cách ở giữa dần hẹp lại. Lục Dịch nắm tay Kim Hạ chạy dọc theo con đường, ở cuối con đường chẳng có lối đi.

– Đại nhân, chúng ta lên trên.

– Được.

Kim Hạ nhìn lên bức tường ở cuối con đường, bên trên có một khoảng trống, Lục Dịch ôm lấy nàng phi thân lên phía trên. Khi họ vừa lên được phía trên hai bức tường nhanh chóng đóng chặt vào nhau tạo thành một lối đi.

– Đại nhân, cơ quan nơi này thật kì quái, chúng ta không chạm vào chúng cũng sẽ tự khởi động.

Kim Hạ nghĩ kĩ một lượt những gì đã xảy ra liền xác định nàng và Lục Dịch đều không chạm phải cơ quan nào khác ngoài viên đá khi nãy. Lục Dịch cũng gật đầu đồng ý, cả hai người chân chưa kịp bước đã cảm nhận sự di chuyển xung quanh.

Mọi thứ đều di chuyển khỏi vị trí ban đầu, một cánh cửa được mở ra. Hai người bước vào bên trong, cánh cửa đóng sầm lại. Những thanh trường thương từ phía trên đâm thẳng xuống, Lục Dịch và Kim Hạ né những mũi thương rơi xuống như vũ bảo.

– Tìm cơ quan dừng chúng lại.

Giọng nói Lục Dịch phát ra vừa đúng suy nghĩ của Kim Hạ, hai người vừa tránh trường thương vừa chạm hết vật này đến vật khác trên tường. Lục Dịch xoay chiếc đầu sư tử, những chiếc thương liền dừng lại.

Ở bên ngoài mật đạo, Sầm Phúc Sầm Thọ nghe được âm thanh cửa đóng lại vội đi vào xem xét, hai người tìm kiếm khắp nơi cơ quan mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, bên trong đã không còn lối đi.

– Đại nhân, phu nhân, hai người có nghe thấy không? – Sầm Phúc gọi hai người.

– Đại nhân và phu nhân có lẽ đã rơi xuống bên dưới. – Sầm Thọ nhìn Sầm Phúc mà nói.

Hai người không nói tiếp nhưng lại cùng suy nghĩ, đi ra ngoài truy hỏi hai tên không bị hôn mê.

– Bên trong tại sao lại không có lối đi? – Sầm Phúc kề kiếm vào cổ một tên.

– Là do các ngươi phá hỏng kế hoạch trường sinh bất tử. – Hắn trừng mắt răng cắn chặt mà trả lời.

– Nói nhanh. – Sầm Thọ kề kiếm lên cổ tên còn lại.

– Là báo ứng. – Tên kia dùng nét mặt ngạo nghễ mà nói.

– Nói hay không? – Sầm Thọ không kiên nhẫn, thanh kiếm trên tay một đường lướt đi khiến bốn ngón tay trên bàn tay trái của tên kia rơi xuống.

Hắn đau đớn dùng tay còn lại cầm lấy bàn tay đầy máu, la hét kêu gào trước ánh mắt muốn lấy mạng từ Sầm Thọ, Sầm Phúc hướng lưỡi kiếm lên cổ hắn.

– Ta nói, ta nói.

– Mật đạo sẽ tự khởi động cơ quan khi có người ngoài tiến vào.

– Ai vào đó đều phải lần lượt xoay chín chiếc đầu sư tử bên ngoài cửa theo thứ tự từ phải sang trái, trong nửa nén nhang không xoay chúng thì các cơ quan sẽ tự khởi động.

– Làm thế nào để dừng cơ quan? – Sầm Phúc nói với ánh mắt không kiên nhẫn nghe lời dư thừa.

– Xoay chúng ngược lại từ trái sang phải.

– Còn người ở bên trong, làm sao để tìm được. – Sầm Thọ nhanh chóng tiếp lời.

– Các ngươi còn muốn tìm bọn chúng, nằm mơ đi. – Tên bên cạnh chen lời vào.

– Nói. – Sầm Phúc thu kiếm lại rồi lướt ngang mặt hắn, một bên tai theo lưỡi kiếm rơi xuống.

– Ta nói, ta nói. – Hắn vội đồng ý trước khi Sầm Phúc ra tay với hắn lần nữa.

– Lối đi bên trong không còn, bọn chúng chắc chắn đã rơi xuống bên dưới. Bên dưới có một cơ quan, chạm vào sẽ khiến hai bên tường ép sát lại, đi đến cuối con đường sẽ có thể lên trên, nếu chúng không kịp lên chắc chắn đã bỏ mạng. Chúng không chạm vào cơ quan, chỉ cần qua một phần ba nén nhang cơ quan sẽ tự khởi động.

– Nếu lên được phía trên, sẽ có một gian mật thất xuất hiện, bọn chúng đặt chân vào có khả năng đã trở thành vong hồn.

– Chúng không vào sẽ rơi xuống bên dưới làm mồi cho rắn độc.

– Các ngươi xoay đầu sư tử sẽ dừng được cơ quan, mọi thứ sẽ trở về như bình thường. Xoay lò luyện đan sẽ mở được lối đi đến gian mật thất đó. Bên trong chỉ có một lối đi duy nhất, cứ đi vào sẽ tìm thấy chúng.

– Hết rồi? – Sầm Phúc Sầm Thọ cùng lên tiếng.

– Đúng vậy, những gì cần nói ta đã nói hết rồi. – Hai người bọn chúng sợ hãi nhìn Sầm Phúc Sầm Thọ.

Huynh đệ bọn họ tiến vào bên trong, xoay chín chiếc đầu sư tử. Nơi vốn không có lối đi từ hai bên dần nối liền nhau, Sầm Phúc Sầm Thọ nhanh chóng bước vào.

Lục Dịch và Kim Hạ sau khi thoát khỏi trường thương, hắn nhận thấy nàng đã thấm mệt nên cũng không vội đi, đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên mặt nàng.

– Nếu suy đoán của ta là đúng, thì chúng ta đang ở gần gian mật thất có lò luyện đan. Khi nãy chúng ta rơi xuống rồi lại đi lên, cũng không rẽ qua bất kỳ nơi nào.

– Theo suy đoán của nàng, chúng ta đến được gian mật thất có lò luyện đan thì có thể ra ngoài.

– Dù sao cũng là suy đoán, chúng ta thoát khỏi gian mật thất này rồi lại tìm lối ra.

– Không vội, nàng mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ để ta.

Lục Dịch vừa nói vừa kéo Kim Hạ ngồi xuống, nàng cũng thuận theo hắn. Dù sao nàng cũng đã mỏi khắp người khi lúc thì chạy lúc lại tránh ám khí lúc lại là trường thương. Lục Dịch nghĩ về những cơ quan tự khởi động, nghĩ kĩ những gì đã diễn ra.

– Có hai khả năng, thứ nhất là nơi này vẫn còn người chúng ta chưa phát hiện, đang ở trong bóng tối khởi động cơ quan. Thứ hai chính là các cơ quan này tự khởi động khi có người ngoài bước vào.

– Khả năng thứ nhất có lẽ thấp, vì lúc nãy người của ngài đã lục soát và tìm bọn chúng. Khả năng thứ hai, làm sao các cơ quan biết có người ngoài bước vào?

– Cũng không thể không có khả năng đã bỏ sót người, chẳng phải nơi này chúng ta lần đầu phát hiện hay sao? Khả năng thứ hai, vì chúng ta là người ngoài nên không biết được cách khởi động và dừng cơ quan, chúng ta không làm đúng những thứ cần làm nên cơ quan sẽ tự khởi động.

– Đại nhân, hay là chúng ta thử xem. – Kim Hạ nói với vẻ mặt đắc ý.

– Nàng có cách gì?

– Cũng chẳng có cách gì, chúng ta thử vận may, xem có thể ra khỏi đây hay không?

Lục Dịch nhìn Kim Hạ tỏ ý bảo nàng nói tiếp.

– Khả năng thứ nhất hay thứ hai không quan trọng, quan trọng là các cơ quan này đều có thể dừng lại. Chúng ta cứ tìm đường ra ngoài, gặp phải ám khí thì dừng chúng lại là được.

– Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta không nắm chắc điều gì.

– Ta không sợ, có đại nhân bên cạnh, vạn nhất không thoát được cũng trở thành vong hồn hạnh phúc. Nhưng đại nhân lợi hại như vậy, ta không lo sẽ không thoát được.

Lục Dịch xoay chiếc chân đèn nằm ở nơi không dễ chú ý trong góc tường, cánh cửa được mở ra. Hắn nhìn Kim Hạ sau đó tiến lại đưa tay về phía nàng, nàng nắm lấy tay hắn mà đứng dậy.

Lục Dịch cõng Kim Hạ trên lưng từng bước ra khỏi gian mật thất, đi trên con đường duy nhất được mở ra. Hắn không vội, chỉ sợ nàng mệt nên đi vừa chậm vừa nhẹ nhàng. Kim Hạ trên lưng Lục Dịch thoải mái mà tựa đầu vào người hắn, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác mà quan sát xung quanh.

Hai người đã đi một đoạn dài vẫn không có bất kỳ một chiếc ám khí nào xuất hiện. Sầm Phúc Sầm Thọ vội vàng đi đến từ hướng ngược lại.

– Đại nhân, phu nhân, thuộc hạ đến trễ, hai người có bị thương không? – Sầm Phúc Sầm Thọ đồng thanh.

– Chúng ta không sao. Hai ngươi vào được đây thì chắc chắn biết lối ra. – Lục Dịch nói.

Sầm Phúc Sầm Thọ gật đầu rồi dẫn đường ra ngoài. Lục Dịch vẫn cõng Kim Hạ trên lưng vừa đi vừa hỏi chuyện. Huynh đệ họ đem hết những gì biết được báo lại.

Ra đến bên ngoài, Lục Dịch căn dặn Sầm Phúc Sầm Thọ cùng những người khác áp giải bốn người bọn chúng vào Bắc Trấn Phủ Ty. Quận chúa và ba thai phụ được đưa về nhà. Lục Dịch cõng Kim Hạ về Lục phủ, nàng đã thiếp đi trên lưng hắn từ lúc vừa ra đến cửa. Nhìn nàng an tâm ngủ một giấc, hắn sờ lên gương mặt thập phần xinh đẹp rồi bước ra ngoài. Căn dặn Tiểu Thu không đánh thức nàng, còn căn dặn chuẩn bị rất nhiều món ngon, hôm nay mệt đến vậy Kim Hạ nhất định rất đói.

Trở lại Bắc Trấn Phủ Ty, Sầm Phúc Sầm Thọ đã đem lời khai của bốn người bọn chúng đến cho Lục Dịch. Những thi thể bên trong mật đạo cũng được đưa đi khám nghiệm, dựa vào lời khai thì đó chính là trượng phu của những thai phụ. Lục Dịch liền viết những gì tra được vào tấu chương và đem theo lời khai và vật chứng trực tiếp diện thánh. Hoàng Thượng không thể phủ nhận khả năng làm việc của Lục Dịch, lúc sáng hắn nhận lệnh, chưa đến một ngày đã tìm được người và tra rõ mọi thứ.

– Lục ái khanh, lần này cả phu thê hai ngươi đều lập công rồi, muốn thuởng gì đây? – Hoàng Thượng vui vẻ mà hỏi Lục Dịch.

– Dưới chân Thiên Tử ra sức làm việc, thần sao dám đòi công.

– Ngươi đó, trẫm đã mở lời, ngươi dám không nghe.

– Hoàng Thượng đã mở lời, vậy thần khẩn xin Hoàng Thượng luận công ban thưởng.

– Ngươi thật là.

– Truyền ý chỉ của trẫm, Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Lục Dịch lập công, thưởng một ngàn lượng hoàng kim, cống phẩm mùa hạ năm nay được thưởng một nửa. Bổ Khoái Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ lập công, thăng chức Bổ Đầu, thưởng một ngàn lượng hoàng kim.

– Tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế._Lục Dịch cung kính hành lễ.

Rời khỏi hoàng cung Lục Dịch mang theo tâm trạng vui vẻ, Kim Hạ luôn muốn được thăng chức, lần này nhất định nàng rất vui. Hắn vội vã quay lại Bắc Trấn Phủ Ty giải quyết công việc vẫn còn nằm trên bàn chờ hắn, đến khi bầu trời dần chuyển màu liền gấp gáp quay về phủ.

Lục Dịch vừa về đến phủ liền bảo Sầm Phúc Sầm Thọ lui xuống, hắn đi một đường vào phòng tìm Kim Hạ. Thấy nàng vẫn còn ngủ hắn không đánh thức nàng mà đi tắm trước sau đó mới gọi nàng dậy.

– Kim Hạ, nàng dậy đi, nàng còn chưa ăn gì đấy.

– Đại nhân, ngài về rồi.

– Nàng nhanh đi tắm đi, trời tối sẽ dễ lạnh, ta đợi nàng dùng cơm.

– Ta đi ngay đây.

Nói rồi Kim Hạ một mạch đi đến phòng tắm, bên trong mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn tất. Nàng ngâm mình trong làn nước ấm mà quên mất có người đang chờ nàng dùng cơm. Lục Dịch hôm nay lại cho dọn thức ăn ra chiếc bàn ở sân đại viện, nơi đây gió mát thật khiến lòng người dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro