Chương 45: Đêm Dài Đằng Đẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mát mẻ của mùa thu như mang bao muộn phiền của con người mà trút bỏ, đôi phu thê mang theo tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Dưới mái nhà ấm áp của hai người, mọi thứ đều vô cùng thoải mái. Tiểu Thu hôm nay tinh thần không được tốt, rót trà cho Kim Hạ nhưng lại rót ngoài ly, Kim Hạ thấy vậy liền cho Tiểu Thu lui xuống.

Lục Dịch không biết đã điều tra được gì, nhưng gần đây thường bàn bạc riêng với Sầm Phúc Sầm Thọ, còn bí mật chuyển những thứ đồ dùng cần thiết xuống mật đạo. Thời gian như cơn gió thổi, thai của Kim Hạ đã gần tám tháng, mọi thứ đồ dùng chuẩn bị cho việc sinh đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Hôm nay Lục Dịch đưa Kim Hạ và Bảo Nghi Bảo Ngọc, Viên đại nương, Lâm đại phu, Cái thúc cùng những người hầu thân cận xuống mật đạo. Hắn chẳng giải thích gì với Kim Hạ chỉ bảo nàng dù có bất cứ việc gì cũng không được ra ngoài, phải ở yên trong mật đạo chờ hắn đến tìm nàng. Nổi bất an trong lòng Kim Hạ dâng lên, nàng biết sắp có việc lớn xảy ra, biết bản thân sẽ gây trở ngại cho Lục Dịch nên đồng ý đi xuống mật đạo.

Ngay khi cánh cửa mật đạo vừa đóng lại, Lục Dịch như an tâm đi rất nhiều, thê tử của hắn và hài tử đã được an toàn. Việc gì đến cũng sẽ đến, trời ngã tối đã có rất nhiều hắc y nhân đột nhập vào Lục phủ ra tay chém giết, nhưng điều bọn chúng không ngờ kẻ chúng giao đấu không phải hạ nhân Lục phủ mà chính là Cẩm Y Vệ. Lục Dịch đã sớm điều động hết Cẩm Y Vệ giả thành hạ nhân vào Lục phủ, hạ nhân ở Lục phủ sớm đã được đưa đi nơi khác để giữ an toàn.

Vũ Kỳ và A Mặc dẫn đầu hắc y nhân tấn công vào Lục phủ, màn đêm bao phủ cả bầu trời, ánh đèn ở Lục phủ được thắp sáng soi rõ từng đường kiếm sắt bén. Lục Dịch như hóa thành tử thần, thanh kiếm trên tay chỉ cần vun ra là tướt đi một sinh mạng, ánh mắt hắn hiện lên sát khí, một tên rồi lại một tên. Hắc y nhân là tử sĩ được đào tạo cho việc giết người, ra tay tàn độc, giao đấu với Cẩm Y Vệ nhất thời không phân thắng bại.

Dưới mật đạo Kim Hạ và Bảo Nghi Bảo Ngọc đột nhiên đau bụng, Lâm đại phu nhanh chóng chẩn mạch phát hiện ra ba người đã bị hạ thuốc kích sinh. Thai của Bảo Ngọc cũng đã qua tháng thứ chín, Bảo Nghi cũng đã gần chín tháng, thai của Kim Hạ chỉ vừa qua khỏi tám tháng, lại còn là song thai. Người mang song thai thường sẽ sinh sớm nhưng Kim Hạ vẫn chưa có dấu hiệu sinh, nay lại vì thuốc kích sinh mà chuyển dạ, chỉ sợ hài tử vẫn chưa chuyển hướng để ra ngoài. Lâm đại phu nhanh chóng gọi người đưa cả ba vào cùng một gian phòng, cho người đi nấu nước nóng chuẩn bị sinh, nàng sắc thuốc giúp họ giữ sức khi sinh ngay trong phòng vì không tin tưởng kẻ khác.

– Lục quản gia, nhanh đi mời bà đỡ đến đây, bọn chúng sắp sinh rồi.

– Ở trên đó rất hỗn loạn, không đi được. – Lục quản gia quay trở lại nói.

– Ở cuối mật đạo có lối thông ra bên ngoài, thúc cứ đi theo lối đó, mời được bà đỡ...thì phải dùng khăn che mắt lại mới đưa vào mật đạo. – Kim Hạ giọng nói đứt quãng vì đau nói vọng ra từ trong phòng.

– Sư huynh, chàng đi cùng với Lục quản gia, nhiều người sẽ nhanh hơn.

Cái thúc và Lục quản gia biết tình hình nguy cấp, không dám chậm trễ mà đi thật nhanh. Lâm đại phu quay trở vào phòng xem tình trạng của ba người, Bảo Ngọc Bảo Nghi cũng gần đến ngày sinh, chỉ có Kim Hạ là đáng ngại nhất.

– Giữ sức đi, nếu lúc này mà mất sức thì khi bà đỡ đến sẽ rất khó sinh.

Nửa nén nhang trôi qua Cái thúc và Lục quản gia cũng đưa ba bà đỡ đến, bọn họ nhanh chóng tháo khăn che mắt tiến lại kiểm tra tình hình thai nhi. Bảo Ngọc và Bảo Nghi vì thai đã lớn nên không nguy hiểm, sau khi chật vật suốt hai canh giờ cũng đã sinh được hai nữ nhi mập mạp, mẫu tử bình an.

Kim Hạ đau đớn tay nắm chặt lấy chăn, bà đỡ thường xuyên kiểm tra thai nhi, Lâm đại phu lại chẩn mạch liên tục xem tình trạng của Kim Hạ. Nàng đổ mồ hôi bê bết cả tóc, ướt cả gương mặt nhỏ nhắn đang dần tái nhợt, Lâm đại phu đút từng muỗng thuốc được thổi nguội cho nàng. Mật đạo được xây dựng cách âm rất tốt, nhưng tiếng binh khí va chạm ở bên ngoài lớn đến mức len lỏi vào bên trong. Kim Hạ nghe được vô cùng lo lắng cho Lục Dịch, chắc hẳn hắn đã đoán được cục diện ngày hôm nay nên mới an bày nàng trốn đi, bên ngoài giao đấu dữ dội đến vậy, liệu hắn có an toàn hay không?

Còn con của hai người, nàng thật sự lo lắng không sinh được chúng, nàng thật sự sợ sẽ vì thế mà bỏ lại hắn, nàng không muốn đánh mất mọi thứ như vậy, nàng không muốn hắn vì nàng mà đau lòng thêm một lần nào nữa. Kim Hạ hít thở thật sâu để lấy sức theo lời bà đỡ, nàng rất cố gắng để sinh được hài tử, nhưng sự đau đớn này như muốn bức đi mạng sống của nàng, như muốn đem cả thân thể nàng mà nuốt trọn. Tiếng hét của Kim Hạ, tiếng nữ nhi của Bảo Nghi Bảo Ngọc khóc thét vang vọng khắp mật đạo nhưng lại bị âm thanh giao đấu bên ngoài lấn át.

Lục phủ từ trên xuống dưới như tắm trong biển máu, hắc y nhân bị giết vô số nhưng số lượng vẫn còn rất đông. Lục Dịch vung kiếm cắt đứt cổ họng một tên, tên bên cạnh liền tấn công hắn, thanh kiếm lóe lên ánh sáng sắc bén như chiếc lưỡi hái của tử thần theo cánh tay Lục Dịch đâm thẳng vào tim. Bốn tên hắc y nhân cùng tấn công Lục Dịch, hắn không chần chừ liền phi thân đá thẳng vào đầu hai tên rồi lại dùng chúng làm bàn đạp mà tấn công hai tên còn lại.

Lục phủ đêm nay chẳng khác gì chiến trận chốn sa trường, màn đêm buông xuống kéo theo nhiều sinh mạng ra đi, cũng đã qua nửa đêm nhưng tình hình giao đấu giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lục Dịch bị vây giữa một nhóm hắc y nhân, bọn chúng đồng loạt tấn công nhưng Lục Dịch vẫn dễ dàng chống trả lại chúng, thanh kiếm trên tay chưa từng dừng lại, không biết đã nhuốm lên máu của bao nhiêu người.

Âm thanh binh khí va chạm, âm thanh của những đòn tấn công xé gió, như xé toạt bức màn đêm âm u tĩnh mịch mà khơi dậy những con quỷ dữ đòi mạng con người. Thanh kiếm trên tay Lục Dịch nhỏ xuống từng giọt máu, y phục trên người cũng bị máu vấy bẩn, hắn thở từng hơi gấp gáp, đôi mắt vẫn sắc lạnh chưa từng buông tha kẻ địch. Chuyển từ thế bị động sang chủ động, hắn như điên cuồng tấn công hắc y nhân, những kẻ hắn nhắm đến không một ai thoát khỏi.

Đao kiếm vô tình, tướt đoạt mạng sống không một chút do dự, ngay thời điểm Lục Dịch đang đoạt mạng hắc y nhân thì Kim Hạ đang ở giữa ranh giới sinh tử. Cơn đau đớn chưa từng buông tha cho thân thể nàng, đã qua bốn canh giờ nhưng nàng vẫn chưa sinh được, sức lực mỗi lúc một hao mòn, nàng gần như cảm thấy bản thân không trụ được.

– Dì, con cảm thấy...cảm thấy rất mệt. Vạn nhất con không trụ được, dì nhất định phải cứu con của con và chàng.

– Con nói bậy bạ cái gì vậy, con nhất định không sao, đừng lo lắng. – Viên đại nương ở bên cạnh vội lên tiếng.

– Mẹ, con nói thật, con rất mệt. Nếu con thật sự không trụ được, dì cứ mổ bụng mà cứu con của con và chàng.

– Kim Hạ, con không được bỏ cuộc, cố gắng lên. Không phải con còn chưa may y phục cho hài tử sao? Con còn chưa bế chúng, con còn phải đợi Lục Dịch đến tìm con, gia đình đoàn tụ.

– Phu nhân đừng nói chuyện nữa, hít thở sâu vào, nữ nhân sinh con sẽ rất đau và mệt, chỉ cần phu nhân cố gắng nhất định sẽ không sao.

Bà đỡ căng thẳng đến toát cả mồ hôi, Kim Hạ bị khó sinh, nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ không thể sinh được, đứa trẻ sẽ bị ngạt, cả nàng cũng khó bảo toàn. Với tình hình hiện tại không thể kéo dài thêm, kinh nghiệm hơn nửa đời người đã gặp biết bao trường hợp, bà đỡ quyết định cho Kim Hạ dùng thêm thuốc kích sinh.

Kim Hạ hít thở thật sâu để dưỡng sức, nàng không muốn bỏ cuộc sớm như vậy, nàng vẫn còn chưa cùng Lục Dịch đặt tên cho con của hai người, vẫn còn biết bao nhiêu việc nàng vẫn chưa làm. Bên ngoài giao đấu hỗn loạn đến vậy, nàng không biết hắn có bị thương hay không, nàng muốn gặp hắn, nàng phải bình an sinh con của hai người, nàng muốn nhìn thấy hắn bế con trên tay. Đêm nay cứ dài đằng đẵng, Lục Dịch vẫn còn giao đấu ta sống ngươi chết, Kim Hạ lại khó sinh đau đớn như chết đi sống lại không biết bao lần. Nàng mỗi lần nghĩ đến Lục Dịch thì trái tim lại nhói đau, nàng không nỡ rời bỏ hắn, không nở rời bỏ gia đình của hai người.

Lục Dịch như một nguồn động lực, một sức mạnh vô hình đưa Kim Hạ thoát khỏi cửa Quỷ Môn Quan những khi nàng muốn buông xuôi. Tình cảm mãnh liệt trong tim nàng luôn thôi thúc ý chí, nàng sẽ vượt qua được, những lần hít thật sâu để lấy sức sau đó là một lần đau đến thấu xương.

– Phu nhân cố gắng lên, đã thấy đầu đứa trẻ rồi.

Kim Hạ thở gấp, cố gắng hít thở sâu, tay nàng nắm thật chặt vào chăn, tiếng hét thật lớn khiến những người ở bên ngoài lo lắng không thôi. Tiếng khóc của trẻ con bất ngờ vang lên, những người trong phòng như thấy được ánh sáng. Kim Hạ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, nước mắt nàng cũng trực trào rơi xuống, nàng sinh được con của hai người, nhưng nàng vẫn không quên bản thân mang song thai nên vẫn chưa buông lỏng sự căng thẳng.

– Phu nhân dùng lực đi, vẫn còn một đứa trẻ.

Kim Hạ lại hét lên thất thanh, tiếng khóc của trẻ con lại vang lên tiếp nối tiếng hét của nàng. Ngay lúc này sự vui mừng của nàng vỡ òa, nàng làm được rồi, nàng sinh được con của hai người.

– Chúc mừng phu nhân, là hai công tử. – Giọng nói vui mừng của bà đỡ vang lên.

Kim Hạ chỉ kịp nghe được lời của bà đỡ, nàng còn chưa nói một lời đã ngất đi. Lâm đại phu liền chẩn mạch rồi châm cứu cho nàng, nàng đã mệt cả đêm rồi nên mới ngất. Bà đỡ giúp nàng vệ sinh lại thân thể, sau đó tắm sạch cho hài tử của nàng rồi đưa lại cho Lâm đại phu và Viên đại nương bên cạnh. Sau một nén nhang Kim Hạ tỉnh lại, nàng đưa mắt nhìn xung quanh như vừa từ cõi chết trở về, Viên đại nương và Lâm đại phu đưa hai đứa bé đến gần nàng, nàng nhìn hài tử mà không kìm được nước mắt, lệ vẫn cứ rơi trên môi vẫn cứ cười.

Kim Hạ nhìn hài tử ngủ yên, đứa trẻ mới sinh da thịt vẫn còn đỏ, lúc này vẫn chưa nhìn ra được chúng là giống phụ thân hay mẫu thân. Nàng đưa tay khẽ chạm vào gương mặt chúng, cảm giác như chạm vào chính trái tim của nàng. Kim Hạ bỗng ngồi dậy, nhưng hành động bị ngắt quãng vì thân thể vẫn còn đau, nàng chậm chạp đặt chân xuống giường liền bị ngăn lại.

– Con không cần mạng nữa hay sao? Sau khi sinh là giai đoạn rất quan trọng, phải nghĩ ngơi đúng cách nếu không sẽ tổn hại đến thân thể. – Lâm đại phu vội ngăn cản.

– Con vừa mới thoát chết còn không nằm yên nghĩ ngơi. – Viên đại nương giọng điệu lo lắng.

– Con phải đi tìm đại nhân, ở bên ngoài nguy hiểm như vậy, chỉ sợ chàng gặp nguy hiểm.

– Con không được đi. Lục Dịch có thể tự bảo vệ bản thân, con ra đó cũng chỉ làm hắn bận tâm. – Viên đại nương ngăn cản.

– Mẹ, người để con đi đi, con chỉ sợ không còn cơ hội gặp chàng nữa.

– Con không được đi. Vừa mới sinh xong còn muốn xuống giường, con là đang chê mạng quá lớn. – Viên đại nương lớn tiếng la Kim Hạ.

– Mẹ, con cầu xin người, để con ra ngoài xem chàng thế nào. Đã lâu vậy rồi chàng vẫn không đến tìm con, con sợ không còn cơ hội nữa.

– Để ta đi cùng con. – Lâm đại phu lên tiếng.

– Dì giúp con chăm sóc hài tử, để Tiểu Thu đi cùng con là được rồi.

– Con chỉ được ở trong phòng mà nhìn ra, sau khi nhìn thấy thì lập tức trở về cho ta.

– Con biết rồi.

Lâm đại phu biết tính cách của Kim Hạ nhất định sẽ tìm Lục Dịch, nếu cứ tiếp tục ngăn cản chỉ sợ Kim Hạ bị kích động lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thân thể nữ nhân mới sinh vô cùng nhạy cảm, chỉ một chút kích động cũng có thể để lại hậu quả khôn lường, nàng là không muốn Kim Hạ xảy ra chuyện nên mới muốn đi cùng.

Kim Hạ bước xuống giường, ngay cả giày cũng không mang liền vội bước đi, Tiểu Thu dìu nàng đi, nàng từng bước chân chậm chạp nặng nề vì những cơn đau cứ ập đến theo từng chuyển động. Vừa mở cánh cửa thư phòng, thứ nàng nhìn thấy là người chết nằm đầy dưới đất, máu động thành vũng, tiếng binh khí va chạm vẫn còn vang nhưng không nhiều, Tiểu Thu không biết đã đi nơi nào, Kim Hạ đành tự nhấc từng bước chân mà đi, nàng muốn tìm Lục Dịch.

Thân thể nàng càng lúc càng đau, nhưng nàng lại càng muốn tìm thấy Lục Dịch, từng bước từng bước, nàng nhìn những thi thể rồi lại đi tiếp. Ra đến hoa viên nàng nhìn thấy Lục Dịch đang giao đấu với Vũ Kỳ và một hắc y nhân, thanh kiếm của Vũ Kỳ đâm thẳng vào người Lục Dịch, phía sau hắn lại có một hắc y nhân khác lao đến, Kim Hạ liền lấy khẩu súng ở thắt lưng bắn vào đầu hắc y nhân phía sau và cả tên phía trước. Vũ Kỳ nghe thấy tiếng súng liền quay lại nhìn nàng thì bị Lục Dịch đâm một kiếm xuyên người, hắn không ngờ nhát kiếm của hắn lại đâm trúng bùa bình an trong áo Lục Dịch.

Vũ Kỳ lại lao vào Lục Dịch, bị hắn một chưởng đánh đến thổ huyết, Vũ Kỳ vẫn không dừng lại liền bị Sầm Phúc đâm vào người và bị Sầm Thọ chém đứt cả cánh tay phải. Hắn nằm dưới đất không đứng dậy nổi, Hoài An chạy đến ôm lấy thân thể đầy máu của Vũ Kỳ, nắm chặt lấy bàn tay còn lại của hắn.

– Công chúa, kiếp này thuộc hạ không thể tiếp tục bảo vệ cho người, kiếp sau thuộc hạ sẽ lại bảo vệ người.

– Ngươi không được nói bậy. Ngươi cố gắng lên, ta sẽ theo ngươi đi, đi đến nơi nào cũng được, ngươi không được bỏ ta lại.

– Kiếp này thuộc hạ không thể đưa công chúa đi, kiếp sau thuộc hạ nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

– Ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này ngươi ở bên cạnh ta.

– Xin lỗi, công chúa, thuộc hạ...

Vũ Kỳ chưa nói dứt lời đã chết trong vòng tay của Hoài An, nàng ta như ngây như dại cứ lay thân xác Vũ Kỳ mà khóc. Kim Hạ lê từng bước chân khó nhọc đến bên cạnh Lục Dịch, những tia sáng đầu tiên trong ngày đã hiện lên, nàng như ánh sáng rực rỡ nhất đến với hắn giữa biển máu. Hắn nhìn nàng từng bước từng bước đi đến, sắc mặt tái nhợt liền tiến lại dìu nàng.

– Nàng sinh rồi?

Kim Hạ mỉm cười gật đầu với Lục Dịch thì liền ngất đi, hắn nhanh chóng đỡ lấy thân thể nàng không để bị ngã. Lúc này hắn mới phát hiện, mỗi bước chân của nàng đều là máu, nơi nàng đi qua đều để lại dấu chân đỏ rực, trái tim hắn đau như ai đó bóp chặt, bế nàng trên tay mà chạy vội xuống mật đạo. Do nàng xuống giường sớm nên bị băng huyết, Lâm đại phu châm cứu cầm máu cho Kim Hạ, Lục Dịch cứ ở bên cạnh không rời đi nữa bước, từng đợt mồ hôi cứ đỗ xuống làm khắp gương mặt nàng ướt sũng. Hắn lau mồ hôi cho nàng mà đôi tay cứ run lên, trong lúc nàng chịu nguy hiểm vì sinh con hắn lại không ở bên cạnh, còn khiến nàng lo lắng mà đi tìm hắn, lại thêm một lần nữa hắn không bảo vệ được nàng.

– Kim Hạ sinh non nên thân thể vô cùng yếu, lại vội xuống giường nên bị băng huyết, hiện tại đã không còn nguy hiểm. Vì trước đây nhiều lần bị thương và mất máu, thân thể đã không còn tốt như ban đầu, sau này sẽ khó có thai được nữa.

– Sinh con quá nguy hiểm, không sinh được thì càng tốt.

Viên đại nương và Lâm đại phu nghe được câu trả lời của Lục Dịch thì nhìn nhau cười, hắn quan tâm đến Kim Hạ như vậy, bọn họ cũng không có gì để lo lắng. Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ đã an toàn thì liền rời đi, hắn sợ chậm trễ hơn nữa sẽ không kịp. Tiến đến tiểu viện nơi Hoài An bị giam giữ, hắn nhìn thấy nàng ta đang chuẩn bị treo cổ liền ép nàng ta uống một thứ thuốc, ngay sau đó Hoài An liền bất động, hắn treo nàng ta lên dây rồi lấy bức thư trên bàn lên xem sau đó để lại chỗ cũ và rời đi.

Trời đã sáng soi rõ quang cảnh ở Lục phủ, hắc y nhân chết nằm khắp nơi, mùi máu tanh tưởi bốc lên khắp phủ, chỉ sau một đêm Lục phủ đã trải qua cơn gió tanh mưa máu. Thái giám tuyên chỉ bước đến liền giật mình cứ nghĩ là hoa mắt, y phục của Lục Dịch vấy máu vẫn chưa thay.

– Phụng thiên thừa nhận, hoàng đến chiếu viết. Tứ công chúa Mạc Bắc Hoài An làm nhiều việc xấu, ra tay sát hại Giai Tuệ phu nhân không thành, mưu đồ ám hại hài tử còn chưa ra đời, mưu sát Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Lục Dịch và trên dưới Lục phủ. Tội ác khó lòng dung thứ, nay trẫm ban một ly rượu độc. Khâm thử.

– Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Lục Dịch nhận lấy thánh chỉ và đưa thái giám tuyên chỉ đi đến tiểu viện của Hoài An, vừa đến nơi đã thấy nàng ta treo cổ tự sát. Thái giám đỡ nàng ta xuống kiểm tra thi thể và kiểm tra xung quanh, nhìn thấy bức thư trên bàn liền cầm lấy, thi thể Hoài An được đưa đi chôn, nhưng sau khi người đã đi hết Sầm Phúc Sầm Thọ lại đào thi thể lên và đặt thi thể tử sỉ mặc y phục của Hoài An vào thay thế.

Sau khi thái giám rời đi, Lục Dịch về phòng thay y phục mới rồi đi xuống mật đạo, hắn sợ y phục bị bẩn sẽ làm bẩn cả Kim Hạ. Nàng vẫn chưa tỉnh lại, hắn ở bên cạnh nắm chặt tay nàng không buông, hắn chỉ quan tâm đến nàng mà chưa từng hỏi đến hài tử, nhìn sắc mặt của nàng đã hồng hào trở lại hắn cũng thoáng an tâm.

Nắng trưa cũng đã lên cao, Kim Hạ tỉnh dậy liền nhìn thấy Lục Dịch bên cạnh, cảm giác đầu tiên chính là hạnh phúc. Hắn thấy nàng tỉnh lại liền mỉm cười với nàng, nét lo lắng trên mặt và đáy mắt cũng tan biến.

– Đại nhân, ngài có bị thương không?

– Ta không sao. Ngược lại là nàng, không biết chăm sóc cho bản thân.

– Ta thấy hắn đâm ngài, ngài không bị thương thật sao?

– Là nhờ bùa bình an của nàng đã cứu ta. – Lục Dịch lấy bùa bình an từ trong ngực áo mở ra cho Kim Hạ xem, miếng ngọc bội đã bị vỡ ra.

– Ta sinh được hai nam nhi. – Kim Hạ cười hạnh phúc, nét cười rực rỡ như ánh bình minh.

– Cám ơn nàng đã sinh cho ta những hai nam nhi, cám ơn nàng đã mạo hiểm sinh con của chúng ta. Chúng ta có con rồi, sau này không cần sinh nữa, ta không muốn nàng mạo hiểm lần nữa.

– Được, ngài nói thế nào cũng được. Ta muốn gặp con.

– Được.

Lục Dịch đi qua gian phòng ở cạnh bên nhờ Viên đại nương và Lâm đại phu đưa hài tử vào cho Kim Hạ. Nàng nhìn hài tử mà hạnh phúc không thôi, chúng đang cười với nàng rồi lại đưa mắt nhìn Lục Dịch mà cười với hắn. Hai người nhìn hài tử rồi lại nhìn nhau mà cười, bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ để biết chúng giống ai, nhưng đôi mắt của chúng rất giống mắt của Kim Hạ, trong mắt lại toát lên đôi nét sắc bén giống Lục Dịch.

– Đại nhân, hài tử thật đáng yêu, ngài xem chúng giống ai?

– Con của chúng ta giống ta hay giống nàng đều như nhau cả. Lại nói chúng còn nhỏ như vậy thì chưa thể khẳng định được.

– Đại nhân ngài đặt tên cho con đi.

– Nàng sinh chúng, tên của chúng nên để nàng đặt.

– Chúng ta cùng đặt tên cho hài tử, ngài đặt tên cho đại ca, ta đặt tên cho tiểu đệ.

– Được. Vậy thì gọi là Lục Tường, là cát tường, là may mắn, chúc cho con chúng ta luôn gặp được điều tốt lành.

– Vậy thì gọi là Lục Khang, là an khang, là bình an, chúc cho con chúng ta luôn gặp được may mắn, luôn được an lành.

– Còn tên tự, đổi lại ta sẽ đặt cho đại ca, ngài đặt cho tiểu đệ.

– Tên tự, gọi là, Minh Triết.

– Tiểu đệ là Minh Triết, vậy đại ca gọi là Tuấn Triết.

– Lục Dịch, Lục Tường, Lục Khang. Lục Ngôn Uyên, Lục Tuấn Triết, Lục Minh Triết.

– Còn có Viên Kim Hạ.

Kim Hạ cảm thấy trái tim muôn phần ấm áp, nàng cười rất hạnh phúc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Lục Dịch ôn nhu lau đi giọt nước mắt của nàng, hắn bế Tường Nhi đặt lên tay nàng rồi lại bế Khang Nhi, tiểu hài tử nhìn phụ thân mẫu thân của chúng mà cười, cái miệng nhỏ nhắn cười lên trông rất đáng yêu.

Làn khói lam chiều đã bao phủ cả bầu trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như buông xuống một lời trách móc sự vô tình của con người, có thể ra tay tướt đoạt mạng sống của nhau không một chút do dự. Lục phủ sau một ngày cũng đã trở về với dáng vẻ bình thường, mùi máu tanh đã được gột rửa, chỉ còn lại mùi trầm hương thoang thoảng từ những lò hương được đốt khắp phủ.

Lục Dịch bế Kim Hạ từ mật đạo trở về phòng, hắn không dám để nàng tự đi vì lại sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn, không quan tâm đến ánh nhìn của hạ nhân trong phủ, đưa đôi mắt sủng nịnh mà nhìn vẻ anh tuấn của hắn. 'Đại nhân đẹp như vậy, Tường Nhi và Khang Nhi nhất định sẽ rất đẹp, ta vừa có phu quân đẹp lại có hài tử đẹp, sẽ khiến người khác ganh tị chết mất'.

Lục Dịch đút Kim ăn, đút nàng uống thuốc, sau khi nàng ngủ thì hắn mới rời khỏi phòng. Thời gian cấp bách hắn chưa kịp thuê nhũ mẫu nên nhờ Viên đại nương và Lâm đại phu chăm sóc cho hài tử, hắn không muốn Kim Hạ vì chăm sóc bọn trẻ mà ảnh hưởng đến thân thể.

– Dì có biết vì sao Kim Hạ sinh non?

– Bị hạ thuốc kích sinh.

– Là Tiểu Thu, đúng không? – Lục Dịch không khó để đoán ra.

– Đúng vậy, cháu ngoan ta nói ngươi biết, khi Kim Hạ sinh ta ở bên ngoài đã kiểm tra qua những thứ nha đầu đã dùng. Kết quả phát hiện thuốc kích sinh được hạ trong trà, trà là do Tiểu Thu pha rồi mang đến, nha đầu và Bảo Nghi Bảo Ngọc lại cùng uống nên đều sinh non.

– Giặc ngoài dễ chống giặc trong khó phòng. – Lâm đại phu tiếp lời.

– Cháu ngoan ngươi không biết tình hình lúc đó nguy hiểm thế nào đâu. Ta ở bên ngoài nghe tiếng hét của chúng, thật sự là quá đau mà, ta cứ lo chúng sẽ không sinh được, đặc biệt là nha đầu.

Lục Dịch không trả lời, chỉ im lặng mà nhìn hài tử đang ngủ, sự xuất hiện của chúng mang đến cho hắn và nàng hạnh phúc, nhưng cũng gần lấy đi tính mạng của nàng. Tiểu hài tử đang ngủ bỗng tỉnh giấc rồi khóc, hắn cầm chiếc trống bổi lắc nhẹ, mọi sự chú ý của chúng đều chuyển lên chiếc trống, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chúng nhìn Lục Dịch bằng ánh mắt thích thú, sau đó lại quấy khóc, hắn có lắc trống thế nào cũng không ngừng khóc. Lục Dịch bế Tường Nhi lên dỗ dành một lúc thì hài tử đã ngủ trên tay hắn, Khang Nhi trên tay Lâm đại phu vẫn còn khóc, hắn lại bế hài tử mà dỗ dành, qua tay Lục Dịch một lúc thì Khang Nhi liền ngủ ngoan trên tay hắn.

Hắn nhìn hài tử mà mỉm cười, chúng dù sao cũng có người chăm sóc, chờ Kim Hạ khỏe lại sẽ để chúng ở bên cạnh nàng nhiều hơn. Lục Dịch quay trở về phòng, Kim Hạ ngủ rất ngon, có lẽ nàng đã rất mệt, hắn nhìn nàng lại cảm thấy bản thân đã không chăm sóc tốt cho nàng. Nếu hắn cẩn thận hơn thì nàng đã không trải qua một đêm gian khổ như vậy, hắn cứ nghĩ mọi tính toán đều đã chu toàn nhưng lúc nào cũng có sơ hở, và người bị tổn hại luôn là Kim Hạ.

Nàng vì sinh con mà gặp nhiều nguy hiểm, hắn lại không ở bên lúc nàng cần nhất, hắn cứ nghĩ hắn là người bảo vệ nàng, nhưng nàng mới là người bảo vệ hắn. Bùa bình an của nàng cứu hắn một mạng, nàng không màn sức khỏe đến giải nguy cho hắn, gia đình của hắn cũng vì có nàng mà trọn vẹn. Hắn rất thích nhìn nàng khi ngủ, có cảm giác cả thế gian ở trước tầm mắt của hắn, nàng như ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ đến soi lấy trái tim cô độc của hắn, làm tan chảy sự băng giá nơi tận cùng con tim. Hắn đấm chìm trong ấm áp nàng mang lại, cứ thế tham lam sự ấm áp ấy mà dành vị trí quan trọng nhất để chứa đựng nàng. Khi nhìn nàng ngủ thật bình yên, nàng dù trải qua bao sóng gió vẫn giữ được nét trong sáng trên gương mặt rạng rỡ năm nào.

Nhân thế vạn dặm sắc đào hoa
Nàng tựa ban mai ánh nắng vàng
Đến với ta thuở ngày xanh thắm
Ta muốn bên nàng chẳng phân ly

Đào Yêu ngân khúc chốn hồng hoang
Nàng đàn ta múa thế kiếm hay
Ước nguyện cùng bạch đầu giai lão
Khắc cốt ghi tâm đoạn tình này.

______________________________________

P/s:
Lục Tường - 陆祥 - Lù Xiáng: mang ý nghĩa tốt lành, cát tường, may mắn.
Lục Khang - 陆康 - Lù Kāng: mang ý nghĩa an khang, khỏe mạnh, bình an.
Tuấn Triết - 俊哲 - Jùn Zhé: mang ý nghĩa tài trí hơn người, sáng suốt trong cách ứng xử mọi việc.
Minh Triết - 明哲 - Míng Zhé: mang ý nghĩa thấu tình đạt lý, sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro