Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh nhìn về phía Vĩ An cùng Kim Anh đang vui vẻ vừa đi vừa nói, thầm nghĩ: "Không nghĩ tới vừa về nước liền gặp được em, nhóc vô tâm!". Ánh mắt, nụ cười của anh dường như đã làm những cô gái xung quanh say như điếu đổ, tất nhiên bao gồm Hồng Hoa Hội. Chỉ là Nhã Uyên và Thiên Ngân kịp 'tỉnh' trước nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ si mê, lay lay cánh tay của anh. Tuấn Anh bị lay liền bất ngờ, thu lại ánh mắt, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh nhíu mày chán ghét hất đôi bàn tay đang bám trên người mình ra, khó chịu buông một câu nặng tính đe doạ:
- Còn một lần nữa tôi nhìn thấy hai cô đụng chạm đến Kim Anh và Vĩ An thì đừng trách tôi tại sao không nương tay với phụ nữ.
Nói xong dứt khoát rời đi, để lại một đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

–––––————————

Giờ ra chơi, ai ai cũng gấp rút chuẩn bị khâu cuối cho kì kiểm tra giữa kì mà 30 phút nữa sẽ diễn ra. Bỗng, cả lớp đang hỏi bài nhau rôm rả thì đột ngột im bặt nhường chỗ cho một giọng nói hách dịch vang lên:

- Hừ, vui quá nhỉ? Con kia bài tập tao đưa mày làm đâu?

Vỹ An ngẩng đầu, không quá khó khăn để nhận ra đó là ai nhưng cũng không để tâm vào nữa. Có rảnh đâu mà để tâm, cô đang phải mua một chú chó cute nhất hành tinh nha.

- Tớ...tớ...bài tập lớp tớ nhiều quá nên tớ chưa làm - Bạn lớp phó học tập lắp bắp sợ hãi nói. Liền như là ngay lập tức Nhã Uyên đã nghiến răng kèn kẹt đưa tay lên cao chuẩn bị giáng một cú đánh vào mặt lớp phó học tập lớp cô khiến bạn ý sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng 1s...2s...3s, không có cái gì xảy ra, bạn gái ấy mở mắt ra và theo đó là bóng dáng của Vỹ An cầm chặt tay của Nhã Uyên khiến ả ta đau mà vặn vẹo người, chửi đổng lên:

- Con chó, mày làm gì thế hả?

- Mù à? Ngăn cô không đánh được bạn tôi đấy. - Nói rồi Vỹ An hất mạnh tay Nhã Uyên lấy khăn tay lau một cách sang chảnh rồi ném thẳng vào thùng rác.-Bẩn quá, Kim Anh à? Cho tớ mượn chút giấy được không?

- Lại là con nhỏ sáng nay đây mà. - Thiên Ngân lên tiếng.- Mày có biết mày đang đụng vào ai không?

- Không biết. - Vĩ An mải lau tay, đến cái liếc mắt cũng không thèm.- Và cũng không muốn biết.

Nói rồi cô nhếch mép cười, một lần nữa ném giấy một cách sang chảnh, nhưng lần này đích đến của tờ giấy không phải thùng rác mà là bản mặt đầy phấn của Thiên Ngân. Điều đó đã thành công chọc điên cô ả, khiến cả người cô ta vì tức mà run, trợn mắt chỉ tay vào mặt Vĩ An:

- Mày.... Mày.... có biết đang đắc tội với ai không hả?

- Tôi đã nói rồi, tôi không biết cũng không muốn biết. Với lại tôi thấy mặt cô nhọ quá, ném giấy cho cô lau nhọ thôi mà. - Rồi cô bắt lấy ngón tay của cô ả, vừa nói, vừa từ từ bẻ ngược ngón tay cô ta.- Còn nữa, tôi có tên, Vĩ An, Hoàng Vĩ An, vì thế sau này phiền cô gọi thẳng tên tôi, đừng có chỉ vào mặt tôi như vậy rồi kêu 'mày', tôi không dám chắc ngón tay của cô còn có thể cử động được hay không đâu.

Sắc mặt Thiên Ngân từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, trông như con tắc kè hoa, sự đau đến từ ngón tay truyền đến khiến cô ta hét lên, cố kéo ngón tay đáng thương ra khỏi bàn tay của Vĩ An. Xoa xoa ngón tay bị Vĩ An bẻ ngược, rồi ả ngước lên nhìn cô, giọng run run, mắt đầy căm phẫn:

- Hoàng Vĩ An, đừng đắc ý, tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Hừ, cứ đợi đấy!

Nói rồi ả giẫm chân quay đi. Trước khi ả rời khỏi, Vĩ An đã vội thêm dầu:

- Đòi vốn thì có thể đấy, nhưng muốn thêm lời thì mơ cũng không tới lượt nhé. Thân ái!

'Bộp....Bộp....'

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía Nhã Uyên. Chứng kiến cảnh chị em tốt của mình bị mất mặt trước bao nhiêu người mà cô ta vẫn có thể bình thản như vậy? Haizzzz, thật tội nghiệp thay cho Thiên Ngân nha. Bỏ qua chuyện nhà người ta, quay lại vấn đề chính, Nhã Uyên cười nhếch mép nhìn Vĩ An:

- Khá khen cho cô. Là tôi đánh giá cô quá thấp rồi. Nhưng mà đụng vào con này chưa bao giờ có người sống yên qua ngày đâu. Cả cô bạn lớp trưởng xinh xắn này, vẫn cười tươi thế nhỉ?

- Đừng nhầm lẫn vậy chứ, tôi không thể tỏ ra hiền lành được đâu. Một nụ cười tôi bỏ ra đều rất dễ dàng đấy. Và nhất là 1 điều, tôi không phải cái kiểu con gái thế nào cũng được đâu nhé.- Kim Anh nhanh chóng đối đáp lại Nhã Uyên- Quên nữa, Vĩ An à...tớ có bài tập muốn hỏi cậu trước khi thi nha.

Vĩ An nở một nụ cười rất tươi, ngó sang Kim Anh rồi quay lại với nhóm Nhã Uyên, giọng lạnh đi vài phần nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi nói gằn từng chữ:

- Hình như chưa phải lúc nhỉ? Thôi thì vì hình tượng nữ sinh ngoan hiền, chiều nay 3h tại câu lạc bộ võ thuật của trường quyết đấu trận công bằng đi...Nhắc lại nữa, đừng có động vào bạn của tôi trước khi trận đấu diễn ra. Nếu còn cố ý thì tôi không biết cô sẽ thành cái gì đâu.

Nhóm Nhã Uyên đơ người ra, còn 10 phút để di chuyển về khu vực phòng thi mà nhóm cô ta cứ đứng chắn đường:

- CÒN CHƯA CÚT.

Giọng quát sắc lạnh vang lên khiến nhóm cô ta bừng tỉnh. Trước khi đi Kim Ngân còn quay lại mặt dày nói thêm câu nữa:

- Cứ chờ đấy, chiều nay bọn tao sẽ cho mày biết tay.

----------------------------------

End chương

Góc tác giả

No name: Dạ nay đến phiên em phỏng vấn con nhà người ta, chị Vĩ An. Nhưng mà em chẳng biết hỏi cái gì cho nên là.... Chế Vĩ An này, bây giờ chị nghĩ thế nào nói toẹt ra đi.

Vĩ An*ngơ*: Nói cái gì?

No name: Thì chị nghĩ thế nào về những chuyện đã đang và sắp xảy ra đối với chị từ lúc mới xuyên đến giờ?

Vĩ An *đăm chiêu suy nghĩ*: Lúc mới xuyên á, chị hận 2 đứa bây lắm đây. Cho xuyên cũng được nhưng ít nhất phải cho người ta biết cốt truyện như nào để tránh chứ -.-

No name: Hí hí, ai kêu lúc đó chị cầm chổi đánh con Kimiko kia, nó chạy đi kêu em cùng trả thù 😅 Xong giờ thì sao?

Vĩ An: Bây giờ á, quen rồi. Sắp tới có nhiều chuyện hay lắm đấy, mấy cưng cứ chờ coi *mặt nguy hiểm*

No name: À vâng, em sẽ chờ. Nhưng mà chị à, thù chưa trả đủ, chị cũng đợi 2 đứa em nữa nhé ahihi *cầm dép chạy*

Vĩ An: Vẫn chưa trả hết á??? Anh quay phim tắt máy để em xử lý con kia cái. Ôi trời ạ, chị cầm chổi đánh bạn mày chứ có đánh mày đâu hả??? TẮT MÁY GIÙM COI!!!

Truyện được đăng tải trên wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro