Chương 44: Thê Tử Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được giải cấm túc, Hoài An cũng chẳng tìm đến Kim Hạ mà sinh sự, nàng ta lại ở yên trong tiểu viện một cách bất thường. Ở chiếc bàn trong sân đại viện, Kim Hạ cùng Viên đại nương, Lâm đại phu, Bảo Nghi và Bảo Ngọc cùng ăn Phù Dung cao. Hài tử của Bảo Nghi Bảo Ngọc rất ngoan, mỗi khi chúng đạp thì Kim Hạ đưa tay chạm vào chúng liền nằm yên. Còn hài tử của Kim Hạ cứ đạp trong bụng nàng, có làm sao cũng không chịu yên, chỉ khi Lục Dịch nghiêm giọng bảo sẽ không thương nữa thì mới chịu dừng.

Kim Hạ đang ăn bánh thì hét lên một tiếng, hài tử của nàng lại đạp loạn, Kim Hạ cứ lấy tay xoa bụng nhưng vẫn không có hiệu quả.

– Đau, con làm ta đau, con không nằm yên ta sẽ bảo phụ thân không thương con nữa. – Kim Hạ lấy Lục Dịch ra để hù hài tử, nhưng không ngờ lại phản tác dụng, tiểu hài tử lại đạp nàng thêm mấy cái mới dừng.

– Con đó, hài tử đạp con chứng minh nó khỏe mạnh, con đừng hù doạ cháu của ta.

– Mẹ, bây giờ người có cháu thì bỏ con rồi.

– Do hài tử hiếu động mới đạp nhiều, hài tử của Bảo Nghi Bảo Ngọc cũng vậy. Con cố chịu đựng một chút.

– Dì Lâm, bụng của Kim Hạ tỷ tỷ thật sự rất to đấy. Thai sáu tháng còn lớn hơn thai bảy tháng của Bảo Ngọc. – Bảo Nghi nhìn bụng Kim Hạ rồi nhìn bụng Bảo Ngọc.

– Không sao, ta vẫn theo dõi bọn trẻ này thường xuyên, đứa nào cũng khỏe mạnh.

– Vậy tại sao bụng của Kim Hạ tỷ tỷ lại to như vậy? – Bảo Ngọc cũng lên tiếng hỏi.

– Hiện tại ta không chắc chẩn đoán có đúng không, chờ được bảy tháng ta mới có thể chắc chắn được.

– Thuốc ta đưa nhớ phải thoa lên bụng để tránh việc da bị rạn, nữ nhân mà bị rạn da sẽ không đẹp đâu.

Thai của Kim Hạ cũng được sáu tháng, một tháng qua Lục phủ yên bình khi Hoài An không sinh sự. Thời tiết mùa hạ ôi bức, Lục Dịch sớm đã chuẩn bị hầm băng trong Lục phủ, hắn cho người đặt những tảng băng lớn vào rương rồi đặt xung quanh những nơi Kim Hạ thường lui tới. Nay cũng đã giao mùa giữa hạ và thu nhưng cái nóng vẫn còn quanh quẩn chưa tan hết. Kim Hạ đang ngồi trong phòng may giày cho hài tử, đôi giày nhỏ nhắn đã may gần xong rồi, chỉ còn vài đường chỉ trên chữ an là hoàn thiện.

Nàng nhìn đôi giày bé xinh trên tay, không khỏi cảm thấy hạnh phúc, cảm giác cầm đôi giày khiến nàng thấy yêu thương hài tử nhiều hơn, cảm thấy có một thứ tình cảm vô hình đang gắn kết nàng và hài tử. Khóe môi nàng không tránh khỏi nở một nụ cười vui vẻ, tay cứ xoa lấy bụng.

– Con à, chân của con chỉ nhỏ thế này thôi sao?

– Đúng vậy, chân của tiểu hài tử rất nhỏ.

– Đại nhân, ngài về rồi. – Kim Hạ đứng dậy đến cởi áo choàng cho Lục Dịch.

– Nàng ngồi yên đấy, ta tự làm được. – Lục Dịch cởi áo choàng vắt lên bình phong rồi tiến lại ngồi cạnh Kim Hạ.

– Hôm nay văn kiện ít, ta tranh thủ đã giải quyết xong mọi việc, chiều nay ta ở nhà với nàng.

– Đại nhân ngài xem này, có đẹp không?  – Kim Hạ tay cầm đôi giày đưa về hướng Lục Dịch.

– Đẹp lắm. Nàng đừng vội may, dù sao vẫn còn mấy tháng nữa mới sinh, phải chú ý sức khỏe.

Kim Hạ nhìn đôi giày cười vui vẻ đột nhiên hai chân mày cau lại, Lục Dịch nhìn thấy liền biết lại do hài tử không chịu yên.

– Tiểu tử, còn làm thê tử của đau thì ta không thương con nữa. – Lục Dịch vừa nói vừa đặt tay lên bụng Kim Hạ.

Không biết tiểu hài tử hiểu thế nào lại không đạp nữa, nằm ngoan ngoãn trong bụng Kim Hạ. Lục Dịch không thấy hài tử đạp nữa liền gật đầu tỏ ý hài lòng, nhìn Kim Hạ mà mỉm cười.

– Sao ngài lại gọi con là tiểu tử, lỡ là nữ nhi thì sao?

– Đều là con của chúng ta. Ta chỉ thấy đứa trẻ này nghịch ngợm như vậy, có cảm giác là nam nhi thôi. Con của chúng ta là nam nhi hay nữ nhi đều được.

– Rõ ràng là con của chúng ta nhưng hài tử chỉ nghe lời của ngài, lúc ngài không ở bên cạnh lại đạp ta.

– Tiểu tử, con không được làm thê tử của ta đau, nhớ kỹ lời của ta là không được đạp lung tung, nếu không ta không thương con, cả mẫu thân cũng không thương con.

– Đại nhân ngài nói như vậy liệu hài tử có hiểu hay không?

– Con của chúng ta tất nhiên sẽ hiểu được thôi. Có phải không tiểu tử?

Lục Dịch vừa nói vừa xoa bụng Kim Hạ. Tiểu hài tử đạp nhẹ vài lần như đáp lại lời của Lục Dịch. Hắn và nàng nhìn nhau vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Gần đây Kim Hạ rất hay thèm ăn, một số món hạ nhân trong phủ sẽ nấu cho nàng, một số món Lục Dịch phải đích thân đi mua dù có xa thế nào cũng sẽ mua ở nơi ngon nhất. Nhưng khi món ăn ở trước mắt nàng lại không thèm ăn nữa, rồi lại bắt Lục Dịch ăn hết thay cho nàng, hắn cũng vui vẻ ăn theo ý của nàng. Sau khi ép Lục Dịch ăn hết thức ăn, Kim Hạ lại bảo thèm ăn, hắn cũng chìu theo nàng mà đi mua thêm lần nữa. Một vài lần như vậy Lục Dịch cũng rút kinh nghiệm mà chỉ ăn một ít rồi chừa riêng cho Kim Hạ, nhưng nàng không chịu cứ ép hắn phải ăn. Không phải Kim Hạ cố ý, do nàng thật sự không thèm ăn nên mới ép Lục Dịch ăn, các món ăn đó thật sự rất ngon nàng mới muốn hắn ăn, nhưng sau khi hắn ăn hết nàng lại thèm ăn, hắn không một cái cau mày, cứ thế nuông chìu nàng.

Mùa hạ chuyển giao cũng đã bước sang thu, không khí mùa thu đã không còn cái nóng của mùa hạ. Bụng của Kim Hạ lại to lên, nàng mang thai cũng sang tháng thứ bảy, bắt đầu cảm thấy di chuyển nặng nề hơn rất nhiều, cũng chẳng muốn đi lại nữa.

– Nàng cứ nằm nhiều không tốt đâu, dì đã căn dặn phải đi lại nhiều mới dễ sinh.

– Cái bụng này của ta sao lại to như vậy? Làm ta di chuyển thật khó khăn.

– Muốn biết tại sao thì đi tìm dì, cũng đã bảy tháng rồi chắc dì đã tìm ra nguyên nhân.

– Được.

Lục Dịch đỡ Kim Hạ ngồi dậy, hắn giúp nàng mang giầy rồi dìu nàng sang tìm Lâm đại phu. Cái bụng to của Kim Hạ làm bước đi của nàng thật nặng nề và chậm chạp, Lục Dịch bên cạnh phải chậm từng bước theo nàng. Phòng của Lâm đại phu cũng không xa nhưng với tốc độ của Kim Hạ thì như phải đi mấy con đường. Lục Dịch cứ dìu nàng đi từng bước, chỉ sợ nàng bị ngã nên hắn cũng không giục nàng đi nhanh.

– Dì, bụng con to như vậy, con của con có sao không?

– Ta vốn đã hoài nghi nhưng chưa dám khẳng định, hiện nay mạch tượng vô cùng rõ ràng ta đã có thể chắc chắn.

– Mẩu tử Kim Hạ có bị sao hay không? – Lục Dịch có đôi nét căng thẳng trong đáy mắt. Kim Hạ cũng thầm lo lắng.

– Không sao hết, chỉ có điều Kim Hạ sẽ phải vất vả, thai của Kim Hạ là song thai. – Lâm đại phu vẻ mặt tươi cười đưa tay sờ lên bụng Kim Hạ.

– Song thai? – Kim Hạ bất ngờ không tin những gì vừa nghe được.

– Đúng vậy. Con phải đi lại nhiều mới dễ sinh, vì là song thai nên khi sinh sẽ khó hơn bình thường.

– Con biết rồi.

Từ khi biết đang mang song thai thì Kim Hạ cứ như ở trên mây, lúc nào cũng xoa bụng rồi cười, cười rồi lại xoa bụng, ngay cả Lục Dịch nàng cũng không nhìn đến. Hắn đưa nàng về phòng rồi nhìn nàng cả nén hương nhưng nàng vẫn không chú ý đến hắn, hắn nhìn nàng vui hắn cũng vui. Vốn nghĩ rằng hắn và nàng có một đứa con đã quá hạnh phúc, nay nàng lại mang song thai, hạnh phúc vốn đã ngập tràn nay lại vì thế mà càng nhiều hơn.

– Hai tên tiểu tử nhà ngươi, không được tranh thê tử của ta, nếu không ta sẽ không thương nữa. Có nhớ chưa?

Lục Dịch đặt tay lên bụng Kim Hạ, bọn trẻ lại đạp vào tay Lục Dịch như trả lời hắn. Kim Hạ nhìn Lục Dịch cười rất tươi, nàng đặt tay cạnh tay hắn mà cảm nhận bàn chân bé xíu của hài tử.

– Đại nhân, ta không ngờ hạnh phúc lại đến với ta nhiều như vậy. Ta đã có ngài, bây giờ lại có cả con của chúng ta, còn là song thai nữa.

– Ta cũng rất hạnh phúc. Cám ơn nàng đã mang đến cho ta hạnh phúc trọn vẹn như vậy.

– Hạnh phúc của ngài cũng là hạnh phúc của ta.

Lần trước Kim Hạ may giày cho hài tử, lần này nàng lại phải may thêm một đôi. Nàng bắt đầu cắt vải rồi may những đường chỉ đầu tiên trên chiếc giày, Lục Dịch không giúp được nàng việc may vá, hắn xoa bóp hai bên vai cho nàng đỡ mỏi.

– Nàng may từ từ thôi, phải chú ý đến sức khỏe, hiện tại cũng chưa cần gấp.

– Nhưng ta vẫn muốn may nhanh một chút, cứ nghĩ đến việc con của chúng ta mang giầy ta may thì ta lại muốn nhanh chóng hoàn thành. Ta không biết sẽ sinh nam nhi hay nữ nhi nên chưa may y phục cho chúng, cứ để chúng mặc y phục của dì may, ta may sau vậy.

– Nàng đó, khi nào nàng may cũng được, dù sao chúng cũng không thiếu thứ gì.

– Đại nhân, ta muốn đi chùa cầu phúc.

– Được. Ngày mai chúng ta đi.

Hôm sau xe ngựa từ Lục phủ sáng sớm đã xuất phát đến chùa Quan Âm được cho là linh thiêng nhất ở Kinh Thành. Kim Hạ cùng Lục Dịch, Bảo Nghi cùng Sầm Phúc, Bảo Ngọc cùng Sầm Thọ, Viên đại nương và Lâm đại phu cùng Cái thúc bước xuống từ bốn chiếc xe ngựa. Lục Dịch không rời Kim Hạ nửa bước chỉ sợ bọn người Hoài An lại giở trò sau lưng, trước khi đi hắn cũng đã căn dặn Lục quản gia và hạ nhân phải trông chừng bọn người Hoài An, không để họ có cơ hội đến đại viện mà gây bất lợi với Kim Hạ.

Lục Dịch không tin vào thần phật nên đây là lần đầu tiên hắn đến chùa cầu phúc. Kim Hạ và Lục Dịch cùng thắp hương, vì bụng nàng to nên không thể khấu đầu, chỉ xá ba lần. Hắn mặc dù không tin thần phật nhưng vẫn thành tâm mà khấu đầu.

– 'Tín nữ Viên Kim Hạ, cầu Bồ Tát phù hộ người thân bên cạnh ai cũng được bình an, cầu hài tử bình an ra đời.' – Kim Hạ chấp tay thầm khấn Bồ Tát.

Hai người đi ra ngoài thì vị sư xem ở gần đó liền gọi họ lại, vị sư này là người xem số tại chùa Quan Âm, nghe danh là nói đâu trúng đó. Bản tính Kim Hạ hiếu kỳ liền kéo Lục Dịch lại để xem thử.

– Hai vị thí chủ có thiên duyên, nhiều lần hợp tan tan hợp, số mệnh đã sớm thoát khỏi thiên mệnh, mọi thứ đều do bản thân nắm bắt.

– Sắp tới ắt hẳn sẽ có kiếp nạn, vượt qua được sẽ không còn trở ngại.

– Vậy làm sao mới vượt qua được? – Kim Hạ có vẻ lo lắng hỏi.

– Mọi thứ đều do bản thân nắm bắt. Hai vị thí chủ đi thong thả.

Lục Dịch và Kim Hạ cuối đầu chào vị sư rồi rời đi, hắn và nàng không quá bận tâm về kiếp nạn, vì đó là điều trong dự tính, Hoài An một ngày chưa trừ thì một ngày vẫn còn nguy hiểm. Hắn đưa nàng đi dạo xung quang chùa, ngôi chùa không quá lớn, lại mang đến cảm giác thanh tịnh khác thường, hắn và nàng như quên đi mối nguy hại là Hoài An.

Khoảng nữa canh giờ sau mọi người đều lên xe ngựa quay về phủ, trong xe ngựa Kim Hạ vui vẻ mà đưa cho Lục Dịch bùa bình an.

– Lúc nãy nàng nói muốn vào cầu với Bồ Tát một điều nữa là để xin bùa bình an cho ta?

– Đúng vậy, cho nên ta mới không cho ngài đi cùng. Bùa bình an này không giống những lá bùa bình an khác, là ta xin của vị sư lúc nãy, ở bên trong còn có một miếng ngọc bội.

– Ta sẽ luôn mang theo nó bên mình, nó sẽ thay nàng bảo vệ ta. – Lục Dịch đặt bùa bình an vào trong ngực áo.

– Đại nhân, lúc nãy ngài đã cầu gì với Bồ Tát vậy?

– Ta không cầu gì hết.

– Tại sao?

– Cầu nhiều sẽ không còn linh nghiệm nữa, để một mình nàng cầu là được rồi. Ta không cầu vì ta sẽ thực hiện nó, cả đời bảo vệ nàng.

– Ta không cần ngài bảo vệ ta cả đời, ta cần ngài bên ta cả đời, ta và ngài cùng nhau bảo vệ gia đình của chúng ta.

– Chẳng phải đã nói ta chống trời cho nàng, ta không để nàng phải lo lắng cho ta, nàng chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ là được.

– Ngài lúc nào cũng như vậy.

– Con nói xem có đúng không? Sau này cha con chúng ta cùng bảo vệ cho mẫu thân các con, bảo vệ cho nữ nhân duy nhất trong cuộc đời ta. – Lục Dịch đặt tay lên bụng Kim Hạ, những cái chân bé xíu cứ đạp nhẹ vào tay Lục Dịch, chúng như hiểu được lời của Lục Dịch mà đáp lại.

– Con vẫn còn rất nhỏ, ngài nói như vậy chúng cũng không hiểu được.

– Vậy nàng có hiểu không?

Lục Dịch nhìn Kim Hạ như muốn được nghe câu trả lời từ nàng. Nàng lại nhìn hắn có phần bất ngờ với câu hỏi đó, sau một lúc hắn nhìn nàng lại cười, đưa tay véo nhẹ vào má của nàng.

– Ta đùa nàng một chút, không cần phải căng thẳng như vậy.

– Phụ thân con chỉ giỏi trêu ta, các con sau này không được học theo, có biết chưa? – Kim Hạ không nhìn Lục Dịch mà nhìn vào bụng nói với hài tử.

– Lục phu nhân, ta trêu nàng là ta sai, bây giờ ta tạ lỗi với nàng.

– Vậy Lục đại nhân hãy cho ta xem thành ý của ngài.

– Nàng nhắm mắt lại mới cảm nhận được thành ý của ta.

Kim Hạ nghe theo mà nhắm mắt lại, Lục Dịch bắt đầu cất giọng, lặp lại hai câu hát khi Kim Hạ cùng hắn ở trong rừng.

– Trên người ca ca có muội muội, trên người muội muội có ca ca.

Kim Hạ nghe xong liền dở khóc dở cười, đây là khi xưa nàng hát cho hắn nghe. Nhưng không ngờ hai câu này lại có thể nghĩ theo một chiều hướng khác, nàng nghe qua liền biết hắn lại trêu nàng nhưng vì ngại ngùng mà quay đi hướng khác. Hắn đặt hai tay lên mặt nàng mà xoay lại đối diện với hắn, hôn nhẹ lên bờ môi nàng rồi nhanh chóng rời đi. Cái nắng đầu ngày đã sớm bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn không thể lấn át cái mát mẻ của mùa thu. Có nắng có gió, lá cây ngã vàng mà rơi rụng, không khí này lại khiến cho lòng người nôn nao về những ngày bình yên, khiến hắn và nàng mong muốn sớm được bế hài tử trên tay, cả gia đình bốn người sống thật êm đềm và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro