Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Kim Anh tiêu sái bước ra khỏi lớp về phòng thi của mình với ánh mắt ngưỡng mộ của tập thể lớp 11A1. "Nữ thần a...Đại boss a...Thiên thần do thượng đế phái xuống a...Soái quá..."-43 người nào đó thầm ngưỡng mộ. Và các cô đã bắt đầu thi 2 môn Toán, Văn.

Sau khi thi xong, hai người vừa ra khỏi phòng 3 thì...

- Vĩ An mệt không? Tớ mang nước cho cậu nè. Kim Anh nữa, nước cậu đây. 

- Yêu hai cậu quá à! Làm bài tốt không? Chiều nay Vĩ An cậu chắc sẽ ổn chứ.

- Ổn, ông nghĩ Vĩ An là ai. Đại tỷ quốc dân nhé.

Và vân vân...mây mây. Vĩ An thì đang ngơ ngác nhìn tụi lớp mình " What? What do they mean? Đại tỷ quốc dân? Mình hả?" Kim Anh cũng không khác gì Vĩ An cho lắm người cứ đơ người nhìn cái lũ bạn cùng lớp nhoi nhoi cả lên. 

- Ơ khoan khoan, đại tỷ quốc dân? Là tớ hả?-Vĩ An đã thoát khỏi cơn mê hỏi cái lũ đang vây xung quanh mình kia

- Đúng vậy á. Cậu là đại tỷ quốc dân trong lòng tụi tớ. Cool ngầu dã man con ngan. Yêu quá, moa moa

Kim Anh ôm tim sởn da gà với mấy bạn girl trong lớp " Trụy tim tôi rồi, ơ kìa, cái con kia làm gì cờ rút tôi thế???" liền nói với giọng uy nghiêm:

- Tránh xa Vĩ An ra. Vĩ An là của tớ, của tớ nghe chưa. Đừng xàm sỡ.

Vĩ An nghe thế cố nhịn cười, giả giọng vu vơ:

- Ai cha, Vĩnh Thiên mà nghe thấy sẽ băm vằm tớ ra thành từng mảnh cho mà xem. Thật tội thay cho số phận sau này của tui a...

- Hứ, hắn ta mà dám làm gì cậu, tớ thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Thế nên là cứ yên tâm làm người phụ nữ của tớ đi - Kim Anh chắc chắn nói.

- VƯƠNG KIM ANH, EM THỬ NÓI LẠI LẦN NỮA XEM ANH SẼ XỬ LÝ EM NHƯ THẾ NÀO!!!- Vĩnh Thiên ôm một xấp giấy ra khỏi phòng thi đúng lúc nghe được câu nói của Kim Anh liên tức giận hét lên. Vĩ An giật mình nhìn Vĩnh Thiên cười khẩy " Nhắc rồi không nghe, giữ cho kĩ vào chứ" nhưng cũng rất thức thời chuồn lẹ:

- Lớp mình đi tránh bão thôi, tớ bao trà sữa nhé... Đếm 123 cùng chạy. 1...2...3...CHẠY.

Cả lớp chạy cái vèo để lại mình Kim Anh ngơ ngác:

- LŨ PHẢN BẠN, HOÀNG VĨ AN CẬU CHỜ ĐẤY. TỚ MÀ KHÔNG ĐÈ ĐƯỢC CẬU TỚ KHÔNG TÊN KIM ANH!!!!!!!

- A còn muốn ĐÈ cơ đấy. Hay để anh ĐÈ em trước rồi ĐÈ lại Vĩ An cũng chưa muộn nhỉ!!!-  Mặt Vĩnh Thiên đen lại, Kim Anh lấm lét nhìn Vĩnh Thiên nhỏ giọng nói:

- Em chưa 18 a.

Vĩnh Thiên nhếch môi nhìn Kim Anh đang lấm la lấm lét nhìn mình " Đáng yêu quá đi, so cutieeee" và lạc trôi trong cơn mê và thính của bà chị Kim Anh cứ đập bôm bốp vào mặt ảnh. Kim Anh cười " Nghĩ chị là ai? Là đồ đệ của Vĩ An nhé. Bye bye cưng nhoa" rồi chạy phát vèo làm Vĩnh Thiên không kịp bắt lại:

- KIM ANH, EM DÁM GIỞ TRÒ VỚI TÔI!!!!!! ĐỢI ĐẤY, XEM TÔI BẮT ĐƯỢC EM THÌ THẾ NÀO.

Chạy đến chỗ Vĩ An, thở hồng hộc một hồi, Kim Anh liền véo ngay hai cái bánh bao trên má Vĩ An:

- Ya, cậu dám bỏ lại tớ...Xem tớ phạt cậu thế nào...

- Oa, Lớp trưởng quốc dân véo má Đại tỷ quốc dân kìa, ghen tị a. Tớ cũng muốn véo má Lớp trưởng quốc dân a- Lớp phó văn thể mĩ ghen tị nói.

Kim Anh bỏ tay ra nhìn về phía bạn lớp phó cười dịu dàng:

- Tớ véo má cậu nhé...

- Thôi khỏi đi nha.-Lớp phó văn thể mĩ thức thời cười dịu dàng nói lại.

Cả đám vui vẻ như thế cùng nhau ăn trưa rồi đi mua sắm linh đình

3h chiều cùng ngày, tại câu lạc bộ võ thuật, Vĩ An được cả lớp hộ tống đến. Cô mặc bộ đồ thể dục thoải mái khỏe khoắn để chuẩn bị dạy dỗ mấy cô gái xinh đẹp kia. Uy Vũ cũng Vĩnh Thiên tò mò đến, nghe tin Vĩ An thách đấu Nhã Uyên thì họ cũng tự rùng mình " Chúc mấy cô Nhã Uyên gì gì đó thương tật không nặng quá. Tự cầu phúc đi mấy cô gái"

- Ô, đến cũng đúng giờ nhỉ? Tưởng cô trốn đấy Vĩ An - Nhã Uyên vênh mặt nói với Vĩ An.

- 5h tôi còn có việc, đừng nhiều lời nữa. Cô muốn đấu đơn hay hội đồng đây? - Vĩ An chẳng thèm đoái hoài đến lời khiêu khích của Nhã Uyên, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Đấu đơn đi, tôi lo rằng nếu hội đồng thì ngày này năm sau là ngày giỗ của cô mất. - Nói rồi ả ta phá lên cười, một nụ cười tự mãn.

Tuy nhiên tự mãn không được liền bị lời nói đầy hàm ý của An tỷ đánh bay:

- Cười người hôm trước hôm sau người cười nhé. Còn nữa, thắng có thưởng, thua có phạt đấy. Tôi không thích bị tốn công vô ích đâu.

- Đấy là điều đương nhiên. Bên thắng có quyền quyết định bên thua phải làm gì.

Nhã Uyên lại tiếp tục vênh mặt. Nhìn là biết cô ta nghĩ rằng đàn em mình đem tới đủ để dìm chết Vĩ An trong năm nốt nhạc rồi, thế nên mới vênh thế chứ. 

- Vậy lên đi không nói nhiều nữa, thầy ra hiệu dùm ạ.- Vĩ An mặt không biểu cảm nói làm cho lớp 11A1 cùng 2 thanh niên qua đường rùng mình cầu phúc cho lũ Nhã Uyên " Tội mà thôi kệ"

Nhã Uyên là người đấu, Vĩ An hơi nhếch mép làm nghi thức chào đối thủ. Thầy phụ trách câu lạc bộ đã ra hiệu. Vĩ an không để lãng phí một giây phút lại gần Nhã Uyên "đùa bỡn" với cô nàng 1 chút. Nhưng chỉ sau vài phút, khi Nhã Uyên thấy đối thủ quá yếu nên đã ra đòn hiểm. Vĩ An nhếch mép cười nhảy qua đầu Nhã Uyên, điểm đúng huyệt. Nhã Uyên bị choáng loạng choạng ngã ra khỏi vạch thi đấu và gục xuống.

- Ai nha, lỡ tay đánh trúng huyệt ngủ rồi. Thôi mấy cậu kia lên luôn đỉ. Giải quyết nhanh gọn một lần nào.

Cả đám người đơ ra," Này mới có 5 phút thôi, đừng nhây vậy chứ". Cả lớp 11A1 cùng hai vị khách không mời mà đến kia thở dài lắc đầu " Nhây quá rồi, Vĩ An ơi về đi, hình tượng, hình tượng...". 

Thấy đám kia không nhúc nhích, cô thở dài, phẩy tay. 

- Thôi chán không đánh nữa.

Đang lúc xoay người định ra về, một đứa con gái trong đám kia bỗng chạy đến tấn công Vĩ An, bỗng Kim Anh lôi từ đâu ra chiếc smartphone thông minh thế hệ mới, với giá cả vô cùng bèo bọt 20k một chiếc á nhầm 20 triệu một chiếc 20 triệu một chiếc nhanh tay nhanh chân mua nào....

Mệt quá trở về chủ đề chính Kim Anh mở ngay cái bài Duyên phận, Vĩ An chưa kịp đánh thì bạn nào đó vừa kể trên quay sang song ca cùng với Thiên Ngân trước những con mắt ngạc nhiên của 500 anh em lớp 11A1 và hai bạn trẻ lạc từ trường đối diện. Vĩ An tiện tay quơ bừa, không biết vô tình hay cố ý đập trúng huyệt ngủ của hai bạn đang feel the beat.

- Rắc rối, đau tai, mệt người. Về...

"Ể, ể, đã xong xuôi gì đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã diễn ra? Tôi là ai? Đây là đâu? Who is she?" Toàn bộ người ở phòng câu lạc bộ võ thuật kể cả người thầy đáng mến đã bị lu mờ từ đầu đến giờ đồng thời nghĩ.

1s...2s...3s...Mọi người vẫn đang trong cơn mê và bay theo cơn mơ chưa thể nào trở về. Còn cô thì đã kéo tay Kim Anh đi khỏi phòng câu lạc bộ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro